Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Bí kíp số hai của Kim Ji Woo: bày tỏ lòng thành bằng một món quà.

Seol Yoon A thấy không nên lắm vì Bae Jin Sol là người có lòng tự trọng, nếu mang vật chất tặng cho thì cô sẽ không nhận nhưng Kim Ji Woo lại khăng khăng phải thử tặng cho người ta một cái gì đó. Kim Ji Woo chấp niệm với cuốn sách bí kíp yêu đương mà em tìm được nên rất kiên quyết không cho phép nàng bỏ qua bước nào. Sau cùng Seol Yoon A chỉ biết thở dài làm theo ý của em nó.

Có điều Seol Yoon A lại không ngờ Kim Ji Woo lại lôi nàng đến cửa hàng bán đồ trang sức, còn muốn mua một món đắt tiền nhất. Tiền bạc đối với tiểu thư nhà họ Seol không thành vấn đề nhưng với những món giá trị này thì liệu Bae Jin Sol trung thực có dám nhận không, còn sợ nếu mang tặng sẽ làm người ta hiểu lầm ý tứ của mình.

"Tiểu thư, mấy cái này đẹp quá." Kim Ji Woo mắt sáng rực nhìn vào đống trang sức bắt mắt trưng bày trong tủ.

Tuy chúng rất đẹp nhưng Seol Yoon A không thể đoán được Bae Jin Sol thích gì.

"Em có chắc là nên làm thế không hả Ji Woo?" Seol Yoon A thở dài.

Kim Ji Woo tạm rời mắt khỏi trưng bày, nhướng mày nhìn nàng đánh giá. "Tiểu thư, bí kíp số 1 thành công thì mình phải theo số 2 chứ."

"Sao chị vẫn thấy kì kì. Nhưng nhìn vào vẫn không biết nên chọn gì tặng cho cậu ấy."

"Trời." Kim Ji Woo phủi tay cười hố hố. "Con gái ai cũng thích trang sức mà chị, ở đây nhiều đồ đẹp quá, kiểu gì cũng tìm ra được thứ để tặng cho chị Jin Sol thôi."

"Vậy nếu Jin Sol hỏi lý do chị tặng thì sao? Sinh nhật của cậu ấy tận cuối năm kia mà." Seol Yoon A day day cái trán, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên mà nói tiếp. "Hay tụi mình tạm dời bước này nha, đợi dịp thích hợp tặng một thể được không?"

Kim Ji Woo nhìn nàng, miệng mở ra muốn nói gì đó nhưng rồi ngậm lại, vẻ mặt trông rất bối rối nhìn ra phía sau vang nàng. Seol Yoon A nhướng mày khó hiểu. "Chuyện gì vậy?"

"Yoon A, Ji Woo, trùng hợp ghê."

Tiếng nói đằng sau vang lên làm Seol Yoon A giật thót. Nàng căng thẳng, chậm rãi quay đầu để đối mặt với chủ nhân của giọng nói kia, thâm tâm cầu mong Bae Jin Sol chưa nghe được gì. Bae Jin Sol vẫn dáng vẻ rạng rỡ đó, hiếu kì nhìn hai con người đang sượng trân trước mặt.

"Ờm...hai người ổn không thế? Sao lại nhìn mình hoảng sợ như vậy?" Bae Jin Sol bối rối, vội tìm một tấm gương gần đó để kiểm tra mặt mũi.

Seol Yoon A lại thấy điệu bộ này trông rất đáng yêu, khóe miệng không tự chủ mà vươn lên. Nàng điều chỉnh thành một nụ cười mỉm lịch sự, hắng giọng. "Jin Sol tới đây mua đồ hả?"

Nàng chắc chắn Kim Ji Woo vừa bắn cho nàng cái nhìn khinh thường hàm ý người ta vô đây không mua sắm thì để làm gì.

"À, mình tớ đây để tậu cái này nè."

Bae Jin Sol hào hứng chỉ sang bên kia làm hai người bất giác nhìn theo, là một sợi lắc bạc sáng loáng.

"Trông nó hợp với tay của cậu thật."

Seol Yoon A buộc miệng nói mà không thèm nghĩ ngợi gì. Kim Ji Woo bên cạnh nghe vào mà hú hồn quay phắt sang nhìn cô.

"Cảm ơn nhé." Đối phương cười cười xấu hổ khi được nàng khen.

Trong lúc đợi chủ tiệm phục vụ khách hàng kia thì tranh thủ tám chuyện. "Thế hai người mua gì chưa?"

Seol Yoon A trao đổi ánh nhìn cầu cứu với Kim Ji Woo. Giai nhân kia hiểu ra liền nhanh mồm bịa lý do. "Dạ em cần mua quà tặng cho mẹ nên chị Yoon A đi theo chọn giúp."

Lý do hợp lý nên Bae Jin Sol không thắc mắc nữa, Seol Yoon A thở phào nhẹ nhõm, thầm giơ ngón cái tán dương với Kim Ji Woo.

Tới khi nhân viên mang chiếc lắc mà Bae Jin Sol vừa chọn ra. Người kia nhìn thấy món đồ mà yêu thích thì đồng tử nở rộng, khuôn miệng cười toe toét hệt như mấy đứa trẻ nhìn đồ chơi.

"Chị có vẻ thích nó lắm." Kim Ji Woo cũng nhiều chuyện ngó nhìn.

"Ừ chị để ý nó lâu rồi, cũng may là vẫn còn." Ngữ điệu của Bae Jin Sol nghe cực phấn khích khi nhìn vào nó.

Với gia cảnh của một số người trong vùng thì món trang sức này có lẽ quá sức. Hẳn là Bae Jin Sol cũng thế nên cần có thời gian tiết kiệm, hôm nay thấy nó vẫn còn đó nên cô hạnh phúc lắm.

Dáng vẻ đó của cô lại làm Seol Yoon A ngẩn người, không nhận thức được mà thả ra một câu. "Mình mua nó tặng cậu nha."

"Hả?"

Seol Yoon A cũng nhận ra bản thân đã bị hố. Nàng ho khan vài tiếng bình tĩnh lại. "Ý của mình là...nếu cậu thích thì mình mua nó tặng cậu."

Dù nàng biết Bae Jin Sol sẽ không nhận đâu.

Giống như nàng nghĩ, Bae Jin Sol vẫn rất kinh ngạc mà lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Không được, làm thế đâu có được. Nó tận một trăm nghìn lượng đó. Không, mình không nhận đâu."

"Nhưng mình vẫn muốn tặng...Xem như quà tặng bạn thôi có sao đâu." Đột nhiên quyết tâm của Seol Yoon A dâng cao, muốn tặng người ta cho được.

Không chỉ Bae Jin Sol mà cả Kim Ji Woo cũng trợn tròn mắt nhìn Seol Yoon A. Tiểu thư nhà em mâu thuẫn quá, mới hồi nãy còn phân vân mà bây giờ đã quả quyết muốn tặng người ta.

"Không được đâu Yoon A, mình không thể nhận thứ đắt giá như vậy." Bae Jin Sol cũng kiên quyết không kém mà xua xua tay.

Gia nhân họ Kim đứng nhìn tiểu thư họ Seol và crush họ Bae kì kèo qua lại. Cuối cùng em nảy ra một ý tưởng mà chen ngang.

"Hay thế này đi, chị Yoon A mua sợi lắc đó tặng cho chị Jin Sol. Chị Jin Sol cũng mua cái gì đó tặng cho chị ấy đi."

Cao kiến này nghe được đó, Seol Yoon A lấy làm hài lòng, không uổng công họ Seol nuôi nấng Kim Ji Woo, thật mát lòng mát dạ.

Trước sự thuyết phục kẻ tung người hứng Seol Yoon A và Kim Ji Woo thì Bae Jin Sol cũng đành chấp nhận. "Vậy...Yoon A thích gì cứ chọn đi, mình mua tặng cậu."

Seol Yoon A cũng chọn cho mình một sợi lắc, so về giá cả thì cái này không đắt như cái kia nhưng như thế lại tốt, vừa được người ta tặng quà vừa có thể tiết kiệm được chi phí cho Bae Jin Sol.

"Hai người đeo cho nhau đi. Tự đeo nhìn chật vật quá." Kim-mai-mối-Ji Woo nói câu nào là trúng đích câu đó.

Phen này Seol Yoon A lại phải mua đồ ăn thưởng cho Kim Ji Woo rồi.

"Vậy để mình đeo cho cậu."

Bae Jin Sol gật đầu, đôi tay xinh đẹp chìa ra trước mặt nàng, cổ tay thon nhỏ cực kì hợp với sợi lắc tinh xảo này. Cả nụ cười vui vẻ của Bae Jin Sol chói lóa làm tim nàng rung rinh. Đến phiên Seol Yoon A được đeo, cổ tay nàng được lòng bàn tay của Bae Jin Sol bọc lấy, nhẹ nhàng nâng lên. Nàng cũng không nhịn được mà đem những ngón tay khẽ vuốt ở cánh tay người kia. Mà hơi ấm đó kéo dài chẳng được bao lâu vì Bae Jin Sol phải dùng hai tay để gắn chốt.

"Nó hợp với cậu lắm." Bae Jin Sol cười khúc khích, hài lòng nhìn sợi lắc trên tay của nàng. Nhưng rồi hàng chân mày của cô chợt cau lại. "Mình thấy vẫn không công bằng, sợi lắc cậu mua tặng mình đắt tiền hơn. Hay mình đưa phần tiền chênh lệch cho cậu nha."

"Không đâu, mình không nhận. Cậu cứ giữ lấy đi."

"Nhưng mà...hay mình dẫn hai người đi ăn một bữa được không?" Bae Jin Sol vẫn cảm thấy ái ngại nên đổi sang hình thức đề nghị khác.

"Cũng được đó chị Jin Sol nhưng em có việc phải đi trước rồi nên hai người đi vui vẻ nhé. Bye."

Kim Ji Woo nhanh nhảu trả lời thay rồi phóng đi mất dạng, em không muốn làm bóng đèn với bị thồn cơm chó đâu.

Hôm nay Seol Yoon A quá lời rồi, trao đổi quà tặng với người ta rồi cùng đi ăn. Đến khi trở về, Bae Jin Sol vẫn đưa nàng tới tận cửa nhà.

"Cảm ơn món quà của cậu, sau này mình lại mời cậu đi ăn nữa nha."

Đôi môi của Bae Jin Sol lúc nào cũng nhoẻn cười, lộ ra đôi răng thỏ rất duyên làm Seol Yoon A càng thêm mê mẩn.

Trước khi Seol Yoon A kịp đáp lại, trên má của nàng chợt đã được bàn tay của người chạm vào, tiếp đó là cảm giác mềm mềm áp lên má.

Bae Jin Sol vừa hôn nàng.

Là hôn đó.

Đầu óc trống rỗng, cả người nhộn nhạo, tim thì đập nhanh không phanh, Seol Yoon A tưởng chừng nàng sắp ngất rồi.

"Mình về nhé, ngày mai gặp lại." Người chủ động ngượng ngùng lùi ra sau, bỏ lại một câu rồi chạy đi mất tâm.

Để lại người được hôn vẫn ngơ ngác. Hai bên gò má một bên được hôn một bên được người ta vuốt ve đều trở nên đỏ bừng bừng.

Sau ngày hôm đó, lão gia và phu nhân họ Seol lại có thêm thắc mắc: tại sao con gái của họ trước giờ không thích đeo trang sức mà bây giờ trên tay lại có một sợi. Còn nữa, trước đó năn nỉ gãy cả lưỡi muốn nó tập nấu ăn thì không chịu, mấy ngày gần đây thì lại chủ động xuống bếp muốn học nấu ăn.

"Ông có biết lý do không?"

"Tôi đâu có biết. Nhưng tôi thấy con biết tự giác vậy cũng tốt."

Chỉ có Kim Ji Woo biết lý do vì sao.

Là do tiểu thư bị con quỷ tình yêu quật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com