🎁 thêm
"Em ơi, mình đến nơi rồi."
Bae Jin Sol dùng chất giọng nhỏ nhẹ gọi tình yêu của cô đang say giấc trên vai cô khi thấy cảnh quan quen thuộc dần hiện ra trước mặt.
"Ưm..."
Seol Yoon A vẫn dựa vào bờ vai rộng của Bae Jin Sol. Nàng ậm ừ, đôi mắt lờ mờ mở ra, nheo nheo tỉnh dậy.
Bae Jin Sol và Seol Yoon A đã kết hôn được ba năm, như đã hứa hẹn, mỗi khi hè về thì hai người luôn xin phép gia đình để đến vùng đất phía Nam thư giãn.
Dù gì thì nơi này là nơi se duyên cho hai người cũng như chứa nhiều kỉ niệm đáng nhớ qua nhiều mùa hè. Còn có lũ trẻ luôn trông ngóng hai người nữa nên nhất định phải đến một chuyến.
"Tiểu thư, để em giúp người mang hành lý vào."
Và đương nhiên, một người khác không thể không có mặt là giai nhân góp phần làm nên mối lương duyên này - Kim Ji Woo thông thái. Dù lần nào em cũng ngán ngẩm bởi nùi cơm chó của hai vị tiểu thư nhưng phận tôi tớ thì phải phục vụ chu đáo, tranh thủ về đây hít khí trời trong xanh chút cũng không tồi lắm.
Nơi hai người ở là ngôi nhà quen thuộc, nơi mà Seol Yoon A đứng từ ban công và mê ai đó ở dưới đường từ cái nhìn đầu tiên.
Mới đấy mà đã năm năm, Seol Yoon A vẫn nhớ như in bóng hình của Bae Jin Sol chơi đùa cũng lũ trẻ con. Khoảnh khắc đó tưởng chỉ vô tình nhưng chẳng ngờ lại tạo thành dấu ấn quan trọng trong cuộc đời nàng.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Bae Jin Sol dọn xong đồ đạc, nhìn thấy Seol Yoon A đang đứng nhìn xa xăm mà tiến đến ôm eo nàng từ phía sau.
"Em nhớ lại lần đầu nhìn thấy Sol." Seol Yoon A xấu hổ nói.
"Mặc dù mình không biết khi ấy mình đã làm gì mà thu hút được sự chú ý của em nhưng thật lòng mình thấy bản thân rất may mắn." Bae Jin Sol cười khúc khích, đặt lên vai Seol Yoon A một nụ hôn.
Seol Yoon A xoay người để đối mặt với Bae Jin Sol, trong mắt nàng tràn ngập niềm vui khi nhắc lại chuyện đó dù nó đã qua rất lâu.
"Em cũng không biết vì sao, giữa dòng người đông đúc nhưng vô tình lại thấy Sol cười đùa với lũ trẻ rồi nảy sinh thương nhớ. Không phải ai khác nhưng lại là Sol, em thấy thật vi diệu khi có cảm tình với ai đó chỉ qua một ánh nhìn. Em đoán nó cũng là một kiểu định mệnh vì đã cho em gắp được Sol, em càng yêu Sol hơn sau khi tiếp xúc với Sol."
Bae Jin Sol nghe lời bộc bạch của Seol Yoon A mà khoé môi cứ ngoác lên vui không tả nổi. Cô cúi xuống, trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào. Hôn nhau tới quên trời đất cho tới khi nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài của Kim Ji Woo.
"Hai chị à, hai chị muốn ăn cơm hay ăn cháo?"
Seol Yoon A đỏ mặt, "cháo" mà Kim Ji Woo nói là ẩn ý của "cháo lưỡi". Có lần Kim Ji Woo gõ cửa mãi mà không có ai trả lời, em nó lo lắng mở cửa xem thử, nào ngờ lại thấy hai tiểu thư đáng kính đang trong công cuộc trao nhau yêu thương.
"Ô, thì ra hai chị bận nấu cháo. Em đoán là hai chị không cần cơm của em rồi."
Lúc đó, Seol Yoon A từ trạng thái mơ màng bởi nụ hôn của Bae Jin Sol lập tức tỉnh táo, thẹn thùng giấu mặt vào hõm vai của cô khi nghe giai nhân đáng kính nói.
Từ đó, Kim Ji Woo không dám lo xa nữa. Em còn thích đùa với Seol Yoon A như thế làm nàng muốn độn thổ ngay.
"Em muốn ăn cơm hay cháo?" Bae Jin Sol phì cười hỏi nàng.
Seol Yoon A làm mặt hung dữ, đánh lên vai Bae Jin Sol trước khi ra hiệu. "Sol im ngay. Ji Woo à vào đi."
Kim Ji Woo mở cửa đi vào, thấy tiểu thư nhà mình đang thẹn thùng còn tiểu thư họ Bae đang cười tủm tỉm thì em cũng đoán được họ vừa làm gì.
Ôi cái bọn người yêu nhau.
Đến chiều tà, Bae Jin Sol cùng Seol Yoon A xuống đường để gặp bọn trẻ. So với lần đầu Seol Yoon A tới đây thì vùng đất này đã phát triển hơn nhưng đặc trưng con đường này vẫn giữ nguyên.
Đám trẻ năm nào cùng Bae Jin Sol vui chơi đã trưởng thành hơn. Tuy nhiên mỗi năm hai người trở về thì vẫn làm quen được với lứa mới, thêm đám nhóc cũ nhớ hai chị nên cũng xúm lại chơi cùng.
"Chị Jin Sol !!!"
"Là Pie đây hả? Một năm mà lớn thế này."
Bae Jin Sol nhìn bé gái trước mắt mà kinh ngạc, một năm không gặp mà bé đã cao hơn rồi.
Bé Pie từ khi 2 tuổi đã biết Bae Jin Sol và rất thích cô. Dù là bé 2 tuổi hay 8 tuổi thì Pie vẫn muốn Bae Jin Sol bế. Cô cũng rất sẵn lòng mà giang tay bế em lên, vì không thể thiên vị được, bế những bé khác thì phải bế luôn bé này chứ.
"Chị Jin Sol, năm nay em 8 tuổi rồi." Bé Pie hớn hở nói.
"Ừ chị biết mà."
"Chị còn nhớ đã hứa gì với em không?" Bé Pie mắt long lanh chờ mong.
Bae Jin Sol nghệch mặt ra, cố nhớ lại xem đã từng hứa hẹn gì. Bọn trẻ hay vòi vĩnh cô mua đồ chơi nên Bae Jin Sol luôn hứa với chúng, còn viết vào sổ để đảm bảo không quên. Trước khi về đây cô đều check lại kĩ lưỡng, rõ ràng đều có đủ kia mà.
"Chị Jin Sol không nhớ sao?" Bé Pie phồng má dỗi khi người bế em cứ im ru.
Seol Yoon A đang chơi với đám trẻ bên cạnh cũng hiếu kì khi nhìn đứa trẻ trong vòng tay của Bae Jin Sol đang dỗi hờn cô.
"Sol làm gì mà em ấy lại như vậy thế hả?" Nàng khẽ hỏi.
Bae Jin Sol lắc đầu hoang mang. "Em ấy nói mình không nhớ lời hứa với em ấy. Mình thật sự không nhớ..."
Seol Yoon A nhìn đứa trẻ kia mếu máo cũng thấy thương, nàng dịu dàng hỏi bé. "Chị Jin Sol có nhiều việc phải làm nên đôi khi chị ấy quên mất. Em rộng lượng nhắc chị ấy đi nhé."
Bé Pie hít hít mũi, nói. "Chị Jin Sol từng hứa khi em 8 tuổi sẽ cưới em mà..."
Bae Jin Sol câm nín, ái ngại nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn vợ kính yêu đang nhướng mày chờ đợi lời giải thích.
"H-hả?" Bae Jin Sol ấp úng. "Chị có hứa như vậy sao?"
"Có mà..." Bé Pia thút thít. "Chị từng hứa với em cách đây 3 năm..."
"Bé Pie không thể cưới chị Jin Sol đâu." Một đứa trẻ khác lớn hơn nhanh nhảu đáp.
Bé Pie lại rưng rưng. "T-tại sao?"
Một đứa trẻ khác lại bồi vào. "Chị Jin Sol là của chị Yoon A rồi."
Đến phiên một đứa khác chen vô, nó vừa nói vừa vô tư cười toe toét. "Đúng rồi, lúc trưa hai người họ còn hôn nhau nồng nhiệt ở ban công."
Cả Bae Jin Sol và Seol Yoon A đều nghe một tiếng sấm chạy qua đầu. Hai người quên mất chuyện ban công đó người ta nhìn lên là thấy ngay. Nghĩa là ngoài đám nhóc thì cảnh tượng đó có thể đã bị nhiều người khác bắt gặp.
Dù những người ở đây đều biết hai người đã kết hôn nhưng thân mật để bàn dân thiên hạ nhìn được thì đúng là khó xử.
Đặc biệt là Seol Yoon A mặt mũi đỏ bừng bừng, đưa tay nhéo Bae Jin Sol bên cạnh.
Bé Pie lúc đầu còn khóc lóc nhưng được nhiều người dỗ dành cũng đã chịu nguôi ngoai.
Chỉ có Bae Jin Sol đến lượt mếu máo khi Seol Yoon A đang trừng mắt nhìn còn tay nàng thì véo cô.
"Mình xin lỗi mà..."
Trở về phòng ngủ của hai người, Bae Jin Sol khổ sở ôm Seol Yoon A đang dỗi vào lòng vỗ về.
"Hừ, xấu hổ lắm có biết không hả?"
"Mình xin lỗi, mình quên mất. Em đừng giận nữa mà..." Bae Jin Sol cười trừ, liên tục hôn Seol Yoon A.
"Còn biết hứa hẹn với con nít cơ đó. Có hứa với em nào hay cô nào mà quên không hả?" Nàng lại mỉa mai.
"Để xem..." Bae Jin Sol đặt tay sờ cằm, tỏ ra suy ngẫm. "Có hứa với em, bây giờ đã cưới rồi. Không biết con cô nào đã tới hẹn chưa để mình cưới luôn...E-em, em bình tĩnh, mình đùa thôi, đùa thôi."
"Hoá ra trăng hoa tới mức này, tiểu thư Bae hay lắm." Seol Yoon A trừng mắt, tung cước muốn đá ai kia rơi khỏi giường:
Bae Jin Sol rùng mình, ôm cô vợ chua lè của mình dịu dàng xin thứ lỗi. "Chỉ là đùa với lũ trẻ thôi...Sau này mình sẽ không hứa linh tinh nữa. Mình cũng không có hẹn ước với cô nào hết, mình hoàn toàn là của em mà."
Seol Yoon A định nói tiếp nhưng Bae Jin Sol vẫn nhanh hơn chặn miệng nàng bằng nụ hôn. Cái người này luôn biết cách xoa dịu nàng, dẫn nàng vào bẫy bằng mấy cái hôn say đắm quên cả trời đất.
Không chỉ dụ con nít giỏi mà cả người lớn cũng giỏi. Dụ được hẳn một cô vợ xinh đẹp về nhà.
Seol Yoon A cũng không biết từ lúc nào mà Bae Jin Sol đã lật nàng nằm xuống dưới còn cả cơ thể của cô đang áp lên phía trên nàng. Cũng không biết từ khi nào, bàn tay của ai kia đã chạm vào da thịt, làm không khí trong phòng nay đã nóng lên.
Kim Ji Woo lên gõ cửa để hỏi xem hai vị tiểu thư đáng kính muốn ăn gì cho bữa tối. Mọi khi người đáp là Seol Yoon A nhưng hôm nay em nghe được tiếng của Bae Jin Sol vọng ra.
"Hôm nay em không cần nấu cho bọn chị nhé. Chị có món ngon hơn để ăn rồi."
Cùng tiếng quát lên của tiểu thư họ Seol. "Bae Jin Sol !!!!!"
Kim Ji Woo tự giác hiểu, nhanh chân thay đồ ra ngoài tìm gì ăn cho rồi, đỡ phải đụng tay chân nấu làm gì.
Cơ mà tiểu thư Bae thì có thứ để ăn nhưng tiểu thư Seol thì ăn gì nhỉ?
"Em đói." Seol Yoon A hằn học vùi mặt vào hõm cổ của Bae Jin Sol sau một trận yêu đương.
Bae Jin Sol phì cười, hôn lên đỉnh đầu của nàng đầy dịu dàng. "Chắc em ra ngoài không nổi đâu, để mình xuống bếp nấu gì đó cho em."
Seol Yoon A lập tức bắn cho tình yêu của nàng cái lườm nguýt. Là tại ai mà nàng đi không nổi, còn dám trưng bản mặt đó ra cùng điệu cười khanh khách phát ghét.
Khi Kim Ji Woo trải qua một cuộc ăn uống, dạo phố làm đủ điều. Về đến nhà thì thấy tiểu thư Bae đang tất bật trong bếp nấu nướng, hầu hạ đến tận giường cho tiểu thư họ Seol.
Kim Ji Woo cười trừ, tiểu thư Bae vỗ béo vợ để hưởng món ăn ngon. Hưởng xong thì tiếp tục chăm vợ, cứ như vậy làm một vòng lẩn quẩn.
Thật tình, mấy người yêu nhau này rảnh hơi quá.
-
Quà cảm ơn mn kết thúc truyện cũng như tặng sớm cho valentine :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com