01. Dấu vân tay
01. Dấu vân tay
"Vết thương không đau lắm, cũng chẳng sâu là bao."
Tháng mười hai một ngày tuyết rơi, bầu trời sớm mai hanh hao không có nắng. Joohyun chống tay lên gờ cửa ô tô, lặng lẽ ngắm nhìn những nhánh cây trơ trụi xiên ngang từng cụm mây xám. Cổ họng cô đau nhức, dù trong xe đang bật hệ thống sưởi cũng không giúp thân nhiệt cô ấm lên chút nào. Sau buổi biểu diễn dưới mưa cách đây ba ngày, xui xẻo thay Joohyun đã bị cảm lạnh. Thế rồi hôm nay bị lôi dậy lúc bốn giờ để đến đài truyền hình, đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng, chẳng biết mình đã chuẩn bị đồ đạc như thế nào, chỉ nhớ được Sooyoung cùng Seulgi nửa dắt nửa lôi lên xe.
Rụt cổ trong chiếc áo khoác bông to sụ, Joohyun mỉm cười nhận lấy cốc ca cao nóng hổi mà Yerim đưa qua, vươn tay xoa đầu con bé và thì thầm câu cảm ơn bằng giọng nói khản đặc. Cô biết trong mấy ngày qua vì sức khỏe mệt mỏi, bản thân đã không để ý được nhiều đến mấy đứa nhỏ, ngược lại còn để chúng phải chăm sóc mình. Mỗi lần trở về kí túc xá, Joohyun chỉ kịp tắm một chút rồi chui lên giường, rúc người trong chăn như sâu làm tổ. Vậy nhưng cứ thức giấc dù là sáng sớm hay giữa đêm khuya, cô đều nghe thấy tiếng lục đục trong nhà bếp, hoặc phát hiện cốc nước nóng cùng vỉ thuốc và đồ ăn đặt trên bàn.
Tình cảm luôn là thứ dễ dàng khiến người ta mềm lòng. Một Red Velvet Irene nỗ lực bao lâu nay, một Bae Joohyun gồng gánh những cực khổ trong im lặng - lí trí và trái tim vốn đã trở nên mệt nhoài. Cô không thể chia sẻ hay tâm sự cùng ai, bởi người duy nhất từng là chỗ dựa, người duy nhất đưa tay cho cô nắm giờ đã không còn ở đây nữa.
Người đứng ở một nơi xa, là lý do cho Joohyun cố gắng đuổi kịp. Đến khi cô có thể đứng sánh vai với người ấy, có thể tự tin nở nụ cười khi gặp lại, mới nhận ra rằng ánh mắt kia giờ đã hướng về một cô gái khác.
Sự bướng bỉnh nơi cậu, cô biết, nhưng không thấu hiểu. Sai lầm của cô, cậu chấp nhận, nhưng lại không cảm thông **. Niềm tin giữa đôi bên dần nứt vỡ, suy cho cùng, dừng lại vốn là lựa chọn tốt nhất.
Cốc ca cao vơi đi một nửa, cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước cổng đài truyền hình. Joohyun bước xuống sau cùng, mũ lông trùm kín đầu. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến thái dương cô nhức buốt. Khẽ thở hắt, Joohyun cắm cúi rảo bước theo mấy đứa em phía trước, không để ý tới xung quanh cho đến khi tay phải đột ngột bị kéo giật lại, bên tai loáng thoáng tiếng kêu thảng thốt của Seungwan, "Chị ơi, cẩn thận!"
Sau một giây định thần, phát hiện tay mình nằm gọn trong tay đối phương, cách hai mét là cây cột trụ mà cô suýt đã đâm vào, Joohyun chợt ngẩn người. Những ngón tay thon dài cùng sự tiếp xúc gần gũi nhất, hốc mắt Joohyun dần nóng lên khi cô chậm chạp ngước nhìn người đó. Tuyết rơi trên tóc nâu, gương mặt vẫn giống như trong kí ức. Đây là lần đầu tiên họ đối mặt trực tiếp với nhau, sau hơn một năm chia tay.
Taehyung buông ra rất nhanh, "Xin lỗi." Chàng trai gãi đầu bối rối, "Thấy chị sắp đụng vào kia nên em mới giữ chị lại."
Nụ cười cùng cách xưng hô đúng mực của Taehyung khiến lòng Joohyun trống rỗng, chút hi vọng vừa rồi nhanh chóng bị dập tắt. Cô cụp mắt, khó khăn thốt ra hai từ "Cảm ơn" ngắn ngủi, bỏ lỡ mất biểu cảm thoáng thay đổi trên khuôn mặt Taehyung, cùng hàng lông mày khẽ nhăn lại rồi giãn ra trong chốc lát.
"Về sau đi đường đừng cúi gằm..." Lời dặn dò bật khỏi môi như phản xạ, lúc nhận ra đã quá muộn. Taehyung liền ngưng bặt, lòng tự giễu. Đã không còn là gì, chẳng lẽ bây giờ cậu định làm trò cười cho người khác hay sao?
"Xin lỗi." Cậu lặp lại, cũng không chờ Joohyun đáp lời mà tiếp, "Em quá phận rồi." Bọn họ đứng ở nơi đông người, fan các nhóm đều có mặt ở đây. Taehyung không biết vì sao cậu lại tách khỏi mọi người chạy đến kéo cô lại; hành động bồng bột này chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Chuyện xưa nên để sau lưng, tổn thương là điều không ai muốn. Thế giới giải trí khắc nghiệt buộc họ phải từ bỏ rất nhiều thứ. Taehyung từng cho rằng cứ cố gắng là có thể vượt qua tất cả, song hóa ra chỉ thế thôi vốn không đủ. Sau cùng, khi mọi chuyện lắng xuống, cậu vẫn là người bị bỏ lại.
"Taehyung!" Joohyun cố kiềm nén mong muốn níu tay cậu, chỉ có thể đứng yên như thế, gấp gáp gọi cái tên đã giấu kín trong lòng suốt bấy lâu nay. Người quay đi như đêm mưa năm ấy, Joohyun sợ rằng quá khứ một lần nữa lặp lại trước mắt mình.
Đôi chân Taehyung khựng lại, đuôi mắt chỉ nhìn thấy bóng hình nhỏ bé ấy đang muốn dợm bước lên. Những ống kính đen ngòm như họng súng chĩa vào cậu, tiếng bấm máy tiếp nối liên tục không ngừng. Rốt cuộc cô ấy định làm gì?
"V-ssi." Tình cảm lắng xuống, Taehyung dùng giọng nói điềm tĩnh nhất để chặt đứt toàn bộ ý muốn của đối phương, "Irene-ssi, chị nên gọi em là V-ssi."
Đáng lẽ ra sau từng ấy chuyện xảy đến, Taehyung phải học được cách bình thản khi đối mặt với người cũ. Nhưng tại sao khi đã dứt khoát hơn một năm rồi, Joohyun bỗng xuất hiện trở lại, xông vào cuộc sống vốn đã yên ổn của cậu? Và cậu, mỉa mai thay, dù có lạnh nhạt hờ hững với người khác tới đâu, đứng trước cô ấy vẫn luôn mềm lòng.
"Chúng ta không thân thiết tới mức có thể gọi tên thật đâu, đúng không?"
Và cứ luôn tổn thương lẫn nhau, để xoa dịu chính mình.
Cậu là Bangtan Sonyeondan V, cô ấy là Red Velvet Irene. Bọn họ chỉ nên là những người xa lạ.
Ngày ấy, chẳng phải người buông tay trước là em sao?
_
** mượn từ câu văn của Bạch Lạc Mai
#mun: tao đã nói rồi đấy, fic tao rất đơn giản =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com