Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Muốn có trái tim một người

16. Muốn có trái tim một người

"Muốn có được trái tim một người, trọn đời không xa cách."

Thủ đô Seoul một chiều mưa rả rích, bầu trời xám ngắt trĩu nặng. Nhưng trái ngược với vẻ ảm đạm của thời tiết, trong căn hộ mới của Bangtan lúc này là một bầu không khí ấm cúng, rộn vang tiếng cười đùa. Joohyun ngồi trên sô pha gọt hoa quả, bên cạnh là Taehyung đang khoanh chân chống cằm ngắm nhìn cô. Yeontan bé xíu nằm trong lòng cậu thỉnh thoảng lại ngó đầu lên, sủa gâu gâu đòi ăn. Mỗi lúc như vậy, Joohyun lại cắt nhỏ miếng táo rồi vươn sang đút vào miệng nó. Ánh mắt Taehyung bám riết theo từng cử động của cô, cho đến lần thứ bao nhiêu Joohyun cũng không nhớ được, cậu chợt giận dỗi mở miệng: "Của anh đâu?"

Bàn tay Joohyun chưng hửng, cô nâng mắt, dở khóc dở cười khi thấy gương mặt điển trai nào đó đang bí xị mang theo ý trách cứ. Người gì đây, giờ lại đi tranh ăn với thú cưng đấy à? Tuy nghĩ thế, nhưng trái tim Joohyun dâng lên một cảm giác rất ngọt ngào. Cô không còn sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ, cô không còn cần lo được lo mất. Taehyung đang dùng sự tồn tại chân thật nhất của cậu ấy, để tháo gỡ những gánh nặng trong cô, để xoa dịu lòng cô bình yên.

"Có phải trẻ con đâu, lại đi ghen với Yeontan à?" Joohyun đặt dao xuống, cầm dĩa xiên một miếng xoài đưa qua cho cậu.

"Joohyun chẳng thương anh." Taehyung hậm hực quay mặt đi, bĩu môi lên án.

Cái dáng vẻ làm nũng này... Joohyun day trán, hạ giọng dỗ dành: "Em không thương anh như thế nào?"

"Chị Seulgi bóc tôm cho Jimin, Yerim thì bám lấy Jungkook." Cậu chỉ tay vào trong bếp, có một đám lúc nhúc đang chạy loạn, ồn ào vô cùng: "Thế mà anh ngồi ngay cạnh em, em cũng không thèm để ý đến anh!"

"Thế ai đang nói chuyện với anh đây?" Bae Joohyun cảm thấy thật bất lực: "Đừng luyên thuyên nữa, giúp em bày hoa quả ra đĩa đi."

Taehyung còn cố bướng bỉnh hừ một tiếng, sau rồi mới thả Yeontan ra, ngoan ngoãn làm theo lời cô. Rốt cuộc tính khí vẫn ngây ngô như vậy mà, Joohyun nghĩ đến có chút đau lòng. Đều là lỗi của cô, khiến Taehyung năm ấy chịu đủ mọi tổn thương, buộc cậu phải khoác lên lớp vỏ gai góc để đối mặt với thế giới này. Nhưng thật may mắn, tất cả vẫn chưa quá muộn; thật may mắn, cuối cùng lại được trở về bên anh.

Khoảnh khắc Taehyung ngoái đầu về phía này, Joohyun tận dụng thời cơ rướn người, đặt lên má cậu một nụ hôn phớt vội vàng. Hành động đột ngột của cô khiến Taehyung ngây ra, không ngừng chớp mắt. Sau một năm chia xa, Joohyun... ừm, đã trở nên mạnh dạn hơn nhiều nhỉ? Ai đó liền nở nụ cười ranh mãnh, nhanh chóng sát lại gần cho đến khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn là một gang tay ngắn ngủi. Bae Joohyun hoảng hốt, theo phản xạ muốn lùi về sau nhưng không thể vì đã bị Taehyung giữ chặt hai vai. Ánh mắt cậu chợt trở nên nghiêm túc, biểu cảm nghiền ngẫm làm cho Joohyun thoáng đổ mồ hôi lạnh. Thái độ của Taehyung xoay chuyển như chong chóng, cô không đoán được hiện tại cậu ấy đang nghĩ gì, cũng không biết liệu cậu ấy có phát hiện được sự khác lạ ở cô mấy ngày vừa qua hay không.

"Bae Joohyun..." Taehyung trầm ngâm: "Em có điều gì muốn hỏi anh hay không?" Về chuyện đêm mưa năm đó, về những bí mật mà cậu đã lựa chọn khóa kín dưới đáy lòng. Chỉ cần người con gái này lên tiếng, Kim Taehyung sẵn sàng chia sẻ toàn bộ không giấu diếm điều gì. Cậu sẽ nói rằng tất cả không phải lỗi của cô, cậu sẽ ôm lấy những tự trách của cô mà vỗ về. Chúng ta chỉ là quân tốt thí trên bàn cờ, tiến hay lùi đều do người khác quyết định. Nhưng vốn dĩ không còn cách nào cả, thế giới này chính là vận hành bằng quy luật tàn nhẫn như vậy.

"Em..." Joohyun mím môi, sắp xếp lại suy nghĩ một lượt rồi chậm rãi lắc đầu: "Taehyung, những thứ không cần nhớ thì đừng nhớ." Chạm tay lên hàng lông mày đang nhíu lại đầy muộn phiền của đối phương, cô cười nhẹ: "Em chỉ hi vọng anh vui vẻ, không muốn anh đau lòng."

Bởi vì quá khứ là chuyện đã qua, hiện tại mới là cuộc sống. Thay vì cố chấp mãi một việc không thể thay đổi, chi bằng hãy buông tay. Bae Joohyun không phải kẻ ngốc, chân tướng phía sau cô cũng đã đoán được tám chín phần. Nhưng biết được rồi thì sao chứ? Cô có quyền chạy đến chất vấn, có khả năng giành lấy môt lời xin lỗi ư? Không hề, thậm chí một năm trước nếu phát hiện ra sớm hơn, Joohyun cũng chỉ có thể trơ mắt để mặc mọi chuyện xảy ra mà thôi.

Vậy nên, cô không cần truy vấn tận cùng rằng vì cô, Taehyung đã phải hứng chịu sự khinh rẻ thế nào. Joohyun sợ rằng chính bản thân mình nghe xong sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Lúc này, cô chỉ muốn dành hết thời gian rảnh rỗi ở cùng Taehyung, bù đắp lại cho cậu quãng thời gian xa nhau. Người con trai ấy, dù là trước đây hay bây giờ, vẫn luôn dựa dẫm và tin tưởng Joohyun đến vậy. Cô còn có thể đòi hỏi gì nữa đây?

Đôi môi phủ xuống, trằn trọc như thăm dò. Bae Joohyun nhắm mắt, hàng mi khẽ rung. Không gian tĩnh lặng, thấy tiếng thở dài rơi trên những bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com