17. Ngược dòng chảy xiết
17. Ngược dòng chảy xiết
"Mỗi lần nhớ tới ánh mắt em, đau thương lại ngược dòng chảy xiết."
Có những việc, luôn luôn xảy ra vào lúc bạn không ngờ nhất. Có những tổn thương, tưởng rằng đã quên đi hóa ra vẫn nằm lại, chỉ chờ thời điểm để bộc phát, như axit cắn nuốt bào mòn toàn bộ sức lực và kiên định của bạn. Khiến cho bạn không thể không vùng vẫy, không thể không chạy trốn, để mặc cô gái bạn yêu một mình đứng ở nơi đó, lặng lẽ cô độc không người chở che.
Taehyung co cụm ngồi trên ghế sau của chiếc taxi, tay ôm ngực thở dốc, mặt vùi sâu vào giữa hai đầu gối. Mồ hôi thấm ướt lớp áo mỏng bên trong, vậy mà thân nhiệt cậu lại nóng bừng. Cắn chặt môi, Taehyung cố gắng xua đi vẻ mặt khinh miệt của người đàn ông kia - hệt như ngày ấy cao cao tại thượng ngồi đối diện cậu, biểu cảm lạnh lẽo, lời nói sắc bén, tựa lưỡi dao cắt qua người Taehyung vô số vết thương đầm đìa, dẫm nát lòng tự trọng của cậu, đập tan tất cả hi vọng mà cậu cố chấp níu giữ.
Khi ấy, Taehyung còn chưa kịp hồi phục sau câu chia tay Joohyun bỏ lại. Khi ấy, Taehyung vẫn tự nhủ bằng bất cứ giá nào cũng không thể đánh mất cô. Khi ấy, Taehyung nỗ lực bao nhiêu, cố gắng đến thế nào, chỉ để đổi lấy một lần Joohyun thay đổi suy nghĩ.
Và rồi cũng chính từ khi ấy, lần đầu tiên cậu hiểu được, bản thân mình non nớt khờ dại tới nhường nào. Rằng đáng lẽ ra cậu nên chấp nhận thua cuộc từ lâu, rằng tình yêu của bọn họ, thực sự đã kết thúc kể từ giây phút cô quay lưng rời khỏi. Chứ không phải ở đây, trước mặt người đàn ông cao ngạo này, bằng một cách tuyệt vọng như vậy.
"V-ssi, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu được rõ ràng mức độ lan truyền ảnh hưởng— một khi chuyện giữa cậu và Joohyun nhà chúng tôi bại lộ phải không?" Ông ta mở lời: "À, thật ra nó đã bại lộ rồi, nhờ một sự bất cẩn ngờ nghệch đến nực cười."
Taehyung cúi gằm mặt, những ngón tay giấu dưới gầm bàn không ngừng vặn xoắn vào nhau chứng tỏ cậu đang rất lo lắng sợ sệt. Ngay từ lúc nhận được cuộc gọi đó, Taehyung đã biết cậu không hề có lựa chọn, cũng tuyệt nhiên không còn đường lùi. Đối phương là người thế nào, đâu ai lạ gì. Con cáo già trong giới kinh doanh, ông lớn của làng giải trí, chỉ cần một cái nhấc tay cũng đủ để bóp vụn quân tốt bé nhỏ như Kim Taehyung.
"Cậu nghĩ rằng lúc-này, cậu đang làm gì vậy, V-ssi?" Người đàn ông điềm đạm hỏi.
Hơi thở của Taehyung dần trở nên nặng nề. "Cháu..." cậu lắp bắp, không thể nói tròn câu.
"Liên tục đeo bám, quấy rầy Joohyun; không ngừng làm phiền, cản trở công việc của Joohyun—" Ông ta đặt tách trà xuống, từ tốn thả từng chữ: "Mà sự thật thì cậu và con bé - vốn chẳng có quan hệ gì?"
Sắc mặt Taehyung tái nhợt, bờ vai run rẩy dữ dội. Tai cậu như ù đi, nhưng thâm tâm lại muốn bật cười thật to. Khôi hài thay, phải chờ đến lúc đối diện với một người ngoài cuộc, phải đợi tới khi hứng lấy vô vàn rẻ rúng, cậu mới thực sự chịu tỉnh ngộ, thực sự.. chịu buông tay.
"Thứ cho tôi nói thẳng, nhưng V-ssi, cậu không đáng."
Một lời nói ra, kéo theo lí trí của Taehyung hoàn toàn sụp đổ. Cậu đứng bật dậy, đồng tử đỏ ngầu như thú dữ. Sự phản kháng giãy dụa này, trong mắt người đàn ông lại chỉ như một trò hề. Ông ta vẫn bình thản, lấy tư thế ngạo nghễ nhìn xuống đứa trẻ chưa trưởng thành là cậu, cười nhạt. "Xuất thân, gia thế, địa vị xã hội, mức độ nổi tiếng, khả năng sinh lời,... V-ssi, xét trên bất kể phương diện nào, cậu đều là kẻ thua kém."
"Vậy thì cậu dựa vào đâu để đứng bên cạnh Irene?"
"Cậu dựa vào cái gì, để đòi hỏi Joohyun phải hi sinh vì cậu, đặt cược một ván cờ vốn dĩ không có cơ hội chiến thắng?"
Chiếc taxi đột ngột phanh gấp, bánh sau trượt dài một góc ba mươi độ. Taehyung không phản ứng kịp liền ngã dúi, trán va vào thành ghế lái, khuỷu tay đập mạnh xuống sàn. Cơn đau tê dại giúp cậu bừng tỉnh khỏi bóng ma đáng sợ của quá khứ, và lúc Taehyung ngẩng lên - chưa kịp hỏi tài xế đã xảy ra chuyện gì - thì qua lớp kính chắn gió phía trước, cậu trông thấy Joohyun bước xuống từ một chiếc xe khác; tóc dài bay tán loạn, gò má đỏ ửng vì gió lạnh, dường như còn đọng lại vệt nước mắt mơ hồ.
Thế mà cô lại đuổi theo, thế mà cô lại không màng nguy hiểm chặn đường cậu.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, hai người cứ nhìn nhau qua một lớp kính dày như vậy. Taehyung hoàn toàn mờ mịt, để mặc tia hi vọng sâu dưới đáy mắt cô dần dần lụi tàn. Cậu ngồi cứng nhắc, miệng cười khô khốc. Sau khi đã hất tay Joohyun ra và bỏ chạy như một kẻ hèn nhát, thì hiện tại, Taehyung còn có thể lấy tư cách gì để trở về với cô đây?
Ánh mắt Joohyun lúc ấy, có bao nhiêu kinh ngạc, bao nhiêu bàng hoàng, bao nhiêu đớn đau? Taehyung không dám nghĩ tới, cũng không dám nhớ lại. Đáng lẽ hôm nay bọn họ phải thật vui vẻ, phải rồi, bọn họ quả thực đã rất vui vẻ, cho đến khi vô tình bắt gặp người đàn ông đó.
Người đàn ông mà Joohyun cung kính gọi một tiếng chủ tịch. Bí mật mà Taehyung lựa chọn khóa chặt vùi chôn.
Cậu không hề chuẩn bị tinh thần gì cả, hoặc là, cậu đã tưởng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng đôi mắt lạnh lùng giống như một năm trước chiếu thẳng vào Taehyung, lột trần lớp vỏ bọc kiên cường giả tạo của cậu, phơi bày sự yếu đuối vô dụng của cậu, khiến cậu không còn chốn dung thân.
Cậu không đáng.
Taehyung ngơ ngác, tiêu cự rệu rã cố gắng tập trung vào người con gái đang tiến lại gần kia. Cô mấp máy môi như muốn nói điều gì, vẻ mặt xa xăm.
Cả người cậu phút chốc cứng đờ.
Khẩu hình miệng của Joohyun— "Chúng ta dừng lại đi."
Chúng ta, dừng lại đi.
V-ssi, cậu không đáng.
Từ đầu đến cuối, vốn dĩ cậu không hề xứng đáng.
---
✏ nếu không có gì thay đổi, hi vọng 3 chap nữa sẽ hết fic
👑 quỳ hết xuống đi các em :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com