Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng - Hết

20. Cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng

"Cùng em biến nỗi cô đơn thành dũng cảm, cùng em viết nên câu chuyện từ những điều băn khoăn."

Joohyun buộc gọn tóc rồi giấu sau mũ lưỡi trai, đồng thời đeo chiếc kính đen và nhanh chóng lẻn ra phía cửa thoát hiểm, cúi đầu đi thẳng về hướng bãi đỗ xe. Những bước chân gấp gáp thể hiện rõ sự sốt sắng của cô, bởi vì không hiểu hôm nay Taehyung ăn nhầm phải cái gì, nằng nặc đòi đến đài truyền hình đón cô về. Joohyun không khuyên được cậu, hơn nữa là không nỡ nói lời từ chối trước gương mặt cún con nài nỉ ấy, cuối cùng đành đồng ý với trò đùa muôn phần mạo hiểm này. Taehyung điên rồi, và ngay cả Joohyun cũng vậy. Nếu bị phóng viên bắt gặp ở đây, bọn họ thật sự sẽ chết chắc.

"Á!" Joohyun bật thốt theo phản xạ khi trong một giây lơ đễnh đã vô tình va phải ai đó đang đi từ hướng ngược lại. Không dám ngẩng lên vì sợ sẽ bị nhận ra, cô chỉ vội vã nói xin lỗi rồi định dợm bước tiếp. Nhưng ngay sau một giây, Joohyun lập tức đông cứng người vào thời điểm giọng nói của đối phương cất lên.

"Chị Joohyun?"

Trái tim Bae Joohyun như rơi tõm xuống hồ nước. Cô hơi mím môi, suy nghĩ có phần rối loạn. Cho dù sớm muộn gì cũng sẽ gặp, song Joohyun không lường trước được rằng họ sẽ đối mặt với nhau dưới hoàn cảnh này.

Em ấy... Jung Eunji - người đã ở bên cạnh Taehyung vào một năm Joohyun rời khỏi.

"Chị đi hẹn hò với Taehyung đấy à?" Eunji cười tít mắt: "Bị em bắt quả tang rồi nhé!"

"Ơ..." Joohyun không biết nên phản ứng sao, chỉ đứng một chỗ gãi đầu ngượng ngùng. Nhưng mà sao Eunji lại−− "Em vừa gặp Taehyung à?"

"Thằng nhóc đỗ xe ngay bên kia kìa." Eunji chỉ tay cho Joohyun thấy: "Lúc em đi qua còn tưởng nhìn nhầm, nhưng thấy chị ở đây thì vừa nãy đúng là Taehyung rồi." Thái độ của cô nàng hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn có chút trêu chọc.

Joohyun thầm thở phào. Không phải cô bài xích hay có định kiến với Eunji, mà trái ngược, Joohyun rất quý em ấy. Chỉ là cô vẫn chưa gỡ được khúc mắc của một năm đó, khi Jung Eunji đã xuất hiện trong một cuộc sống không-có-Joohyun của Kim Taehyung.

"Vậy... chị đi trước nhé?" Joohyun gượng cười. Cô sẽ không nói... là mình nhận ra được mùi nước hoa của Eunji lúc này chính là mùi hương xa lạ đã đọng lại trên người Taehyung cách đây không lâu.

Cô nên tin tưởng Taehyung, đúng vậy, cô tin Taehyung, bởi vì đó là điều mà Joohyun đã mắc nợ cậu.

"Cậu ấy rất yêu chị." Nhìn Joohyun rời đi, Jung Eunji ở đằng sau bất chợt nói với theo. Bước chân của cô gái phía trước khựng lại, cô hơi ngoái đầu, như chờ đợi Eunji tiếp tục.

"Chuyện em thích Taehyung là thật, em không phủ nhận." Giọng nữ vọng lên giữa căn hầm trống trải, như gõ búa vào trái tim đầy bất an của Bae Joohyun: "... Nhưng chuyện cậu ấy yêu chị cũng là thật, và em, cho dù làm gì cũng không thể thay đổi điều đó."

"Chị không cần phải xem em như tình địch đâu." Cô gái nhỏ tuổi hơn khẽ cười: "Vốn dĩ, Taehyung không cho em, hay bất cứ ai khác có cơ hội trở thành tình địch của chị cả." Eunji thở hắt, vờ như rất nuối tiếc: "Cho nên chị... hãy trân trọng cậu ấy nhé."

"Và hai người... nhất định phải thật hạnh phúc đấy."

---

Taehyung nhìn đồng hồ, lòng có chút lo lắng. Đã quá giờ kết thúc ghi hình được hai mươi phút rồi, thế mà vẫn chưa thấy Joohyun đâu cả. Theo tính cách của cô, nếu ra trễ thì cô sẽ nhắn tin cho Taehyung ngay vì biết thừa cậu hay sốt ruột. Nhưng hôm nay, khi cậu không thể công khai đi tìm Joohyun giữa đài truyền hình, mà gọi điện thoại cũng không người nhấc máy, thì việc chờ đợi này thật sự khiến Taehyung cảm thấy khó chịu.

Thêm năm phút nữa trôi qua, Taehyung gục mặt lên vô-lăng, tay phải vò tóc rối xù. Cậu đang phải kiềm chế bản thân không mở cửa xe ra ngoài, song nếu Joohyun vẫn mất tăm như vậy thì Taehyung không chắc cậu có thể tiếp tục kiên nhẫn ngồi đây.

Thình lình bên tai vang đến tiếng cửa xe đóng sập, Taehyung vui mừng ngẩng phắt lên. Tuy nhiên khi cậu còn chưa kịp định hình thì đã bị đối phương đột ngột lao tới ôm thật chặt. Taehyung lùi hẳn ra sau, lưng dính sát vào ô kính, cúi xuống nhìn người nào đó đang vùi đầu làm tổ trong lòng mình mà chớp mắt không ngừng.

"J... Joohyun?" Taehyung cẩn thận gọi.

Ai kia im lặng.

Cậu lại gọi: "Joohyun?"

Vẫn cứ là im lặng.

"... Irene-ssi?"

"Anh thích chết à!" Cô nổi giận đánh bốp vào ngực Taehyung. Cậu bật cười ha hả, để Joohyun ngồi thẳng dậy rồi giúp cô buộc lại mái tóc đã xổ tung. Xong xuôi, Taehyung nghiêng người chống khuỷu tay lên thành ghế, bắt Joohyun đối diện thẳng với mình và nheo mắt. "Em khóc à?"

"Ừ." Ngoài dự đoán của Taehyung, cô lại thừa nhận rất thẳng thắn: "Em nghe người khác nói rằng anh rất yêu em, cho nên em cảm động lắm."

"Là ai đã nói thế?" Cậu nhướn mày: "Nói đúng quá, để anh đi cảm ơn nào."

"Jung Eunji."

"..."

"Sao, anh còn muốn đi cảm ơn nữa không?" Joohyun cố tình hỏi dồn.

Taehyung day trán, cười không được mà khóc cũng không xong. Cậu vươn đến kéo Joohyun lại, vui vẻ tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nửa dỗ dành nửa hối lỗi. "Em vừa gặp chị ấy à?"

Joohyun ậm ừ thay cho câu trả lời.

"Đã nói chuyện về anh à?"

"Không thì còn thế nào?" Giọng cô ỉu xìu, dường như rất buồn bã: "Anh nghĩ giữa bọn em có những chủ đề khác đấy?"

"Ừ hứ, bỗng nhiên anh thấy mình thật đào hoa." Taehyung bông đùa. "Thế chị ấy đã nói gì khiến Joohyun buồn sao?"

"Không." Cô lắc đầu: "Eunji rất tốt."

"Hửm?"Ai đó giả bộ ngoáy lỗ tai: "... Anh vừa nghe nhầm à?"

"Em ấy nói anh rất yêu em, nói anh không hề cho em ấy cơ hội, nói là chúng ta phải thật hạnh phúc." Joohyun tuôn một tràng: "Còn nói... em hãy trân trọng anh."

Phải rồi, trong quá khứ ấy, cô đã từng không trân trọng Taehyung thế nào? Trong quá khứ ấy, cô luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho thế giới, lại không chịu thừa nhận, thực ra lỗi lầm vốn đều là từ phía mình.

"Một năm kia, em không có mặt trong cuộc sống của anh, nhưng Eunji thì có..."

Cô ấy lại như thế rồi, Taehyung thở dài. Cậu nhích người ra, rồi tay nhẹ nhàng nâng má Joohyun. Sự bất an của cô, Taehyung luôn hiểu, và cậu sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho Joohyun thấy những lo lắng đó là không cần thiết.

Một nụ hôn rơi xuống, hàng mi ai khẽ rung.

"Nhưng năm tháng đằng đẵng sau này, sẽ là Joohyun mãi ở bên cạnh anh, còn chị ấy thì không."

Bởi vì anh đã quay về rồi.

Nhất định không bao giờ rời xa nữa.

Hết.

.

.

=)))))))))))) để cười đã rồi mới nói được

Chà, sau 4 tháng (đúng không nhỉ?) thì mình đã quyết định viết chap 20 cho fic này, lí do thì là vì nhìn 19 chap lẻ loi ngứa mắt quá, đâm ra bứt rứt không chịu được lol. Hmm, Bỗng trong phút chốc đã thật sự kết thúc ở đây rồi, và yeh gõ xong chap này khiến mình thỏa mãn hơn chap 19 rất nhiều, vì ít ra mình cũng đã tạo ra cho fic một cái kết trọn vẹn (đối với bản thân mình). Uống hết chà xữa rồi, fic cũng hoàn thành rồi, huhu vui quạ T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com