Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06; until everything right goes wrong

thường những người có trái tim tan vỡ
trong đám đông rất ít nhận ra nhau **

_

lịch đọc kịch bản được chọn là chiều thứ hai cuối cùng của tháng, đúng một tuần sau khi taehyung đặt bút kí hợp đồng.

ngày hôm đó namjoon còn sắp xếp cho hắn một buổi chụp bìa tạp chí lúc mười giờ sáng, có trả lời phỏng vấn kèm theo. taehyung cũng đâu dám ca thán câu nào, dù hắn thuộc dạng lười biếng nhất trong số người nổi tiếng mà kim namjoon từng làm việc chung, nhưng thái độ kính nghiệp tối thiểu thì vẫn phải có. nếu không thì kim taehyung đã bị đào thải từ ba vạn chín nghìn năm trước rồi, không còn có thể vắt chân ngồi đây để chờ cơ hội hợp tác với nhà sản xuất nổi tiếng nhất trong ngành đâu.

thật ra cho tới bây giờ taehyung vẫn khá thắc mắc tại sao miếng bánh mà bao công ty tranh nhau sứt đầu mẻ trán lại vô tình rơi trúng đầu hắn. nhân tài giới giải trí nhiều như lợn con, và taehyung chỉ là kẻ biết điều thông minh nhất chứ chẳng phải người giỏi nhất, thậm chí hắn còn không có ý định đá hẳn sang mảng diễn viên. cho nên lần trước anh quản lí kim namjoon nhận xét rằng chó ngáp phải ruồi cũng không tính là sai, nhưng cuộc đời mà, đương nhiên taehyung sẽ không ngu đến mức tự tay hất đổ bát cơm của mình.

địa điểm được chọn là tầng năm đài truyền hình snc, nghe nói bên đó đã đàm phán mua bản quyền bộ phim này từ khi kịch bản còn chưa hoàn thiện, đủ chứng minh danh tiếng và tầm ảnh hưởng của cái vị nhà họ bae kia cao đến thế nào. nghĩ tới đây taehyung cũng bắt đầu thấy hơi áp lực. hắn nới lỏng cà vạt, hai chân duỗi dài đan chéo, nhận cốc cà phê từ tay trợ lý rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát giữa giờ chụp hình.

và như một lẽ tất nhiên từ hai tháng nay, suy nghĩ của taehyung lại chỉ kéo về quanh quẩn bên một cái tên ba âm tiết - mà mỗi lần cho dù chỉ là lẩm nhẩm trong đầu hay gọi hẳn ra khỏi miệng, hắn cũng đều cảm thấy vô cùng êm tai.

bae joohyun.

chỉ còn ba tiếng nữa thôi là đến giờ hẹn, nhưng thật sự thì taehyung không dám chắc cô có xuất hiện hay không. lời nói ngày hôm ấy hoàn toàn dựa vào phỏng đoán của riêng hắn, bên cạnh đó cũng mang theo chút ý tứ thăm dò. taehyung đâu phải kẻ ngốc nghếch, hắn đã nghiền ngẫm kịch bản phim rất lâu đến nỗi ngay cả trong giấc mơ cũng thấy mình đanh nhẩm lời thoại. một căn bệnh nói lạ thì không hẳn là lạ, nhưng cũng chẳng phổ biến đủ để người người đều từng nghe tên ít nhất một lần.

Xeroderma Pigmentosum, hay còn được gọi bằng danh xưng hoa mĩ khác: Mondscheinkinder - những đứa trẻ của ánh trăng.

kim taehyung đã gõ những dòng chữ kia vào thanh tìm kiếm và mất nguyên một đêm để tiếp nhận lượng thông tin không tính là quá nhiều về căn bệnh này. chỉ là một vài tiêu đề báo, ví dụ như 'họ sẽ tan chảy dưới nắng mặt trời', hay một vài bài viết chuyên khoa hơn nói rằng 'tỉ lệ mắc bệnh là một trên một triệu người'. nhưng điều mà taehyung quan tâm hơn cả chính là những câu kết bài y hệt nhau - không có phương pháp chữa trị.

hắn chợt nhớ tới người con gái luôn phải giấu mình trong bóng tối mà đôi mắt lúc nào cũng khao khát nhìn về phía có ánh sáng. hắn chợt nhớ tới nét mặt bình tĩnh của cô ngày hôm ấy khi đối diện với câu hỏi dò chết tiệt kia như chứng minh cô đã quá quen với chuyện này. và hắn đã ngỡ ra một sự thật, rằng đêm đen đã thực sự chôn vùi linh hồn cô suốt hai mươi ba năm qua như thế nào.

cái cảm giác không biết bao giờ mình sẽ chết hoàn toàn có thể ép một người đến phát điên, vậy mà joohyun lại quá tỉnh táo. sự tỉnh táo của cô tựa quả bom nổ chậm, như thể cô đã gói ghém hết tuyệt vọng của mình, khoá chúng trong một chiếc hộp kín và giấu thật sâu dưới ba tầng đất để không ai có thể tìm được. có lẽ cô cứ tiếp tục sống như một bóng ma lay lắt, có lẽ cô đã chẳng còn biết hi vọng rốt cuộc mang mùi vị gì. có lẽ cô chỉ đang nhẩm tính thời gian trôi, và có lẽ cô cũng đã thôi chờ đợi một phép nhiệm màu.

taehyung đã muốn ôm lấy cô biết bao.

ôm hết thảy những đau thương lẫn tuyệt vọng của cô, xoa dịu bớt những xót xa cùng cay đắng cô từng chịu. nhưng rồi hắn lại nhận ra mình chẳng dám làm thế, bởi vì hắn cũng sợ hãi rồi.

sợ hãi bản thân đặt cược hết vốn liếng vào một ván cờ mà biết chắc mình sẽ thua cuộc, sợ hãi thứ tình cảm đang ngày một lớn dần như mầm xanh đâm chồi nảy nở sau bão tố. không thể ngăn lại, càng không nỡ chặt đứt.

có một vài lần giữa chạng vạng nhập nhoạng những ánh đèn, taehyung đã nghĩ hắn nên chấm dứt tình cảnh này thôi, đừng nhớ đến cô nữa, cũng đừng lún sâu thêm nữa. để rồi rất nhanh sau đó hắn lại thất bại phát hiện, không biết từ bao giờ hắn đã chẳng thể điều khiển được lí trí lẫn trái tim mình.

nực cười đến như vậy, cũng lại hợp lí đến không cách nào phản bác.

"mau dậy đi, chỉ còn một shot hình nữa thôi là xong rồi." kim namjoon đã đến, mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống bên cạnh hắn. "phỏng vấn không mất nhiều thời gian đâu, anh đã yêu cầu tối đa là nửa tiếng."

taehyung mở mắt, tất cả tâm tư đều lặng lẽ tan biến hết theo môt cái chớp mi. "em biết rồi," hắn đáp, "anh vừa đi thi chạy về đấy à?" lại quen thói phải cà khịa vài câu.

vì đang ở chỗ đông người nên namjoon không thể phát tiết cơn giận của mình, anh nghiến răng: "tao hi sinh thân mình đi đàm phán một đống hợp đồng về cho mày!"

nào ngờ kim taehyung không cảm kích chút nào, ngược lại còn lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, "lại phải làm việc nữa à?"

"..."

không làm việc thì mày cạp đất mà ăn à?

quản lí kim quả thực muốn bốc hoả với thái độ cà chớn này của taehyung. ngoài kia người ta lăn xả không kể ngày đêm để có thể tìm được một chỗ đứng, còn thằng nhãi này thì hay rồi, chỉ quan tâm nếu nhận thêm việc thì tối nó sẽ không được ngủ đủ giấc!

đang lúc namjoon định mắng thêm vài câu thì taehyung bị gọi đi chụp hình tiếp. anh đành buông tha, cúi đầu kiểm tra lịch trình trong vòng một tháng tới. tiến độ quay dự kiến của bộ phim là chín mươi ngày, sau đó giai đoạn hậu kỳ sẽ được nối tiếp thực hiện nhanh nhất có thể. nghe nói nhà sản xuất bae hi vọng bộ phim sẽ kịp lên sóng vào tháng ba năm sau. từ giờ đến lúc đó còn chưa đến nửa năm, namjoon không hiểu vì sao ông ấy phải gấp gáp như vậy.

anh quản lí bận rộn một hồi đến quên cả thời gian, tới khi taehyung đã thay quần áo đứng trước mặt mình, namjoon mới nhận ra thằng nhóc vừa xong hết việc rồi.

"đi thôi." với lấy chìa khoá xe, namjoon cùng taehyung chào tạm biệt bên đối tác rồi nhanh chóng xuống bãi đỗ. anh quản lí nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ chiều rồi, với tình hình giao thông tệ hại của seoul dạo này thì nếu may mắn không bị tắc đường họ sẽ đến trụ sở snc trong vòng nửa tiếng nữa, còn xui xẻo hơn thì đành phó mặc số trời thôi.

"giờ hẹn cũng oái oăm cơ, lúc người khác chuẩn bị tan tầm thì mình mới đi làm." namjoon rẽ lên cao tốc, tiện miệng càm ràm vài câu.

"tại vì khi đó trời đã tắt nắng." taehyung khẽ thầm thì bằng âm lượng chỉ đủ cho mình nghe. hắn nhìn ra bên ngoài, may mắn thay, hôm nay mây mù xám xịt nuốt trọn cả thinh không. thời tiết đã vào đông, ngày ngắn đêm dài, có phải cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn không?

như nhớ ra điều gì, hắn quay sang hỏi namjoon, "anh có thông tin gì về bạn diễn của em không?"

đáp lại hắn là một cái lắc đầu: "không có." namjoon nói, "chẳng biết là thần thánh phương nào nữa, bên kia giấu kĩ lắm, anh nghe ngóng mãi mà không được." anh nhún vai, "khéo lại là át chủ bài."

"vậy lát nữa cô ấy có đến không?"

"không khẳng định, nhưng tám mươi phần trăm là có." namjoon lái xe giữa đường thông hè thoáng, tâm trạng cũng tốt hắn lên, "theo nguyên tắc, tất cả các diễn viên đều phải có mặt trong buổi đọc kịch bản." anh trêu, "sao hả, lần đầu đóng phim yêu đương nên hồi hộp à?"

taehyung bĩu môi, "em chỉ muốn biết cô ấy có xinh đẹp hay không thôi."

ngoài miệng thì nói vậy nhưng càng đến gần điểm hẹn, trái tim taehyung càng treo cao. hắn không biết mình nên hi vọng người kia là joohyun hay không phải là joohyun mới tốt. sóng ngầm cứ cuộn trào trong lòng, taehyung như người lạc bước giữa sương mù dày đặc. mọi giác quan đều bị bịt kín, hắn vùng vẫy thế nào cũng không tìm thấy lối ra.

đó là một canh bạc vô cùng mạo hiểm, kim taehyung chưa bao giờ để bản thân vượt quá giới hạn an toàn mà bản thân đặt ra. nhưng sự xuất hiện của người con gái kia như một thử thách khó nhằn mà ông trời dành cho hắn. cô liên tục quấy nhiễu trái tim hắn, từng bước dồn ép hắn phá vỡ tường thành kiên cố của mình.

một khi khiên giáp đã gỡ bỏ rồi, hắn còn có thể dựa vào đâu để tìm kiếm một kết thúc vẹn toàn?

vậy mà taehyung lại không dừng lại. mọi ngã rẽ phía trước đều là ngõ cụt, rõ ràng hắn biết, nhưng hắn vẫn cố chấp tiến lên.

để nắm lấy bàn tay vươn ra của cô. đôi bàn tay dưới lớp phấn trang điểm đã trở nên hoàn mĩ đến nỗi khiến cho taehyung không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. song hắn chỉ nhớ tới đôi bàn tay với những vết phồng rộp như vảy cá mà cô đã vội vã giấu sau lưng vào lần thứ hai họ gặp mặt.

cô cũng đã luôn sợ hãi, giống như hắn vậy.

"tôi là kim taehyung." hắn lên tiếng, phát hiện cổ họng mình khô khốc, "rất vui được gặp em." giữa căn phòng rộng lớn đầy ắp kẻ xa lạ, trong mắt taehyung chỉ có duy nhất một người.

và hắn nhìn thấy cô mỉm cười. rực rỡ như ánh sao trong bức tranh bầu trời đêm mà hắn đã vẽ cho cô ngày nào.

"rất vui được gặp anh, taehyung" cô đáp lại, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua.

"tên tôi là irene."

_

** thơ nguyễn thiên ngân

✴️ ngồi trên bus lắc lư mà vẫn gõ chap được, thấy mình chăm chỉ thật sự... lỗi chính tả sẽ soát lại sau giờ mình phải đi chơi đây 🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com