Anh thảo, lưu ly và cánh hồng tây (4)
Tựa hồ như ngay cả Irene cũng không hiểu chính mình nghĩ gì.
Điều Irene luôn muốn là một cuộc sống bình thường, lấy người đàn ông đủ tốt, sống ở Daegu và nói tiếng Hàn suốt quãng đời còn lại. Nhưng từ khi SeungWan xuất hiện thì cái ước muốn của chị có chút gì đó không còn chắc chắn nữa.
Ngày SeungWan kéo chiếc vali màu lam cùng cái áo khoác to trùm kín người đến cửa nhà Irene vào cuối đông một năm trước, chị đã cảm thấy em đặc biệt theo một cách nào đó.
Và quả thật, SeungWan khiến Irene không còn là chính mình nữa.
Chị thích gối đầu lên người SeungWan lúc chỉ có cả hai ngồi trên sân thượng, chị thích ôm lấy cả người em từ phía sau mỗi lúc em nấu ăn và thích cả chút hương từ mái tóc nâu vàng nằm cạnh chị mỗi đêm mưa to. Và rồi Irene nhận ra SeungWan đã không còn đơn giản là đứa nhóc mà Irene yêu thích nữa.
Nhưng Irene đã không nói với SeungWan, Irene chọn im lặng để rồi đến lúc tưởng như không thể kiềm nén được nữa, chị đồng ý hẹn hò với anh ta. Irene cho rằng điều đó tốt, cho chính chị và cả em nữa.
Anh ta là người tốt, học giỏi lại được nhiều người yêu thích và chắc chắn rằng anh ta là lựa chọn hoàn hảo cho ước mơ về cuộc sống bình thường của chị. Khuyết điểm duy nhất của anh ta chính là anh ta không phải Son SeungWan.
Những buổi hẹn hò nhàm chán với anh ta, phần lớn thời gian trong đó Irene sẽ dùng để nghĩ về SeungWan. Chỉ có Son SeungWan, một mình Son SeungWan và không ai có thể thay thế Son SeungWan được cả.
Rồi thì Irene nhận ra rằng mình không còn khả năng chối bỏ tình cảm dành cho SeungWan thêm nữa. Chị quyết định chia tay anh ta để theo đuổi Son SeungWan, nhưng có lẽ đã trễ bởi em lúc đấy đang thích ai đó rất nhiều.
Từng cánh anh thảo vàng nhuốm màu đỏ của máu không chỉ làm cuống họng SeungWan đau rát mà nó còn khiến tim Irene như vỡ ra từng mãnh vụn. Cái tát bỏng rát của SeungWan không chỉ làm Irene đau mà còn khiến Irene ước rằng mình không tồn tại thêm giây phút nào nữa.
Ngày SeungWan bỏ đi, chỉ để lại chậu lưu ly trắng sắp nở trên bậu cửa sổ, Irene cũng chỉ biết lặng người đưa mắt nhìn lòng bàn tay đầy cánh lưu ly của mình.
Lưu ly, lưu ly xin đừng quên tôi.
~o~o~o~o~o~
Toronto buổi chiều có màu rán đỏ, đỏ hơn cả mấy tán lá phong thu chuyển màu nhưng SeungWan chắc rằng nó cũng không đỏ bằng cái chóp mũi bị dị ứng lưu ly của Seulgi bên kia màn hình máy tính.
Lần thứ năm trong hai tuần, Seulgi gọi một cuộc điện thoại từ Hàn đến Canada chỉ để than phiền về chậu lưu ly SeungWan để lại. Cô thật không hiểu tại sao chỉ có một chậu nhưng hương lưu ly thì nồng đậm khắp nhà như kiểu có cả vườn lưu ly trong nhà vậy.
Seulgi đã rất muốn hỏi Irene về việc đem chậu lưu ly lên sân thượng vì Seulgi chẳng bao giờ bước lên đó nhưng Irene hoặc là không có nhà hoặc là nhốt mình trong phòng một mình. Hình như là do vừa chia tay, tâm trạng không tốt lắm nên Seulgi chẳng dám làm phiền.
Thay vào đó cô chọn làm phiền SeungWan.
"Sao nhất định phải là lưu ly vậy? Cậu cố tình chơi mình phải không??"
"Ai biết cậu lại dị ứng lưu ly chứ?"
"Tặng hồng hay tặng vạn thọ chúc sống lâu cũng được mà, lưu ly lưu ly, xin đừng quên tôi cái mông ấy."
"Nếu cậu không im thì mình cúp máy ngay đấy."
SeungWan hâm dọa với con chuột được giơ lên trước màn hình và chỉ chờ một cái nhấp đúp để tắt cuộc trò chuyện của cả hai. Và tất nhiên là Seulgi dù không im ngay nhưng đã chuyển sang chủ đề khác để được tiếp tục nói chuyện. Mà cái chủ đề sau rõ là còn tồi tệ hơn cả lưu ly và dị ứng, Seulgi nói về Irene.
"Cậu nên gọi cho Irene, chị ấy đang rất tệ."
Theo Seulgi thì Irene đang mắc hội chứng "sau chia tay", cô cho rằng có lẽ chị yêu anh ta rất nhiều lắm nên mới dùng nửa tháng nay chỉ để khóc lóc trong phòng kín vì một cuộc tình tan vỡ. Thời gian đầu Seulgi chẳng mấy quan tâm đến Irene ra sao nhưng dạo gần đây khi Seulgi thường xuyên về trễ và bắt gặp mỗi nửa đêm Irene luôn chạy vào phòng tắm và úp mặt vào chiếc khăn bông to sụ. Tiếng ho được kiềm lại ở mức thấp nhất và ánh đèn vàng giữa khuya cũng chỉ đủ đề cô nhận ra khuôn mặt chị xanh xao đến nhường nào. Thậm chí đêm hôm qua, Irene còn chẳng đủ sức chạy đến phòng tắm.
"Mình sẽ không gọi cho đến khi mình làm phẫu thuật xong đâu."
SeungWan ngẫm nghĩ một chút rồi từ chối. Thật ra em đang lo lắng lắm, bởi cuốn anh thảo còn chưa mất thì Irene vẫn là người em thương. Và làm sao em có thể chịu được khi nghe tin người mình thương đang rất tệ. Nhưng hai tuần cách xa làm em hiểu nhiều điều, em hiểu cả vị trí của mình trong lòng của Irene. Dù sau SeungWan cũng chỉ làm đứa nhỏ mà Irene yêu thích thôi, mọi quan tâm đều chỉ được ở mức vừa phải.
Và quan trọng hơn là SeungWan đã hứa sẽ không tự tổn thương bản thân nữa, mà SeungWan thì chưa bao giờ thất hứa.
"Này, cậu có nghĩ rằng Irene cũng thích cậu không."
Seulgi ngu ngốc bỗng hỏi một câu hỏi cũng ngu ngốc không kém. Nó không chỉ khiến SeungWan gượng cười mà còn làm em cảm nhận cái đau nhói ở ngực trái.
"Nếu như vậy thì bây giờ chị ấy đã ở đây và đón mình về Hàn rồi."
Một câu trả lời đầy tuyệt vọng từ một cô gái từng mang nhiều hi vọng.
~o~o~o~o~o~
Joy nhỏ hơn SeungWan một tuổi nhưng con bé luôn có suy nghĩ chín chắn đến bất ngờ. Dù mái tóc đỏ khiến Joy trong như một đứa trẻ hư hỏng nhưng con bé cũng chẳng mấy quan tâm đến, đa phần thời gian Joy dành cho việc học trở thành bác sĩ và phần còn lại là để tìm lý do đến thăm SeungWan mỗi ngày.
"Joy kể chị nghe về crush của em đi."
Vào một ngày rãnh rỗi, SeungWan chán nản lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng trong khi Joy ngồi trên bàn đọc cuốn sách y khoa dày sụ.
"Chị ấy lùn."
Joy trả lời miễn cưỡng, mắt vẫn không rời cuốn sách, chỉ có khoé môi hơi nở một nụ cười nhẹ.
"Rồi sao nữa."
"Chị ấy mắt nâu nhưng ngu ngốc."
"Sao lại ngu ngốc."
"Tại chị ấy không thích em."
Joy nói và liếc nhẹ với SeungWan trước khi quay lại với cuốn sách dày.
"Giống Irene nhỉ?"
SeungWan ngây ngốc suy nghĩ.
"Ít ra Irene còn hôn chị."
"Lần đó chắc chị ấy say."
SeungWan nhớ rất rõ cái hôn ấm trên môi ngày đó, dù không nhẹ nhàng nhưng đủ thơm khiến em ngây ngất. May mắn cho em rằng lúc đó em đủ tỉnh táo để ngăn chị lại trước khi mọi thứ trở nên quá mất kiểm soát.
"Chị có nghĩ rằng Irene thích chị không?"
"Tất nhiên là không rồi."
SeungWan biết Irene là kiểu người truyền thống và chắc chắn rằng chị sẽ không chấp nhận thứ tình cảm mà ba phần tư người trên thế giới này kì thị. Irene thường kể với SeungWan về cuộc sống mơ ước của chị, về người đàn ông chị sẽ yêu, về những đứa trẻ và những mong ước tương lai của chị. Đôi khi SeungWan muốn nghe được tên mình trong những ước mơ đó, không cần là vai chính, chỉ cần "SeungWan có muốn đi du lịch cùng gia đình chị không?" hay "Chắc bé con nhà chị sẽ thích SeungWan lắm" là đủ rồi. Nhưng chưa bao giờ được cả, có lẽ Irene đã chắc chắn rằng tương lai của Irene sẽ không có SeungWan trong đó rồi.
"Vậy chị có nghĩ rằng em thích chị không."
Joy lại hỏi, lần này con bé bỏ dở cả cuốn sách đang đọc để nhìn sang SeungWan với ánh nhìn đầy mong chờ. Nhưng SeungWan thì chẳng thấy gì ngoài đôi mắt cười và đôi gò má ửng hồng.
"Không đâu, vì chị thông minh mà."
~o~o~o~o~o~
TCB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com