Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Hình Trong Gương

Mưa vẫn rơi. Không nặng hạt như tối qua, nhưng những giọt nước li ti vẫn tràn ngập không khí, phủ lên mặt đường một lớp ẩm lạnh. Trân Tố đứng lặng trước cửa công ty, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe màu đen đỗ bên lề đường.

Hải Nguyên bước xuống.

Chị ta không vội vã. Những bước chân thong thả trên nền xi măng loang nước như tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong tâm trí Trân Tố. Cô không nhúc nhích, chỉ siết chặt bàn tay. Ngay cả lúc này, giọng nói quen thuộc vẫn vang lên trong đầu.

"Em không chạy được đâu, Trân Tố. Em cũng không muốn chạy, đúng không?"

Cô cắn chặt môi. Phong Linh luôn biết cách đâm vào điểm yếu của cô. Cô có thể phủ nhận tất cả, có thể tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, rằng những dấu hiệu kia không liên quan đến cô... Nhưng cô biết. Một phần nào đó trong cô biết.

Cô là một phần của bức tranh này.

Hải Nguyên dừng lại ngay trước mặt cô, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô. Không có lời chào, không có những câu hỏi xã giao vô nghĩa. Chỉ có một câu hỏi duy nhất, trực diện như lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào da thịt.

"Em đã nhớ ra chưa?"

Trân Tố không trả lời. Cô bước lùi lại một bước, nhưng lưng cô đụng vào bức tường kính của tòa nhà phía sau. Không còn đường lui.

"Chị đang nói gì?"

Hải Nguyên nghiêng đầu, đôi mắt sâu hun hút như đang nghiền ngẫm từng chuyển động nhỏ nhất của cô.

"Những giấc mơ. Những ký ức bị lãng quên. Những khoảng trống trong trí nhớ của em. Em thật sự nghĩ rằng mình không liên quan đến những vụ án đó sao?"

Không.

Cô không liên quan.

Nhưng tại sao khi nhìn vào vết máu khô trên ngón tay mình sáng nay, cô lại có cảm giác quen thuộc đến thế?

"Bởi vì em đã từng chạm vào nó. Em đã từng thích thú với nó."

Không.

"Nhìn vào mắt chị ta đi. Em có thấy không? Chị ta biết sự thật. Chị ta đang chờ em thừa nhận."

Không!

Trân Tố siết chặt đầu, cố gắng xua đuổi giọng nói trong đầu. Nhưng nó không biến mất. Nó chưa bao giờ biến mất. Hải Nguyên vẫn dõi theo cô, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Em biết không, có những điều khi đã được mở ra, sẽ không bao giờ có thể bị che đậy lại."

Nói rồi, chị ta quay lưng bước đi, để lại một câu cuối cùng:

"Em không phải là kẻ duy nhất có quá khứ bị xé rách đâu, Trân Tố. Hãy cẩn thận."

Hải Nguyên rời đi. Nhưng Trân Tố không thể quay lại làm việc ngay lập tức. Cô cảm thấy như có một lực vô hình kéo cô đi, buộc cô phải rời khỏi nơi này. Không thể ở đây. Không thể đối diện với những câu hỏi mà cô chưa sẵn sàng trả lời.

Cô bước đi vô định, đôi chân đưa cô đến một con phố nhỏ, nơi có một quán cà phê nằm khuất trong góc. Cửa kính phản chiếu hình ảnh cô và một thứ gì đó khác.

Cô giật mình quay lại.

Một cặp song sinh.

Hai đứa trẻ, khoảng mười hai tuổi, đứng đối diện cô trên vỉa hè bên kia đường. Chúng mặc quần áo giống hệt nhau áo khoác đen, quần xám, giày thể thao trắng. Một đứa có mái tóc ngắn, một đứa có tóc dài buộc thấp. Nhưng điều đáng sợ nhất là ánh mắt của chúng. Hai đôi mắt đen sâu thẳm, trống rỗng, nhìn chằm chằm vào cô mà không chớp.

Như thể chúng biết cô.

Như thể chúng đang chờ đợi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trân Tố. Cô nuốt khan, định bước đi, nhưng ngay khi cô chớp mắt, hai đứa trẻ đã biến mất.

Không thể nào.

Cô quay ngoắt lại, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Con hẻm vắng tanh, không một bóng người. Không có ai cả.

Cô có đang tưởng tượng ra mọi thứ không?

Không. Cô đã nhìn thấy chúng. Chúng thực sự ở đó.

Và điều đáng sợ nhất là... cô có cảm giác rằng cô đã từng gặp chúng trước đây.

Cả ngày hôm đó, Trân Tố không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cô liên tục nghĩ về Hải Nguyên, về cặp song sinh, về những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Phong Linh không nói gì nữa. Nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của nó, lẩn khuất trong những góc tối của tâm trí.

Cô nhớ lại một đoạn ký ức mơ hồ. Một căn phòng nhỏ, ánh đèn leo lắt. Tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ. Một mùi hương thoang thoảng... mùi sắt gỉ. Bàn tay nhỏ bé của cô từng chạm vào thứ gì đó lạnh ngắt. Một vật gì đó nằm trên sàn. Một cái bóng đổ xuống, trùm lên cơ thể cô, giọng nói trầm đục thì thầm bên tai:

"Hãy nhớ lấy. Em không được phép quên."

Trân Tố mở mắt. Cô đang ở trong căn hộ của mình. Nhưng cảm giác rợn người vẫn chưa biến mất.

Đêm đến, khi cô bước vào phòng tắm, một cảnh tượng khiến cô chết sững.

Trên tấm gương trong phòng tắm, có một dòng chữ viết bằng son đỏ:

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

Tim cô như ngừng đập.

Dòng chữ này... không thể nào...

Cô không nhớ đã viết nó. Nhưng tại sao nét chữ lại giống hệt nét chữ của cô? Phía sau cô, trong bóng tối, tiếng cười khẽ vang lên.

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, Trân Tố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com