Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọng Nói Trong Bóng Tối

"Chị không thể quên được đâu, Trân Tố."

Giọng nói đó không xuất phát từ bên ngoài mà vọng lên từ sâu thẳm trong tâm trí cô. Một âm thanh mềm mại nhưng lạnh lẽo, như hơi thở của màn đêm thì thầm vào tai cô, len lỏi vào tận xương tủy, vạch trần những góc khuất mà cô đã cố chôn giấu.

Trân Tố đứng sững lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa. Hơi thở cô trở nên nặng nề, từng sợi tóc gáy dựng lên khi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không thể cử động, không phải vì sợ hãi mà vì một cảm giác khác, một sự thức tỉnh. Một phần trong cô đã nhận ra giọng nói này. Biết nó từ rất lâu, trước cả khi cô thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.

Phong Linh.

Nó chưa bao giờ biến mất. Nó chưa từng rời xa cô dù chỉ một khoảnh khắc.

Cô đóng sập cửa lại, dựa lưng vào tường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nhưng không khí trong phòng như bị rút cạn, bóp nghẹt lấy cô. Những mảnh ký ức mơ hồ bắt đầu ghép lại, từng chút một.

Những buổi tối không có ánh trăng. Những vòng tròn vẽ trên nền đất. Những ngọn nến cháy bập bùng, soi rõ những bóng người ngồi thành vòng tròn, thì thầm những câu chú bằng thứ ngôn ngữ cô không hiểu.

Bàn tay lạnh giá đặt lên vai cô.

Những ngón tay gầy guộc vuốt nhẹ lên làn da.

Những con mắt không có lòng đen nhìn chằm chằm vào cô.

Và giọng nói ấy...

"Em là một phần của nó, Trân Tố. Em không thể trốn thoát."

Cô ôm chặt lấy đầu, những ngón tay bấu chặt vào tóc, cố gắng xua đuổi những thanh âm vang vọng trong đầu mình. Nhưng càng cố quên, chúng càng trở nên rõ ràng hơn.

Trân Tố hít một hơi sâu, cố gắng kéo mình ra khỏi những ký ức hỗn loạn. Nhưng rồi cô lại nhớ đến một điều khác—ánh mắt của Hải Nguyên.

Chị ấy biết.

Hải Nguyên luôn biết điều gì đó mà Trân Tố không biết. Chị ta luôn ở đó, như thể dắt cô vào một trò chơi mà cô không thể kiểm soát. Và điều đáng sợ nhất không phải là những lời nói của Hải Nguyên, mà chính là ánh mắt chị ta khi thốt ra câu đó—ánh mắt của kẻ mong chờ. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh về Hải Nguyên trong những buổi tối đầy sương mù ùa về. Từng cái chạm nhẹ, từng nụ cười nửa miệng, từng lời thì thầm bên tai. Tại sao cô ấy lại luôn ở đó?

Kim đồng hồ nhích qua số ba. Trân Tố không nhớ mình đã đứng ở đó bao lâu. Nhưng có một điều cô biết chắc. cô không thể tiếp tục để bản thân bị mắc kẹt giữa những ký ức này.

Cô bước đến tủ quần áo, mở ngăn kéo bí mật dưới đáy. Bên trong là một quyển sổ cũ, bìa da đã bạc màu theo thời gian. Cô không nhớ mình đã lấy nó từ đâu, chỉ biết rằng nó luôn ở đó, chờ ngày cô mở ra.

Trang đầu tiên là một dòng chữ viết tay:

"Chúng ta đã từng thề nguyện. Chúng ta không được phép quên."

Tay cô run run khi lật giở từng trang, những hình ảnh hiện về như những đoạn phim mờ ảo:

Hình ảnh cặp song sinh với nụ cười quỷ dị.

Hình ảnh một vòng tròn ma thuật vẽ trên nền đất.

Hình ảnh một nghi lễ mà cô không thể nhớ trọn vẹn.

Và...

Một bóng dáng quen thuộc, đứng giữa tất cả những điều đó.

Hải Nguyên.

Cô ấy đã ở đó.

Không chỉ là một nhân chứng. Không chỉ là một người ngoài cuộc.

Cô ấy là một phần của tất cả mọi chuyện.

Cánh cửa sổ bật mở bởi một cơn gió mạnh, làm tấm rèm cửa bay phần phật. Chiếc đèn ngủ trên bàn bị hất đổ, phát ra âm thanh chói tai. Trân Tố giật mình quay lại, trái tim đập dồn dập.

Trong bóng tối, một giọng nói vang lên.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại, chị à."

Tiếng cười khẽ khàng, tan dần vào màn đêm.

Trân Tố nhắm mắt, cảm nhận hơi lạnh lan tỏa từ tận xương tủy.

Cô biết.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com