Vết Nứt Trong Tâm Trí
Buổi sáng u ám. Những giọt mưa còn sót lại từ cơn mưa đêm rơi tí tách trên ô cửa kính. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng không đủ xua tan đi cảm giác u ám trong căn phòng nhỏ của Trân Tố. Cô ngồi trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
"Có khi nào... em chính là người đã viết nó không?"
Câu nói của Hải Nguyên cứ vang vọng mãi trong đầu cô, như một chiếc kim châm liên tục đâm sâu vào từng nếp gấp trong suy nghĩ.
Tại sao cô lại có một khoảng trống trong trí nhớ? Tại sao dòng chữ ấy lại xuất hiện trên tường nhà nạn nhân? Và tại sao... cô không thể dứt bỏ cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy máu?
"Em biết tại sao rồi mà."
Giọng nói ấy vang lên.
Phong Linh.
Cô ta vẫn ở đó.
Như một linh hồn dai dẳng bám lấy cô, thì thầm những lời ám ảnh vào tai cô.
"Em sợ sự thật. Nhưng chị thì không."
Trân Tố nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ giọng nói ấy. Nhưng càng cố gắng, nó càng rõ ràng hơn, như thể đang trườn khắp não bộ của cô.
"Em có nhớ không, Trân Tố?"
Một hình ảnh thoáng qua. Một bàn tay vấy máu. Nhịp tim cô thót lên.
Không.
Cô không nhớ.
Hoặc có thể... cô không muốn nhớ.
Cô cũng đành phải bật dậy để đến công ty. Trân Tố bước vào công ty, cố gắng hòa vào dòng người tấp nập. Nhưng mọi thứ xung quanh dường như bị bóp méo. Tiếng bàn phím lách cách, tiếng nói chuyện xôn xao, tiếng máy in chạy... tất cả đều như bị kéo dài ra một cách kỳ quái.
Cô cảm thấy mình như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Và ở giữa lớp sương đó, Hải Nguyên đang nhìn cô.
Không phải thực sự đứng ở đây, nhưng hình ảnh của chị ta vẫn in sâu trong tâm trí cô, với đôi mắt sắc bén và nụ cười bí hiểm.
"Có khi nào... em chính là người đã viết nó không?"
Cô siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức gần như rách da.
Cô không giết người.
Cô không giết người.
Nhưng...
Tại sao cô lại không chắc chắn?
"Em đang tự dối mình, Trân Tố."
Giọng của Phong Linh vang lên ngay bên tai cô, khiến cô giật mình đánh rơi cây bút đang cầm trên tay.
"Em nghĩ rằng em là một kẻ vô tội sao?"
Không.
Cô không nghĩ vậy.
"Chúng ta đều biết em thích cảm giác đó."
Cô cắn chặt môi.
Không.
Cô không thích.
Không thể nào...
Nhưng sự thật là... cô đã từng cảm thấy hưng phấn.
Cô nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy máu. Khi cô còn bé, khi cô vô tình làm vỡ một chiếc ly và cứa vào tay mình. Cô đã không khóc. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ tươi chảy xuống, và cảm thấy...
Kích thích.
Và sau này, khi cô nhìn thấy những vết thương, những xác chết, cô luôn có một cảm giác kỳ lạ. Không phải sợ hãi mà là...
Hứng thú.
"Chị ta đã nhìn thấy điều đó trong em, Trân Tố."
Cô mở bừng mắt. Hải Nguyên đã nhìn thấy nó. Đó là lý do chị ta đưa ra câu hỏi đó. Chị ta biết. Chị ta cảm nhận được bản chất thật của cô.
Và bây giờ, chính cô cũng không chắc mình là ai nữa.
Buổi trưa, Trân Tố ra ngoài mua cà phê. Nhưng khi cô đứng trước quán nước, cô nhận ra mình không nhớ nổi tại sao cô lại đến đây.
Cô nhìn vào bàn tay mình. Có một vết máu khô dính trên ngón tay cô. Cô giật mình, vội vàng lau nó đi, nhưng một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Cô không nhớ mình đã chạm vào máu khi nào. Bên trong đầu, tiếng cười của Phong Linh vang lên.
"Nhìn xem, em đang dần thức tỉnh rồi."
Không.
Cô không muốn.
Cô không phải là kẻ giết người.
Nhưng nếu cô là thì sao?
Một cảm giác sợ hãi lan khắp cơ thể cô.
Cô có thể tin vào chính mình không?
Cô có thực sự là Trân Tố, hay cô chỉ là một con rối bị thao túng bởi một giọng nói vô hình trong đầu? Và nếu cô không phải là Trân Tố... thì cô là ai?
Khi Trân Tố trở lại công ty, một chiếc xe màu đen đậu ngay trước cổng.
Cô nhận ra nó ngay lập tức.
Hải Nguyên.
Chị ta bước xuống, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đôi mắt không rời khỏi Trân Tố. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi chị ta. Cô không thể trốn tránh nữa. Cô phải đối mặt với sự thật.
Nhưng... liệu cô có sẵn sàng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com