Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tan làm (1)

" vô quán mì cay, gọi tô mì không cay"

//

"năm phút nữa, chỉ năm phút nữa thôi..."

haewon thì thầm cố vũ bản thân khi chỉ còn năm phút nữa là tan làm, được về nhà với chiếc đệm ấm yêu quý.

oh haewon là một nhân viên trong quán mì cay, hôm nay xui sao bạn cùng làm với cô nghỉ về quê, báo hại haewon phải còng lưng một mình tiếp cả cái quán đông nghẹt người.

haewon mệt mỏi ngồi nhìn đồng hồ treo tường, chỉ cần kim ngắn chỉ đến số mười thôi, haewon sẽ phi ra khỏi quán rồi chạy một mạch về nhà.

" 3 phút nữa won ơi, cố lên "

haewon cố gắng để không ngủ luôn tại đây, đi làm từ  sáng sớm cho đến đêm khuya quả là một cực hình, thế mà ngày nào cô cũng phải trải qua cực hình này, phát ngán.

" mệt quá, chịu hết nổi rồi..."

đang chuẩn bị gom đồ đi về, nay trốn 3 phút cuối chắc cũng không sao, bỗng tiếng mở cửa vang lên cùng với một giọng nói có phần hí hửng:

" bé con, còn mở cửa không?"

đập vào mắt cô là một con bé ất ơ nào đấy phi vào quán trong khi chỉ còn 3 phút nữa là đóng tiệm!?

" gì, bé gì, nhóc gọi ai là bé cơ?"

điều đáng nói hơn hết là nhóc con này gọi cô là " bé ", mắt có vấn đề hay gì, nhìn cô giống trẻ con lắm sao?

" thì gọi bé đó, không là bé thì là gì? "

bae jinsol tiếp lời, chỉ tay vào cái cục trắng trắng đang đứng ngơ ngác nhìn mình. bae thầm nghĩ,

  ủa mình nói có gì sai hả, nhỏ này nhìn một mẩu thế kia thì đại học năm nhất là cùng

bae jinsol là sinh viên năm cuối đại học, nay ở lại trường học đêm nên mới ghé vào quán mì đối diện ăn đỡ đói.

" có khùng không nhóc, nhóc học đại học chứ gì, tôi đây ra trường được 3 năm rồi đấy "

haewon dựa vào cái áo đồng phục của nhóc con đứng đối diện mà đoán, mới có đại học mà gọi chị đây là nhóc!? bà lại xiên cho phát

" gì cơ, đùa à, thôi đi bé ơi, fake tuổi thì cũng vừa vừa thôi, lùn như nhóc mà bảo ra trường 3 năm? ai mà tin"

oh haewon vừa nhìn người đối diện vừa niệm thần chú

không được đấm khách

không được đấm khách

không được đấm khách

lấy ngay cái chứng minh thư trong cặp, haewon giơ lên trước mặt con nhỏ vừa nói mình lùn, mà phải công nhận nhóc này cao thật, đứng nói chuyện một lúc mà cái cổ muốn lìa ra khỏi đầu.

" đây mở to mắt ra nhìn đi "

" à rồi, coi như tạm tin...chị "

bae jinsol cũng chưa tin lắm, thời buổi hiện đại thiếu gì cách làm giả chứng minh thư...

jinsol có chút bất mãn khi gọi cục bông nhỏ trước mặt là chị, nghe cứ cấn cấn.

ờ thì cũng có chút quê đó, nhưng lo gì da mặt bae jinsol cũng không phải dạng mỏng.

" rồi đó, gọi chị từ đầu thì có phải nhanh không, mà quán đóng cửa rồi, về đi nhóc"

" gì, đâu có, còn tận 1 phút nữa mới đóng cửa mà "

thì đúng thế thật, đúng hơn là 1 phút 17s nữa mới tan ca.

" thôi làm cho em đi, em vừa học xong, đói muốn xỉu "

cái này jinsol nói thật không đùa, đói mờ mắt, học như con trâu con bò để mai thi.

" thôi được, thế ăn gì đây? "

coi như cô thương người đi, thấy chết không cứu thì kì lắm.

" cho em một tô mì không cay nha chị "

" biết đọc tên quán không nhóc, vô quán mì cay, gọi tô mì không cay?"

haewon tự cảm thấy ngày hôm nay của mình chưa đủ mệt mỏi hay sao  mà còn gặp con nhỏ đầu óc không bình thường này.

" không ăn được cay, xung quanh đây không có quán nào mở đêm, ngoại trừ quán chị, nên em mới vào, chứ ai rảnh vào đây ăn "

ờ thì đúng thế thật, dòng đời xô đẩy, bất đắc dĩ bae jinsol phải vào quán mì cay dù cho bản thân ghét ăn cay nhất trên đời.

" ừ mì không cay chứ gì, được, ngồi đó chờ đi "

haewon gật đầu đồng ý cho có, cô chỉ cần bỏ bớt ớt và thực phẩm làm cay đi là được, chứ ngồi đôi co với nhỏ này có mà đến sáng chưa được về.

haewon xoay người vào bếp, bắt đầu làm món mì không cay phục vụ khách hàng.

ngồi đợi một lúc, không có việc gì làm, bae jinsol lại giở chứng muốn trêu cục bông biết đi kia.

" chị này, chị có uống sữa hay tập thể thao gì không? "

" hỏi làm gì? "

haewon bất cần đáp, tự nhiên hỏi mấy câu này, có thân thiết gì nhau đâu mà thắc mắc linh tinh.

" để biết thôi, em chỉ thắc mắc sao chị ra trường được 3 năm rồi mà vẫn một mẩu như thế này? "

jinsol nói hết sức vô tư, em muốn chọc tức người trước mắt vì lúc nãy nhìn chị giận khá đáng yêu...

" bớt thắc mắc lại, có cần tôi đổ cả lọ ớt vào bát mì cho em ăn không?"

haewon hậm hực nói, hỏi câu có duyên hết sức, không phải khách là bà đây đã phang cái nồi vào đầu rồi.

" à thôi, hihi, em đùa có xíu "

jinsol bất giác mỉm cười với vẻ mặt giận dỗi của chị, cũng dễ thương đấy chứ.

thế là trong lúc đợi món, bae jinsol thay vì ngồi ôn lại bài để mai kiểm tra thì em lại ngồi ngắm chị nhân viên quán mì.

//

hihi, lặn truyện lâu quá, nay ngoi lên xíu rồi lặn tiếp^^

chúc mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com