Hạ và biển.
Em và Gojo quen nhau và yêu nhau. Tình yêu thuần khiết và trong sáng vô cùng. Cứ ngỡ rằng, em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời khi có một cậu trai với vẻ ngoài trẻ đẹp và đối với em vô cùng dịu dàng và ân cần. Là người mà em có thể dựa dẫm bất cứ lúc nào, là kẻ sẽ bao dung cho mọi lỗi lầm nhỏ bé của em,... là người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái vậy mà...... ông trời lại lấy anh đi.
Lúc nhận được tin anh ngã xuống, ngã xuống vùng đất lạnh buốt vì chiến đấu với tên Nguyền Vương . Em khóc nấc lên, ngã quỵ xuống, chân như chẳng còn sức mà đứng lên. Anh là ánh sáng duy nhất soi sáng tâm hồn yếu đuối của em, là người mà em sẽ nguyện yêu cả cuộc đời. Ông trời thật tàn nhẫn và bất công, khi lại lấy mất ngọn đuốc sáng của em.
Mắt em đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc. Em chẳng còn lý trí nào để gắng gượng với dòng đời này cả, khi mà anh - người cho em lý do để sống,để cười,để hạnh phúc đã không còn bên cạnh em nữa.
Vài tháng sau, em như con người khác. Em cười nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn tuy có hơi ngộp vì suốt những ngày dài tự nhốt mình trong phòng và tự trách bản thân nhưng em vẫn mỉm cười. Cứ nghĩ rằng em đã vượt qua nổi đau mất viên kẹo ngọt của đời nhưng.. ha... Em đi bộ đến bờ biển vắng người, ngắm nhìn hạt cát vàng, bầu trời xanh cùng dãi mây trắng. Em mỉm cười, chân bước chậm rãi xuống làn nước. Em nghĩ nước biển sẽ rất lạnh nhưng không, nó ấm áp vô cùng, ấm áp như nụ cười của anh. Em cứ thế mà đi xa hơn... từ từ, từ từ mà biến mất khỏi mặt nước. Cả cơ thể em được bao bọc bởi làn nước ấm, cứ thế mà em dần ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà em sẽ khắc ghi suốt đời. 'Đừng suy nghĩ dại dột, anh sẽ mãi bên em mà, Sweetie ~!'.
'SATORU!??' em bật dạy và thấy bản thân đã ở trên bờ biển với cơ thể bị thấm đẫm bởi nước biển. Em bật khóc, khóc vì tại sao anh lại không cho em đi cùng, khóc vì chỉ còn một tí thì đã gặp được anh và bố mẹ rồi.... 'Anh tệ lắm, Satoru....!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com