Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đừng cho cô ấy cái đũa!"

Chào các bạn, tôi tên là Nam. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn về một cô gái tên là Thảo, hay có cái tên khác là Thủng Dạ Dày, cũng là người yêu của tôi.

Chúng tôi yêu nhau cũng do cái duyên cái phận cả. Lúc cô ấy mới vào đại học liền được bình chọn là hoa khôi của khoa chúng tôi. Đúng là cô ấy rất xinh đẹp nhưng mà trong trường chúng tôi còn có nhiều người xinh hơn. Chẳng qua là tại khoa chúng tôi có rất ít con gái, nên người xinh nhất trong số đó chính là cô ấy.

Mặc dù chung khoa nhưng tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp cô ấy một lần nào cả, chỉ nghe những lời đồn thổi của các anh bạn chung phòng về cô ấy mà thôi. Vậy nên, khi nghe họ nói như thế, tôi không kìm được mà "crush" cô ấy.

Thảo lúc đó nổi tiếng trong khoa lắm, ai cũng bảo cô ấy xinh, dáng người đẹp, giỏi giang tốt tính, nói chung là một cô gái hoàn mĩ. Thực ra là tại vì lúc đó cô ấy chưa thân thiết với ai nên không ai biết cô ấy thực ra là một con quái vật có thể nhai hết cái ví của bạn chỉ trong nửa ngày.

Tôi càng nghe nhiều lời đồn thì càng thích cô ấy nên đã mạnh dạn đi tỏ tình. Cuối cùng, cô ấy bảo: "Chúng ta chọn một ngày đẹp trời rồi hẹn hò thử nhé?" Hôm đó tôi vui sướng phát điên, chạy khắp kí túc xá khoe mẽ với lũ bạn. Chúng nó tất nhiên ghen tị với tôi, vì con gái trong khoa không nhiều, mĩ nữ lại càng hiếm, "ăn" được một em hoa khôi, chúng nó lại chả ghen lên ghen xuống ấy chứ.

Ừ thì sau đó chúng tôi có hẹn hò thử và trực tiếp trở thành người yêu sau đó luôn. Thảo nói rằng em thích những người như tiền bối, vì anh giỏi lại còn thật thà chân chất nữa, không giống như những người khác mà em đã biết. Tôi lúc đó mặt mũi tai tiếc là đỏ bừng luôn. Các bạn hãy thử tưởng tượng một em gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa, quan trọng hơn lại là "crush" của các bạn, khen bạn, và còn muốn hẹn hò với bạn. Chuyện này bình thường tôi chỉ dám mơ trong mơ thôi ấy chứ.

Chúng tôi yêu nhau đến giờ là bảy năm. Cả hai cũng đã ra trường và tìm được một công việc khá ổn định. Chúng tôi bắt đầu sống chung nhà từ hai năm trước. Nhưng mà do gia đình tôi và cả gia đình Thảo đều khá... cổ hủ? Nên chúng tôi không được ở chung phòng, cũng không được... trước khi kết hôn.

Nói vậy chứ tôi thường phải đi công tác ở trong miền nam, còn Thảo thì chỉ ở ngoài bắc thôi. Mỗi lần tôi đi công tác là khi về sẽ vào phòng bếp và dọn dẹp trước tiên, rồi sau đó tôi đi ngủ, nghỉ ngơi một lúc, và sau đó thì dọn phòng giúp Thảo. Công việc cô ấy tuy không phải đi công tác nhưng lại khá bận rộn, câu cửa miệng của cô ấy trong mấy năm gần đây đều là: "Em chậm deadline rồi".

Nhưng mà cho dù chậm deadline, thì trong phòng cô ấy, cả phòng bếp, thậm chí cả cái bàn làm việc ở công ty của cô ấy, đều tràn ngập trong đồ ăn.

Cô ấy ăn rất nhiều, tôi phải nhắn mạnh là rất nhiều. Biệt danh của cô ấy cũng xuất phát từ việc cô ấy ăn nhiều. Tôi không nói quá đâu, cô ấy thực sự có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn. Cô ấy thậm chí có thể ăn hết được một con gà trong một ngày, và trong ngày lễ, cúng giỗ thì chúng tôi không cần lo về việc không ăn hết thức ăn vì đã có cô ấy. Mua đồ ăn cho cô ấy cũng rất tốn tiền. Giả dụ số lương của cô ấy một tháng là năm triệu, thì cô ấy sẽ tiêu hết bốn triệu cho đồ ăn. Nếu thần tượng của cô ấy không "comeback", quần áo của cô ấy không chật thì cô ấy sẽ tiêu sạch cả tháng lương cho đồ ăn chứ chả đùa.

Khi đi ăn với bạn bè cấp ba, cấp hai hay cấp một của tôi, tôi không thường xuyên dẫn cô ấy theo mặc dù cô ấy sẽ đeo bám tôi cho đến cùng. Nói tóm lại là cuối cùng tôi vẫn phải cho cô ấy theo.

Các bạn biết có những cửa hàng thì khi khách đến người ta mới dọn bát đũa thìa muỗng ra các kiểu mà đúng không? Lúc đó tôi chỉ muốn nói với phục vụ là tuyệt đối đừng cho Thảo cái bát hay cái thìa, cái muỗng, đôi đũa hay thậm chí là chiếc đũa cũng đừng cho cô ấy. Bởi vì chỉ cần cho cô ấy chiếc đũa thôi cô ấy cũng có thể ngoạm cả thế giới.

Bóc phốt vậy thôi, tôi không mong cô ấy có thể đọc được. Cô ấy mà đọc được thì tôi xác định là không có nhà để về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com