Red Collar - kỉ nguyên mới dành cho Ma Cà Rồng.
Lời nói đầu
Có lẽ một số người biết tác giả của truyện Cổ Cồn Đỏ là người có quen biết với tôi cho nên sẽ xem bài đánh giá này không có giá trị và sẽ lại nói tôi tâng bốc tác giả đó. Đó là quyền của các bạn, tôi dĩ nhiên không quan tâm lắm. Tuy nhiên, như đã nói, cho dù có quen biết hay không thì tôi vẫn sẽ viết bài đánh giá về tác phẩm Cổ Cồn Đỏ này và dưới góc độ cá nhân tôi. Và vì tôi thích thì tôi mới viết bài đánh giá mà thôi, cho nên yêu cầu các bạn không nhờ tôi viết "review" nhé.
:)
...
Trước hết, tôi phải khẳng định với mọi người là Cổ Cồn Đỏ không phải là dạng tiểu thuyết ngôn tình của Tây hay Tàu, đặc biệt, nó không phải truyện để đọc giải trí, đọc để thỏa mãn nhãn quan và sự lãng mạn trong con người. Theo đánh giá của tôi nó khá nặng nề về mọi khía cạnh hơn là mấy quyển tiểu thuyết "hường, sủng, ngược" mà các bạn trẻ hay tôn thờ. Thẳng thắn mà nói, không phải độc giả trẻ nào cũng đủ sức để tiếp nhận truyện này. Nó không cuốn hút như mấy truyện như "Thầy giáo yêu nghiệt" hay "Hôn trộm năm mươi lăm lần" mà các bạn truyền tay nhau đọc. Nếu các bạn không tìm thấy cái hay hay cảm nhận được nó thì xin thưa, nó giống như môn học Chủ nghĩa Marx-Lenin hay đại loại như môn Giáo Dục Công Dân về các tư tưởng, thuyết duy tâm, duy vật, etc. Nó cực kì chán, cho nên không ít những lời than phiền trên trang WattpadVietNam Confession là "Cổ Cồn Đỏ đọc chán thế." Phải nói thẳng là truyện này không dành cho bạn, bạn không kén truyện nhưng truyện kén người xem.
Điểm thu hút tôi ở tác phẩm này chính là phần tâm lý. Một kẻ rõ ràng tâm lý từng trải qua nhiều vấn đề là tôi đây cho nên dễ bắt gặp mình trong chính tác phẩm này là điều không khó để thấy. Ngoài nó ra tôi cũng không hứng thú với các chi tiết khác của nó cho lắm. Có thể các bạn thích các truyện về ma cà rồng, nhưng làm ơn, đây không phải là tiểu thuyết lãng mạn mà các bạn mong chờ như Twilight, sẽ có một anh "soái ca" ma cà rồng giàu nứt đố đổ vách sẵn sàng đánh xe Volvo đi cưa cẩm bạn. Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi rồi trôi về nhiều thế kỉ trước, xem cuộc sống của một ma cà rồng cổ kính là như thế nào.
...
Bằng một cách nào đó mà tôi cũng không biết, Dage Branwenn đã gieo vào lòng tôi cái nặng nề của các nhân vật trước những mối quan hệ mà tôi gọi là "muốn đặt tên, vạch ra ranh giới rõ ràng nhưng không thể". Mỗi nhân vật có một cá tính riêng, nét đặc trưng không lẫn vào đâu được từ ngoại hình đến tính cách đến cả cách xử lý tình huống. Nó không như các nhân vật ngôn tình mà người ta dùng chung một cái khuôn đúc ra các soái ca, mỹ nữ. Không nhất thiết lúc nào nam cũng đẹp trai rạng ngời, lông mày rậm lưỡi mác và nữ bao giờ cũng trắng nõn với thân hình bốc lửa lại thanh nhã.
Và dĩ nhiên, đi cùng với thế giới nội tâm của họ lại phong phú theo cách rất riêng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của chính mình xuyên suốt câu chuyện. Để bật được cái tâm lý nặng nề này, Dage đã đặt cho mỗi nhân vật của mình vào những tình huống "chẳng giống ai". Thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ như Olivia van Schoolderwalt đơn thuần cũng chỉ là một đứa bé thuần khiết không hề có tội như bao Olivia khác. Nhưng cuối cùng cuộc đời của nó lại trở nên khốn khổ hơn bất kì đứa trẻ nào; nạn nhân của xã hội, thành phần lưu manh trong những con phố với cuộc sống lay lắt nay đây mai đó với món nghề "hai ngón" của mình. Và còn tệ hơn thế, nó còn là một đứa bé gái mười bốn tuổi bị lạm dụng tình dục và bạo dâm; đến mức đối với nó, quan hệ tình dục là một điều gì đó rất đỗi bình thường, dùng tình dục để đổi lấy sự tự do. Bị cái xã hội thối nát tước đi quyền làm mẹ, phá thai. Thực sự, đứa trẻ đó dưới bàn tay của mụ tác giả, vô cùng đáng thương với những chuyện đáng sợ mà nó đã trải qua, cuộc đời đối với nó chưa hẳn là những chuyến phiêu lưu mà còn là chạy trốn khỏi những cái khốn nạn đang chực chờ nuốt lấy con bé. Dage cho nó cái ngoại hình không thể nào thảm hại hơn và đi ngược lại với lý thuyết biết bao nhiêu lần. Cái đầu rối tinh rối mù, đôi mắt lác và đôi gò má đầy tàn nhang. Tuy nhiên bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao những người lớn trong các mối tương quan của con bé đều không cho là nó xấu như số đông mọi người vẫn thường nhìn? Và nếu bạn tìm ra thêm những điểm hay ho nào đó về Olivia, hãy tìm đến tôi để chúng ta cùng xem và bày tỏ quan điểm cho nhau, biết đâu sẽ tìm ra thêm nhiều điều khác mà chúng ta bỏ sót về con bé?
...
Nhắc đến Olivia thôi thì chưa bao giờ gọi là đủ gây ấn tượng với người đọc. Nhân vật chủ đạo trong truyện làm nên tất cả thuộc về Reginald với cái áo cổ cồn trắng muốt của anh ta luôn vấy màu máu đỏ dậy mùi tanh ngòm. Một gã Ma Cà Rồng bí ẩn sống gần hơn ba thế kỉ cô độc, cuộc sống tưởng như là vĩnh hằng của gã bình lặng trôi qua cho tới ngày gã thực sự chán sống. Nhưng không, hãy nhìn cái cách mà Reginald nhìn đời xem. Một mảng màu đơn điệu như một tấm vải dệt đều đều trên khung cửi in hằn trong đáy mắt gã. Sinh ra trong một gia đình quái gở, có ông bố đội lốt đạo mạo chỉnh chu và cực kì gia trưởng, Reginald khác hoàn toàn với ngài bá tước mắt đỏ quyền lực Dracula mà ta thường nghe nói đến. Gã trông hoàn toàn bình thường trong mắt mọi người trừ cái lưng lòng khòng, gù gù kì lạ. Gã không ngầu, không đẹp trai và giàu có như chàng Edward Cullen trong bộ tiểu thuyết "Chạng vạng" đậm sắc lãng mạn mê hoặc các thiếu nữ vị thành niên và cả những cô gái mới trưởng thành. Gã đơn thuần cũng chỉ là một tên "lính đánh thuê" khao khát cái gọi là hạnh phúc gia đình.
Bên trong Reginald luôn song hành hai thế giới đối lập nhau mà khó ai nhìn thấy được. Thật bất ngờ, không một ai nghĩ rằng một gã Ma Cà Rồng khó tính và thỉnh thoảng hay nóng giận cùng với cách hành động, cách nghĩ kì quái lại che giấu quá nhiều thứ - những bí ẩn khiến người ta phải rùng mình. Sự đấu tranh dữ dội luôn xảy ra thường xuyên bên trong Reginald nhưng ngoài mặt gã ta lại rất lạnh lùng, luôn trưng ra cái bộ mặt đáng đánh. Thế nhưng cái vẻ khô cằn và nhàm chán đó của gã lại bao bọc một chút gì đó rất nồng nàn. Nồng nàn tình yêu của gã, nồng nàn của nàng nhân tình mà tiếng yêu Reginald ấp ủ trong lòng không nói thành lời. Và còn nhiều điều nữa về Reginald sẽ được khám phá ra nếu bạn chịu khó chú ý từng câu chữ của Dage Branwenn.
Các nhân vật còn lại bạn có thể hiểu theo cách của bạn. Đơn giản tại vì tôi quá lười để có thể bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu nên không thể cho ra được một bản đánh giá hoàn hảo được. Việc phải nhớ quá nhiều nhân vật trong một tác phẩm làm tôi ngán đến óc o, đó là tác hại của việc đã đọc phải cuốn Chiến tranh và hòa bình của lão Lev Tolstoy (Lép - tôn - xtôi), cho nên các bạn thứ lỗi cho. Tuy nhiên tôi cũng đặc biệt ưu ái các nhân vật nữ của Red Collar, các cô gái trong mắt tôi với vẻ đẹp kiêu sa, e ấp khép kín như đóa tử đinh hương, vừa độc lại vừa say này khiến cho tôi phải suy nghĩ. Một thoáng, tôi thấy có vẻ như họ đã ở đâu đó trong thế giới nội tâm của tôi rồi.
...
Bộ truyện này rất đáng để xem. Nếu bạn đã đọc những dòng lưu ý ở trên mà vẫn tiếp tục đọc thì tôi cá chắc là bạn sẽ rất thích thú với bộ truyện này. Tuy nhiên, Dage Branwenn không phải là nhà văn chuyên nghiệp, đơn thuần cũng chỉ là một người đi viết bình thường thích cuộc sống ẩn dật trên Wattpad mà thôi. Chính vì thế một vài chỗ mà Dage viết khiến tôi không quá hài lòng cho lắm. Phải nói thực tâm là đôi chỗ dùng từ để miêu tả cảm xúc thực sự vẫn chưa đủ "phê". Nó chỉ lưng chừng vừa mức đưa người đọc đến sườn đồi rồi ngưng lại ở đó, chuyển cảnh. Và một vài từ dùng khiến tôi khá khó chịu nhưng tạm chấp nhận bỏ qua. Bởi vì tôi đã nhắn tin thảo luận với Dage về vấn đề này rồi cho nên tôi sẽ không nói ở trên đây. Mấy chỗ tôi cho là chưa hoàn hảo đó biết đâu các bạn không nhận thấy vì đọc là cảm nhận của mỗi người. Tôi không bắt ép các bạn phải đọc Cổ Cồn Đỏ. Không. Và tôi cũng sẽ không quy chụp ý kiến cá nhân của mình áp dụng cho chính kiến của bạn. Với cả, tôi không tâng bốc hay so sánh Red Collar hay như các tác phẩm văn học mà nhiều người thích đưa ra so sánh, cho nên yêu cầu đọc cho kỹ trước khi bắt đầu đọc. Còn nữa, bạn sẽ hoàn toàn choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ mà Red Collar mang lại cho bạn. Những năm tháng cũ ở Châu Âu chỉ trông một khắc tái hiện lại, Dage Branwenn sẽ ném bạn vào một thế giới cổ xưa với những đường nét cổ kính rêu phong với những cuộc phiêu lưu triền miên như một cơn say xen lẫn những "cú trời giáng" thật mạnh vào hiện thực tàn khốc che phủ bởi ngôn từ và dần dần lộ ra theo bước chân nhỏ bé của Olivia.
Một lưu ý nho nhỏ nữa là tác giả dở hơi của bộ truyện này sẽ không để cho bạn thỏa mãn, hài lòng vì tốc độ viết như dây cáp quang biển bị đứt . Tôi đoán là bạn còn phải chờ thêm vài năm nữa Dage mới chấp bút cho xong và ngừng cái hành vi man rợ quấy nhiễu thông báo của người khác vì chỉnh sửa.
Tạm biệt và chúc bạn đọc Red Collar - Cổ Cồn Đỏ thật vui vẻ.
...
Bài đánh giá tới đây là hết. Yêu cầu không gây đả kích và lòng tự trọng. Mọi ý kiến thắc mắc sẽ được giải quyết trong giới hạn cho phép. Cảm ơn.
#NJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com