Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người mang ánh sáng tới- (YureteAoi)

Author: YureteAoi

Tên truyện: Người mang ánh sáng tới
———

Ngồi dưới ánh mặt trời rực rỡ, thả lỏng cơ thể để đắm mình trong sắc vàng căng tràn sức sống ấy. Với ánh sáng tràn ngập xung quanh, tôi thấy mình đang sống...

***

Tôi là một nhà văn, cũng coi như có chút tiếng tăm, ít ra là vậy. Một vài cuốn sách của tôi được xuất bản, tôi coi đó là thành công của mình. Nhưng cái nghề chỉ suốt ngày giam mình giữa bốn bức tường rồi cắm mặt vào sáng tác này chưa bao giờ được coi là dễ kiếm ăn. Quả thật, số nhuận bút ít ỏi đó chẳng đáp ứng nổi những nhu cầu cơ bản nuôi sống tôi. Và may mắn làm sao, tôi nhận được thông báo về một cuộc thi viết lách. Thề có chúa, số tiền này quá khủng, đủ để biến cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn rất nhiều.

Tôi đã đăng kí tham gia.

Hăng hái là vậy, ấy thế mà deadline ngày càng tới gần nhưng trong đầu tôi chẳng có ý tưởng nào hay ho. Đề bài tự do, thoả nghe rất dễ nhưng ngẫm lại vô cùng khó khăn. Cuộc sống muôn màu như vậy, tìm được cái đề bài hay ho vừa lòng bất cứ ai đọc vào có bao giờ là dễ đâu? Giữa lúc gian nan, thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Tối hôm đó, khi đánh rơi chiếc kính xuống đất, lúc cúi người nhặt tôi phát hiện ra một cái hộp sắt gỉ. Lâu lắm rồi cái hộp này không được ai đụng tới nên lớp bụi mới dày đặc thế này.

Thôi thì cũng đang bí ý tưởng, ngồi lau chùi nó một chút vậy.

Lau xong thấy nó sạch sẽ, tính hiếu kì của tôi lại nổi lên, bèn lấy tay cạy nắp hộp. Khi mở ra, tôi kinh ngạc! Ngồi im như hoá đá suốt mấy phút liền.

Trong đó là một bức thư tay giấy đã úa vàng, kèm theo tờ giấy xác nhận. Tất cả khiến tôi hoài niệm về phần kí ức tuổi thơ đau buồn của mình.

Tôi ngày trước không có khả năng nhìn. Tôi đã từng bị khiếm thị.

Nhưng đó là chuyện từ xưa rất xưa rồi...

***

Trở về ngày đó, mùa xuân năm tôi mới mười tuổi. Ông bố nát rượu của tôi trong một cơn say đã đẩy mẹ con tôi ra đường lớn giữa trời mưa rét buốt. Không may mắn, một chiếc xe tải đang lưu thông đã chẳng kịp phanh lại. Nó lao đến chỗ mẹ con tôi.

Mẹ tôi vội đẩy tôi ra, và chiếc xe đó tông thẳng vào người bà. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, rồi mắt như bị một vật gì đó rất cứng đập vào.

Mẹ tôi qua đời ngay sau đó, còn tôi thì cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Không thể nhìn thấy được gì nữa.Tài xế lái xe đã tháo chạy, bố tôi cũng sợ hãi bỏ đi. Sau đó, một chú cảnh sát tuần tra đã phát hiện ra tôi.

Tôi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận tôi đã bị tổn thương giác mạc, do đèn pha xe tải khi ấy bị bung ra đập vào. Với một đứa trẻ sáu tuổi, đón nhận điều khủng khiếp như vậy, hoàn toàn sợ hãi và tuyệt vọng. Thân thể run lẩy bẩy, tôi không thể nào chấp nhận nổi việc mình sẽ mãi không nhìn được nữa. Thế giới của tôi sụp đổ, từ hai thứ đã trở nên vô dụng dưới lông mày kia chảy ra thứ nước tinh khiết, ướt đẫm mặt tôi, ướt đẫm áo tôi, hoà cùng với nỗi đau tưởng chừng không thể nào dứt...

Sau đó tên tài xế và cả bố tôi đều đã bị bắt. Hay tin ông ta ngồi tù, chẳng có họ hàng nào nhận nuôi tôi. Có lẽ là điều hẳn nhiên, chẳng ai thích sống với một thằng bé mù. Tôi nhanh chóng bị đưa vào cô nhi viện. Mụ quản lí ở đó thì rất hung dữ với chất giọng chua lè, chẳng ai ưa bà ta cả.

Tôi ghét nơi đây, thực sự.

Dần dần, tôi phải tự thích nghi với môi trường cô nhi viện và cả học cách chấp nhận một cuộc sống thiếu đi ánh sáng. Tôi được cấp cho một chiếc kính đen và một cái gậy dò đường. Rồi dần dần, tôi đã quen hơn với màu đen u ám luôn thường trực trước mắt.

Hôm đó là một ngày tháng bảy, đoàn người đại diện cho bộ giáo dục đã đến. Họ nói rằng có một nhà hảo tâm đã cấp kinh phí hỗ trợ cho trẻ em ở cô nhi viện được đến trường học tập. Đặc biệt là cả những đứa trẻ khuyết tật cũng có phần. Tôi thì chẳng mấy hứng thú. Mù loà như vậy, có đi học thêm cũng đâu có ích gì đâu? Sau này bước ra cuộc sống sẽ chẳng ai chấp nhận một tên mù vô dụng.

Đúng vậy, chẳng ai chấp nhận một tên mù...

Một tên mù?

Chợt lúc ấy tôi nhận ra, trong thâm tâm đột nhiên nhức nhối, gào thét lên: từ lúc nào bản thân biến thành một thằng mù vô dụng? Thật nhục nhã! Thật không cam tâm! Tôi thấy mình có quyền được học ở một ngôi trường bình thường, không phải là trường khuyết tật. Cơ bản là, tôi không hề muốn thừa nhận rằng mình là đứa trẻ có khiếm khuyết. Hơn nữa, tôi đã từng học tới ba năm ở một trường bình thường, nên tôi không hề muốn chuyển đổi.

Đến ngày nhập học, tôi nảy ra một ý định điên rồ. Khi cô tổng phụ trách thông báo đã đến trường học bình thường, tôi định lao xuống, dù chẳng xác định được vị trí của mình. Lúc ấy, bỗng có một cánh tay nắm lấy áo tôi: "Cẩn thận!".

Giọng con gái...

Người ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía sau. Hoang mang quá, chuyện gì thế này? Không lẽ người ta biết được ý nghĩ cố chấp của tôi nên giữ tôi lại để báo cáo với phụ trách? Không, không được!

Lúc tôi tính giật tay ra khỏi thì giọng nói nhẹ nhàng một lần nữa vang lên cắt ngang ý nghĩ của tôi.

- "Giờ cậu núp sau lưng tớ, rồi đi theo tớ, tớ che cho cậu!"

Tôi im lặng chẳng nói gì, nhưng vẫn cứ làm theo lời hướng dẫn đó. Chúng tôi đã thành công xuống khỏi xe nhờ lí do "Bạn ấy không khoẻ" mà cậu ta đã thưa với người phụ trách.

- "Tới cổng trường rồi. Giờ tớ muốn nói với cậu một chuyện." - Thanh âm thanh thoát một lần nữa lại nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc bàn tay vốn định giật ra bị giữ lại. Chúng ta đã tới nới rồi, người này còn muốn nói gì?

- "Tớ biết cậu. Tớ biết cậu khi ở cô nhi viện. Và tớ cũng biết cậu muốn học ở đây. Đó là lí do tớ đã giúp cậu."

Tôi ngạc nhiên lắm. Sao lại giúp tôi? Chẳng cần biết từ trước cũng chẳng có gì khó để nhận ra tôi đâu có nhìn được. Vậy mà vẫn chiếu cố, biết rằng tôi muốn học ở đây mà thực sự giúp tôi ư?

Người lạ ấy, thật khiến tôi bất ngờ.

- "Chúng ta lên lớp thôi chứ nhỉ?"

- "Khoan... "

Câu phản kháng yếu ớt của tôi chưa kịp hoàn thiện thì cơ thể bị đẩy đi theo lực phía bàn tay hướng về một nơi vô định, mà cậu ta bảo là lớp học. Nhưng mà, tôi đâu có tên trong danh sách học sinh nhập học? Làm sao có thể bước lên lớp được chứ?

Vì vậy nên khi được người kia thông báo đã đến lớp, tôi lo sợ vô cùng. Cô giáo chắc chắn sẽ đuổi tôi đi mất. Trong lớp bình thường sao có thể để một thằng mù vào học? Cơ thể tôi run lên, sống lưng trở nên lạnh toát sau ý nghĩ ấy.

Tôi đang thấy lo sợ.

Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi bước theo sau người kia qua cánh cửa, tôi nghe thấy một loạt lời xuýt xoa cảm thán vang lên. Hẳn rồi, bạn học phải kinh hãi lắm chứ, thấy một tên mù bước vào lớp mình cơ mà! Cô giáo chắc cũng ngạc nhiên lắm nhỉ.

Nhưng không hiểu sao, sau buổi giới thiệu, tôi vẫn nghiễm nhiên được theo học ở đây. Lúc đấy tôi nghĩ rằng, chắc là do cô giáo thương hại mình nên mới tạm chấp nhận tôi. Thế mà không phải vậy. Sau này tôi mới biết.

Là người đó đã gíup tôi. Nói với cô giáo rằng tôi thực sự khao khát được học trường bình thường, chính nhờ vậy mà tôi mới được ngồi đây.

Mà hồi đó tôi đâu hề biết đâu.

Nhưng câu chuyện giờ mới thực sự bắt đầu. Đó là khi tôi thấy hối hận vô cùng vì đã vào ngôi trường này học. Bạn bè xung quanh đều kì thị, tẩy chay tôi. Tất nhiên tôi lường trước điều này, nhưng không ngờ lại quá đáng đến vậy. Lăng mạ, phỉ báng bằng những lời lẽ cay nghiệt, và cho rằng nhìn thấy bờ vai tôi run lên vì tức giận là một niềm vui.

- "Dăm ba thằng mù! Mày không tự thấy hổ thẹn hay sao, còn thản nhiên ngồi trong lớp như vậy!"

Tôi vốn đã sống trong bóng tối rồi, vậy mà thính giác còn lại cũng bị vấy đen. Dần dà tôi cũng quen, chẳng buồn để tâm tới nữa, giống như nghe sỉ mắng là một thói quen vậy. Tôi không còn biểu lộ cảm xúc, cũng không nghĩ rằng mình còn có thể biểu lộ cảm xúc nữa. Ngắm mấy hòn cuội ven đường dần trở thành niềm vui thích, có khi tôi chẳng khác chúng là bao.

Giữa lúc ấy, có một người đã giúp đỡ tôi, luôn bên cạnh tôi khi bạn học quá đáng. Chính là người đã dắt tay tôi ngày nhập học, ở trong lớp thì ngồi cạnh tôi. Tên cậu ta là Chi, theo mọi người kể cậu bị bệnh tim; qua miêu tả tôi cũng có thể lờ mờ tưởng tượng ra ngoại hình. Người bị tim chắc chắn trông rất yếu ớt, xanh xao. Có vẻ như tôi đoán đúng, vì các tiết thể dục cậu cũng được miễn giống tôi. Căn bệnh này hẳn là rất mệt mỏi, vì thi thoảng tôi có nghe tiếng thở dốc bên cạnh.

Điều khiến tôi thấy khó hiểu nhất ở cậu ta là, dù tôi luôn lạnh nhạt, đáng ghét với người khác, cậu ta vẫn không ngừng đối tốt với tôi. Có lần bị tôi la mắng khi cố gắng giúp soạn sách vở, người đó vẫn chẳng để ý mà tiếp tục công việc.

Kì lạ thật đấy.

Một ngày nọ, khi vừa mới đi từ phòng tắm ra, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng người. Theo hướng âm thanh phát ra thì có lẽ là từ phòng ngủ nữ? Không hiểu sao lúc đó cảm giác như có giọng nói vang lên trong đầu, thúc giục làm một việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, sau này ngẫm lại thấy hối hận vô cùng: nghe lén cuộc nói chuyện. Nhờ gậy chỉ đường, tôi chuẩn xác đứng ở cửa phòng.

- "Bệnh tình của mày tiến triển ra sao rồi? Trở nặng thì rất phiền phức đấy!" – Giọng nói chua lè như này chắc chắn là của mụ quản lí cô nhi viện rồi. Nhưng mà mụ ta đang nói chuyện với ai vậy, mà còn đề cập tới cả cái gì mà bệnh tình? Càng nghe, trí tò mò của tôi càng dâng cao.

- "Vẫn ổn thưa cô, con nghĩ mình vẫn chống chọi được." - Âm thanh này, không thể lẫn vào đâu được. Là Chi! Vậy ra họ đang bàn về bệnh tim của cậu ta sao?

- "Thế còn được, chứ bệnh mà cứ nặng lên thì ai lo cho mày nổi bây giờ. Bố mẹ mày thật vô dụng mà, buôn thuốc phiện cho lắm vô rồi đi tù, vứt mày lại đây, khổ mỗi tao." - Đúng là khó ưa mà, giọng điệu phách lối hết biết. Cơ mà, khoan đã, tôi vừa nghe thấy gì cơ? Bố mẹ Chi? Thuốc phiện? Đi tù sao?

Bố mẹ Chi buôn thuốc phiện rồi bị bắt đi tù, vậy nên cậu ta mới phải sống ở đây sao? Bất ngờ thật đấy, giờ tôi mới biết. Hóa ra là vậy, đây hẳn là một bí mật động trời. Nếu như nó mà bị lộ ra thì Chi coi như tiêu đời rồi đấy. Chắc chắn sẽ bị bọn ở lớp khinh mệt, lăng mạ, quá đáng chẳng kém gì tôi. Khẳng định rất kinh khủng. Kinh khủng như vậy, mà tôi phải chịu một mình đấy.

Đúng rồi, tại sao lại chỉ có mình tôi? Tại sao cậu ta cũng có một bí mật đáng sợ như vậy mà chỉ tẩy chay mình tôi? Công bằng ở đâu đây? Chỉ cần tôi nói ra thôi, tôi sẽ không còn một mình nữa. Nói ra thôi, sẽ có thêm một người phải trải qua cảm giác của tôi. Nói ra... hay không đây?

Mang suy nghĩ phân vân lưỡng lự ấy suốt sau đó đến ngày thứ hai tiếp theo, vào giờ nghỉ trưa, lúc tôi đang ăn khay đồ ăn chán ngắt của trường, sau lưng nghe thấy vài tiểng xì xào to nhỏ của đám con gái. Tôi biết thừa họ nói đến ai, bình thường đều sẽ lờ đi coi như không biết gì, thế nhưng đột nhiên hôm nay muốn thử nghe xem. Không nằm ngoài dự đoán, lời lẽ vẫn mỉa mai quá đáng, thậm chí có nàng nào đó cố tình nhấn nhá ngữ điệu như sợ rằng tôi không thể tiếp nhận vậy.

Nói chán chê một hồi, bỗng dưng họ chuyển chủ đề, là về gia đình của tôi. Toàn là mấy lời châm chọc, nhưng tôi lúc này thấy khó chịu lắm. Cảm giác thật ngứa ngáy, mọi khi tôi đâu có thế này đâu? Hay là vì đang mang trong mình một bí mật to lớn đang gào thét đòi được công khai?

Bỗng dưng một trong số họ thản nhiên bước tới bên cạnh, đặt tay lên vai tôi rồi thì thầm vào tai một câu hỏi khe khẽ:

- "Dương này, cậu không cảm thấy xấu hổ à? Nãy giờ bọn tớ nói nhiều vậy mà không phản ứng gì là khinh thường sao? Bố mẹ cậu không dạy cậu tôn trọng người khác à?" – Cậu ta ngưng lại một đoạn, đột nhiên cười phá lên rồi tiếp tục bẳng ngữ điệu mang đầy sự thương cảm giả tạo – "Ôi tớ xin lỗi Dương nhé, vào đến cô nhi viện rồi thì bố mẹ Dương làm sao mà còn sống được? Thật là ngại quá, đụng phải chuyện buồn của Dương rồi!"

Tôi có thể kiềm chế được bản thân, nhưng bất kì một ranh giới nào cũng có hạn, và tôi đã thực sự bùng nổ khi người nào đó đả động tới gia đình tôi, nhất là mẹ của tôi. Không thể khống chế nổi cảm xúc bản thân thêm nữa, lúc ấy, tôi đã hướng mặt về phía con người nọ, rồi cất tiếng dõng dạc:

- "Cậu nên ngậm miệng lại cho tôi, không được đả động tới mẹ tôi. Tôi sống thế nào là việc của tôi, bố mẹ tôi là người thế nào cũng không đến lượt cậu quan tâm. Còn sống ở cô nhi viện thì sao, lớp này còn có đến mấy đứa nữa cũng ở chung cái cô nhi viện với tôi nhé. Con bé An Chi ý, bố mẹ nó thậm chí còn đi buôn thuốc phiện, giờ bị bắt vào tù rồi, sao mấy cậu không nói xấu nó đi? Nói tôi để làm gì? Hay vì tôi bị mù, không giống người thường nên phân biệt đối xử?"

- "Buôn thuốc phiện ư?" – Người kia giọng nói run run đáp lại, chắc hẳn đã bị thái độ của tôi dọa sợ. Đúng vậy, là buôn thuốc phiện, bố mẹ Chi buôn thuốc phiện giờ bị bắt đó. Giờ các cậu đã rõ chưa? Mình tôi là có gia đình đổ nát chắc?

Sau lời tuyên bố hùng hồn của tôi, rất nhanh, tin đồn lan ra khắp lớp. Chi vốn đã vì thể chất yếu, cộng thêm thi thoảng còn cố gắng giúp đỡ tôi nên vốn dĩ mối quan hệ với các bạn tỏng lớp đã không thể tiến triển tớt đẹp rồi, nên từ khi bí mật bị lộ, cậu ta bị cả lớp xa lánh, tẩy chay, thậm chí còn tệ hơn tôi. Lúc tôi phanh phui điều đó ra, trùng hợp làm sao Chi không có ở lớp, nên tới tận bây giờ vẫn chưa hề hay biết con người đang được cậu ta cố gắng giúp đỡ từng ngày đã thẳng tay đâm một nhát đau sau lưng mình, nên vẫn cứ nói chuyện với tôi bình thường.

Mỗi lúc nghe Chi kể về việc mình đã cảm thấy tổn thương thế nào bởi mấy lời lẽ cay độc kia, tôi cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Đã từng cho rằng đó chính là cảm giác áy náy đấy, nhưng tôi cố chấp cho rằng mình vẫn đúng. Có gia đình đổ nát như nhau, mà chỉ mình tôi bị chúng nó tẩy chay thì thật là chẳng công bằng tẹo nào cả.

Phải rồi, là vậy đấy.

Có một lần sau đó, Chi đã bị lũ trong lớp xúc phạm mức độ cực kì nghiêm trọng. Tôi không rõ chuyện này, chỉ biết rằng sau đó cậu ta đã ấm ức thưa lên với cô. Cô giáo đã đích thân giải quyết vụ này, và đã tra ra được thủ phạm gián tiếp gây ra mọi điều tồi tệ với Chi chính là tôi. Tôi còn nhớ như in cảm giác lo sợ lúc cô dùng chất giọng cứng rắn tra hỏi, sự thất vọng không giấu nổi trong lời nói khi tôi thừa nhận tội lỗi.

- "Dương à, cô không ngờ con lại làm như vậy. Mỗi nguời ai cũng đều có quá khứ của mình, dù tốt dù xấu cũng không phải là thứ có thể đem ra làm trò tiêu khiển. Cô rất thất vọng.

Và cả Chi nữa, cậu ta không nói gì lúc đó, và im lặng suốt những ngày tiếp theo. Tôi tự hiểu, bản thân đã tồi thế nào, và Chi đã sốc lắm, hành động đó chính là tránh mặt tôi. Cho dù học chung một lớp học, ở chung dưới một cô nhi viện, thậm chí ngồi ngay cạnh nhau, tôi cũng không thể gặp được cậu ta nữa. Mũi tên chiến tranh lại quay lại chĩa vào tôi, còn được khuyến mãi cho một biệt danh: "Thằng tồi".

Lúc này, thực sự cảm thấy hoang mang, tôi nên làm gì đây...?

Một khoảng thời gian dài, chúng tôi cứ như vậy, không gặp mặt, không tiếp xúc. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, như cuộc sống đã thiếu đi một thứ gì đó. Không còn người giảng lại bài cho tôi, không còn người giúp tôi sắp xếp quần áo. Không còn ai nói giúp tôi khi lũ trong lớp quá đáng. Tôi nên xin lỗi cậu ta thì hơn, nhỉ?

Chẳng thể ngờ ngay sau khi suy nghĩ hỗi lỗi của tôi vừa bật lên trong tiềm thức thì chúng tôi nhận được lời thông báo từ cô giáo, giọng điệu mang theo một chút gì đấy thương tiếc:

- "Cô thông báo với các con một tin buồn. Bạn An Chi từ nay sẽ không còn theo học ở lớp chúng ta nữa."

Tôi sững người, tại sao lại vậy? Tại sao lại không học ở đây nữa?

Bắt được suy nghĩ hoang mang của rất nhiều đứa trẻ trong lớp, cô giáo tiếp lời ngay sau đó:

- "Bạn An Chi có vấn đề về sức khỏe, như các con đều đã biết. Giờ bạn không còn đủ khỏe để tiếp tục theo học được nữa."

Buổi học hôm ấy tôi chẳng nghe lọt một lời nào nữa, kể cả là từ các giáo viên hay lũ bạn, hoàn toàn đều không tiếp cận nổi đôi tai tôi. Tôi thừa nhận mình đang hối hận, và muốn Chi quay về.

Tôi muốn gặp lại Chi.

Vì vậy, ngày học sau đó, tôi đã tới nói chuyện với cô:

- "Cô ơi, con biết mình gây ra nhiều điều xấu, và giờ con hối hận lắm. Con muốn gặp bạn An Chi, con muốn xin lỗi bạn. Cô có thể đưa con đến gặp bạn ấy không ạ?

- "Dương à, cô vui lắm, con cuối cùng đã nhận ra rồi." – Tôi cảm tưởng cô đang nở một nụ cười, rất đẹp. – "Biết được mình có lỗi là tốt, như vậy còn thay đổi được, chứ nếu cứ cố chấp cho rằng mình đúng, thì câu chuyện sẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc."

Thứ bảy tuần đó, cô giáo đến tận cổng cô nhi viện đón tôi đi thăm Chi. Ngồi trên xe, tôi hồi hộp lắm. "Mình nên nói gì nhỉ?", "Mình nên tỏ ra thế nào đây?", hàng loạt câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu. Lúc lâu sau, cô giáo đưa tôi xuống xe, rồi dắt tôi đi một đoạn, cuối cùng dừng lại. Cô nói đây là cửa bệnh viện rồi, và giờ cô có việc gấp cần đi nên sẽ nhờ một chị y tá dẫn tôi lên thăm Chi. Vừa định quay người, bỗng cô dúi vào lòng bàn tay tôi hai thứ. Qua hình dạng, tôi cũng có thể lờ mờ đoán ra hai vật này, nhưng đnag định lên tiếng hỏi lại, thì tiếng bước chân cô xa dần, và chỉ để lại một lời dặn dò nho nhỏ.

Không quá khó khăn để tới phòng Chi nhờ sự trợ giúp của một chị y tá, nhưng tôi lại cứ đứng lưỡng lự chẳng dám vào. Cuối cùng, lấy hết can đảm tiến đến nơi Chi nằm (tất nhiên vẫn cần nắm tay chị y tá), ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu ấy rồi, một lúc lâu tôi mới dám đánh tiếng phá vỡ không khí ảm đạm:

- "Chào Chi, tớ là Đông Dương đây, hôm nay tớ đến thăm Chi đó" – Trời ạ, ai chả biết tôi là Đông Dương, nói năng vớ vẩn gì thế này?

- "Ừm, chào Dương, đi đường có mệt không?" – Chính là thanh âm nhẹ nhàng đó, đã bao lâu rồi tôi chẳng được nghe. Nhưng bây giờ, nó đã khàn đi nửa phần, và sự mệt mỏi gần như chiếm lấy hết hơi thở Chi.

- "Tớ không sao! Chi gần đây thế nào rồi? Nghỉ học mất hai bữa, tớ có chép bài đầy đủ cho Chi đó. Nhưng mà sáng nay đi vội quá lại bỏ quên ròi, thôi khi nào về tớ cùng Chi học lại ha?"

- "Tớ chỉ hơi mệt thôi, còn lại đều không quá đáng lo. Cảm ơn Dương quan tâm."

Không khí lại rơi vào trạng thái im lặng đến rùng mình. Run quá, nói gì nữa bây giờ? Thôi được rồi, lời nói từ trái tim sẽ đến được trái tim, tôi sẽ bày tỏ hết tâm sự của mình với cậu ấy.

- "Chi còn giận tớ nữa không? Tớ tự nhấn thấy mình xấu xa lắm. Tớ xin lỗi Chi nhé, dù biết rằng giờ là đã muộn rồi. Bản thân tớ đã quá ích kí, thiển cận, hành động một cách thiếu suy nghĩ để Chi bị tổn thương. Nhất là khi Chi chính là người luôn giúp đỡ tớ từ trước tới giờ. Chi này, tớ không cầu mong sự tha thứ, vì tớ vốn dĩ không đáng được nhận sự tha thứ, chỉ mong Chi quay về với tớ, tớ sẽ cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình."

Cậu ấy lại im lặng rồi, mình đã lỡ lời sao?

- "Được rồi Dương à, tớ không hề giận cậu đâu. Cậu tin không, tớ từ khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên đã biết rõ cậu sẽ là một người bạn tốt. Vì vậy nên tớ đã giúp đỡ, quan tâm cậu. Con người ai cũng có đôi lúc phạm sai lầm, chỉ cần biết cách sửa đổi nó, chắc chắn cậu vẫn sẽ trở về là một người tốt. Tớ biết điều đó, nên không giận cậu đâu." – Trời ơi, Chi lên tiếng rồi, may quá. – "Nhưng mà, việc quay lại thì không thể đâu, mọi người ở lớp hẳn còn ghét tớ lắm."

- "Không hề, Chi ạ!" – Tôi lôi hai món đồ lúc trước cô giáo đưa ra – "Đây là bức thư và một đoạn băng video ngắn của cả lớp, cô giáo nhờ tớ đưa lại cho Chi. Chi xem qua đi."

Dù lúc đó không hề biết hai vật này rốt cục nội dung như thế nào, nhưng qua lời xin lỗi đồng thanh dõng dạc từ cả lớp trong video và âm thanh nghẹn ngào phía đối diện, tôi biết Chi đang rất xúc động. Trước khi đi, cô giáo đã đưa tôi thư và băng video kèm lời dặn dò rằng đây là từ lớp gửi tới. Mọi người đều đã hối hận, và rất xin lỗi Chi.

- "Tớ hạnh phúc lắm, cảm ơn Dương nhiều nha! Hôm nay gặp được cậu tớ vui lắm! Gửi lời cảm ơn đến cả lớp giùm tớ nhé!"

Chi chắc chắn đang cười, nụ cười này hẳn sẽ tỏa sáng đẹp lắm, nhưng tôi chẳng nhìn được. Còn đang định tiếp tục trò chuyện thì sau lưng vang lên tiếng nói:

- "Bé trai à, đến giờ điều trị của cô bạn này rồi. Hai bé còn chuyện gì để sau nói tiếp nhé."

Thời gian ngắn đến vậy sao, tôi còn muốn ở cạnh Chi lâu hơn nữa cơ, nhưng rồi cũng phải nuốt tiếc nuối vàng lòng mà ngậm ngùi ra về. Lúc tôi vừa đứng dậy thì áo bị kéo lại. Cảm giác này, vẫn chưa hề thay đổi, từ lần đầu tiếp xúc với nhau đến nay. Tôi định lên tiếng hỏi, thì bàn tay bị nắm chặt lấy.

- "Dương về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại"

- "Ơ... à ừm.."

- "Tớ biết Dương thực sự tốt mà. Sau này lớn lên, cậu nhất định trở thành người vĩ đại!"

- "Cảm ơn Chi!"

Lúc đấy, vô thức khóe miệng đã nhếch lên. Tôi nở nụ cười, vậy mà tôi đã từng nghĩ mình chẳng còn có thể biểu lộ cảm xúc nữa chứ. Kể từ khi chuyện tồi tệ xảy ra với tôi, Chi là người đầu tiên khiến tôi cười. Vậy là, Chi đã thực sự trở thành người đặc biệt với tôi rồi.

Sau khi từ biệt nhau, chị y tá lại dẫn tôi quay về. Nửa ngày tiếp sau đó tâm trạng tôi cực kì tốt, định bụng ngày hôm sau sẽ tiếp tục qua thăm Chi nữa.

Thì tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi định mệnh từ cô giáo. Chỉ là một câu nói ngắn gọn, đủ để tôi cảm thấy sụp đổ hoàn toàn.

- "Dương ơi, Chi mất rồi!"

Tôi như chết lặng, chiếc gậy dò đường cầm trên tay rơi tự do xuống mặt đất tạo thành âm thanh khó nghe. Chi... mất rồi? Sao có thể, chúng tôi mới sáng nay còn nói chuyện với nhau mà? Không thể nào có chuyện đó được. Chắc là có nhầm lẫn gì rồi.

Cứ tự lừa dối bản thân như thế, đến khi có mặt ở đám tang Chi rồi tôi vẫn chưa thể tin nổi. Chi thực sự bỏ tôi mà đi, không quay về nữa. Đến khi biết lí do tôi càng thêm uất hận, cậu ấy nếu được phẫu thuật hoàn toàn có thể qua khỏi, nhưng mụ già ở cô nhi viện làm ngơ. Để cho Chi ra đi như vậy ư? Mụ ta rốt cuộc là loại người gì vậy?

Làm sao tôi có thể chấp nhận được việc người đã chiếm một vị trí quan trọng với mình ra đi đột ngột như vậy chứ? Tôi cứ sống trong đau buồn như vậy nhiều ngày sau đó. Tôi nghỉ học, cả ngày chỉ nằm ở trên nệm. Chỉ mải mê suy nghĩ, nhớ về hình bóng ngày xưa.

Một chiều nọ, mụ già khó ưa đến cạnh tôi, và báo cho tôi một tin: có người hiến giác mạc cho tôi rồi. Như vậy là tôi có thể lấy lại ánh sáng, không còn chịu cảnh mù lòa nữa. Cũng nhờ thông tin ấy mà nỗi đau trong lòng tôi dịu bớt phần nào. Chí ít tôi cũng thấy vui, vì mình có thể nhìn lại được rồi.

Qúa trình ghép giác mạc diễn ra khá phức tạp, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành. Giây phút đầu tiên mở đôi mi, cảm nhận ánh sáng tràn vào khóe mắt, tôi thấy như mình được tái sinh vậy. Quang cảnh xung quanh trở lại rồi! Tôi nhìn lại được rồi!

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng trước mặt mỉm cười nhìn tôi. Ông chúc mừng tôi đã trở về với thế giới ánh sáng. Cùng lúc đưa tôi kí vào một tờ giấy xác nhận ghép giác mạc thành công. Tôi kí xong lại rất tò mò về người đã hiến tặng mình đôi giác mạc quý giá này, nên đã đánh tiếng hỏi bác sĩ. Mới đầu bị từ chối trả lời, vì người hiến tặng yêu cầu giữ bí mật, nhưng sau một hồi năn nỉ cuối cùng ông đành thở dài nói với tôi:

- "Chính là bệnh nhân Nguyễn An Chi, lúc khó khăn đã nói với tôi nguyện vọng cuối cùng của cô bé, rằng muốn trao tặng đôi giác mạc cho cậu Trần Đông Dương đây. Cô bé đấy quý cậu lắm đấy, mong cậu trở thành một người có ích cho xã hội sau này."

Nói rồi, bác sĩ đưa tôi một tờ giấy khác, là xác nhận hiến giác mạc, phía dưới cuối có một dòng chữ kí đầy đủ họ tên Nguyễn An Chi. Tôi lúc đấy lại chẳng hề để ý nữa, mọi giác quan đều đóng băng. Đến tận cuối cùng, vẫn là Chi giúp đỡ tôi, tốt với tôi. Tôi đang mang trên mình đôi mắt của Chi, tôi sẽ sống thay phần cho Chi nữa. Cậu ấy đã trao niềm tin ở tôi, hy vọng tôi trở thành người tốt nên mới cho tôi đôi giác mạc này.

Cảm ơn Chi, tớ nhất định trở thành người tốt cho xã hội, không phụ lòng tin tưởng của cậu.

Nguyễn An Chi, cậu là người mang ánh sáng tới cho tớ.

Là cậu khiến tớ có cảm giác mình được sống.

***

"Đồng cỏ ngày nắng ấm, ngồi dưới ánh mặt trời rực rỡ, thả lỏng cơ thể để đắm mình trong sắc vàng căng tràn sức sống ấy. Với ánh sáng tràn ngập xung quanh, tôi thấy mình đang sống..."

- "Nhờ tác phẩm "Tuổi thơ tôi", nhà văn Trần Đông Dương đã giành chiến thắng cuộc thi! Xin chúc mừng anh!!"

~FIN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com