11
thật ra... không ai cần phải nói ra cả. mọi người đều thấy rõ từ lâu rồi.
ánh mắt của lee chaewon khi nhìn cô giáo mới — không giống với cách hắn ta từng nhìn ai trước đó. không giống với cách hắn từng đùa cợt, từng thả thính tào lao. không giống một "bad boy" hay buông lời tùy tiện.
mà là ánh mắt... thật và hơi ngốc.
moon seoyoon cũng biết chứ. từ cái ngày hắn bắt đầu đến lớp đúng giờ. từ khi hộp cơm trưa đầu tiên xuất hiện. từ khi hắn đứng dưới mưa chìa ô không nói gì.
tim cô không rung mạnh. chỉ là... cứ âm ỉ ấm lên một chút, mỗi lần chạm mắt.
buổi học cuối cùng của năm hai. cô giảng nốt những slide cuối, trả bài tập, chúc sinh viên nghỉ hè vui vẻ. mọi thứ diễn ra bình thường. cô vẫn nghiêm, vẫn tỉnh, vẫn giữ khoảng cách. vẫn là "cô giáo moon" mà ai cũng quen.
nhưng khi cô bước ra khỏi cửa lớp, hắn đứng đó rồi.
lee chaewon. áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, đứng tựa cửa — như thể... đứng chờ cô cả đời.
hắn không nói ngay. đợi cô bước gần lại, mới giơ tay ra. trong tay là một hộp trà nhỏ, kèm theo một mảnh giấy gấp gọn.
"cho em một phút thôi."
giọng hắn hôm nay không trêu chọc, không bông đùa. chỉ là giọng một thằng nhóc... đang cẩn thận đặt tim mình vào tay người khác.
cô khựng lại, nhận lấy hộp trà, mở giấy ra.
nét chữ hơi nghiêng, có phần cẩu thả nhưng từng câu đều rõ ràng:
"cô là phần yên bình nhất trong cuộc đời hỗn loạn của em. nếu sau này em trưởng thành hơn... liệu em còn cơ hội không?"
trong một khoảnh khắc rất ngắn, seoyoon nghe tim mình đập hơi khác. đôi mắt lướt qua nét chữ nguệch ngoạc, tay siết nhẹ hộp trà.
cô ngẩng lên. gió thổi qua hành lang, hất nhẹ tà áo. hắn vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi cô.
ánh mắt hắn — không còn là ánh mắt của "thằng nhóc đầu gấu hay gây chuyện". mà là ánh mắt của một người... thật sự quan tâm. một người... sẵn sàng đợi.
cô thở ra thật khẽ rồi mỉm cười, rất nhẹ. nhưng đủ để tim hắn lỡ một nhịp.
"có lẽ là... có."
chaewon đứng yên, không nói gì thêm. chỉ nhìn cô, như thể đang giữ lấy nụ cười đó bằng cả cuộc đời mình.
cô quay đi, bước tiếp, nhưng bàn tay đang giữ hộp trà thì siết chặt hơn một chút.
sau lưng họ, vài sinh viên ngồi lại nháy mắt nhau:
"trời ơi, tui biết mà. dễ thương quá điên luôn."
nhưng chẳng ai ồn ào, chẳng ai cười cợt.
vì ai cũng biết: đây là thật. và có lẽ... là một chuyện tình đẹp, dù có bắt đầu chậm đến đâu.
người ta không cần lúc nào cũng nói ra. chỉ cần ánh mắt, chỉ cần cách một người đứng chờ ai đó dưới mưa, hay giữ hộp trà đến cuối buổi học.
và đủ lâu, thì mọi thứ cũng sẽ rõ ràng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com