bầu trời đâu có xanh như ta tưởng
vẫn là ngọn đồi phủ đầy nắng và gió nhẹ, vẫn là tôi với đôi chân trần, ngồi trên đám cỏ xanh
nhưng lúc này, tôi nhận ra bản thân đang ngước nhìn bầu trời
"oa, nhiều mây quá"
nơi đây từng không có một bóng mây, quang đãng và trong vắt
tôi thở nhẹ, cảm giác có chút nhẹ nhõm
"rốt cuộc cũng nhìn lên trời?"
tôi quay về phía có tiếng nói, phát hiện nó đứng ở đó, với vẻ mặt có vẻ là hài lòng
"ừ, cũng không tệ lắm"
tôi nói nhỏ, mỉm cười nhìn nó ngồi xuống cạnh tôi
"vậy mày thấy gì?"
lần này, cả hai chúng tôi cuối cùng cũng có thể cùng nhìn về một phía
"hmm, không gì nhiều"
nó bỗng thở dài
"không gì nhiều..vậy là mày chỉ nhìn nó thôi à?"
tôi cau mày, khó hiểu đưa mắt nhìn nó
"thì còn có thể làm gì khác ngoài nhìn?"
"cảm nhận nó"
nó nhìn lại vào mắt tôi
xoáy sâu vào cảm xúc của tôi
tôi bỗng cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên, rồi vài giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống
"vậy, mày cảm nhận được gì?"
như thể tôi không hề khóc, nó chỉ ậm ừ nghĩ cách giải thích cho tôi hiểu
"giống như là, mày đang nhìn thấy cả tương lai vậy, cảm giác như mày hiểu mày đang làm gì, kiểu đó"
tôi im lặng, quệt nước mắt và ngẩng đầu lên lần nữa
bầu trời không còn xanh nữa, không còn mây nữa
một màu trắng xóa
..."mày ơi"
"hửm?"
"tao xin lỗi, không còn nhìn thấy gì nữa"
"đừng xin lỗi, mày có làm gì sai đâu"
"tao xin lỗi, có phải tao đã làm phiền mày nhiều lắm không?"
"mày có làm gì sai đâu? đừng xin lỗi nữa"
"tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.."
nó im lặng
còn tôi lại một lần nữa bật khóc
"việc mày dành tình cảm lớn như vậy cho tao là lỗi của mày à?"
nó nhìn thẳng vào tôi, sự khó xử lộ rõ trên mặt nó
"tao đã quá vô ý lúc đó, tao mới là người cảm thấy có lỗi"
tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt
không thể thở nổi
tôi bám chặt lấy áo mình, thở từng hơi khó nhọc, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài
dù vậy, trong mắt nó, vẫn là một tôi ngại ngùng
cỏ xanh bỗng héo úa, gió thổi càng lúc càng mạnh, bầu trời trắng xóa...
không gian bỗng vỡ vụn
"đừng cảm thấy có lỗi nữa, mày đang làm rất tốt mà"
câu nói của nó như thì thầm bên tai, nhưng nó không còn ở đây nữa
không gian trở nên trắng xóa
tôi không còn đủ sức để khóc nữa
dù sao thì, mọi thứ cũng đổ vỡ rồi, không còn có thể cứu vãn
xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com