xanh hy vọng là xanh đang úa tàn
dù chỉ là một, hay thậm chí là một nửa cái niềm tin ấy
cũng không có gì là thật cả
quả nhiên, nói dối bản thân cũng chẳng thể bảo vệ tôi khỏi sự thất vọng
và tôi cứ tưởng rằng, bản thân đang làm rất tốt việc xây một bức tường, cố gắng tách cảm xúc ra khỏi tâm trí
nhưng đến cuối cùng, thứ duy nhất tôi xây dựng được, suốt thời gian qua
là hy vọng
thật tồi tệ, khi phải chứng kiến thứ đã phá hủy toàn bộ công sức kìm nén từ trước tới giờ, trỗi dậy như chưa từng có một sự cố gắng nào được đặt ra
vậy ra, đến tận giây phút cuối cùng
vẫn chỉ để tôi nhận ra rằng
tôi không hề xứng đáng
- - -
với những cảm xúc tồi tệ lấp đầy tâm trí, tôi ngừng việc nhìn lên bầu trời
lần này, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau
thật..gần
nhưng cũng thật yên lặng
tôi đã chẳng thể nói gì, lặng lẽ nhìn nó trầm ngâm nhìn bầu trời
những ngọn cỏ xung quanh tôi, dù trước đó thật xanh tươi, giờ đã ngả màu vàng úa
cố gắng níu lấy những suy nghĩ vui vẻ mỏng manh, tôi muốn bản thân phải thật lòng
thật lòng cảm thấy mình may mắn
nhưng tại sao, tôi cứ muốn nữa, dù đã có đủ?
tôi
thật lòng không xứng đáng với nó
cuối cùng lại chỉ quay lại với những ngọn cỏ xanh đang dần úa
bầu trời tưởng như trắng xóa, giờ xám dần
hẳn là, sẽ đổ mưa to lắm
tôi đã nghĩ, như vậy nó sẽ ướt mất
tôi đã muốn nói, nói bất cứ thứ gì, để ngăn không cho người mình thương, bị ướt
nhưng tôi vẫn chẳng thể cất thành lời
rồi, nó cứ thế đứng dậy, bỏ đi mất
rốt cuộc thì
tôi đã làm gì sai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com