Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Đến năm em 40

"Lại là anh sao?" tôi nhìn người đang đứng trước chung cư của mình với vẻ mặt ngán ngẩm.

Jaebin nhìn thấy tôi thì mỉm cười thật tươi, anh ta hăng hái chạy đến, "Em vừa đi làm về à? Có đói không? Chúng ta đi ăn gì đó ̣đi" anh ấy nói. 

"Anh không có việc để làm sao? Suốt ngày bám theo tôi thì làm ăn gì chứ" tôi thắc mắc. 

"Chuyện này em không cần lo, anh không làm gì phạm pháp, đàn em cũng rất trung thành, anh có cách để kiểm tra việc làm ăn mà không cần có mặt,"  

"Tôi không có gì để nói với anh cả" tôi thở dài, hôm nay là một ngày khá dài, tôi còn chưa có gì trong bụng . . . 

"Đi ăn thôi, anh biết rất nhiều quán ngon" anh ấy nói. 

Đành vậy, không còn cách nào, chúng tôi có cùng một mục tiêu thì tạm ngồi cùng thuyền vậy. 




Suốt chặng đường Jaebin dường như rất vui vẻ, anh ấy luôn nói về những gì mình làm sau khi trở lại Hàn, anh ấy cũng kể về gia đình và mọi thứ xung quanh, rằng cuộc sống của anh ấy hàng ngày diễn ra như thế nào, sở thích của anh ấy, và anh ấy có mục đích gì cho tương lai. Nói những chuyện này với tôi, Jaebin đang muốn chứng minh rằng anh ấy đã trưởng thành, điều này cũng không khó để nhận ra. 


"Anh gọi đúng món em thích phải không?"

"Công nhận anh đọc suy nghĩ của người khác rất hay, rất chính xác" món lẩu này tôi đã luôn muốn ăn tại một quán nhậu gần nhà, vì không khí sẽ hoàn toàn khác biệt. 

"Ở Hàn Quốc không có gì khó khăn với em chứ?" anh ấy nói rồi đặt đũa và muỗng trước mặt tôi. 

"Ngoại trừ một số chữ khó đọc ra thì không có vấn đề gì" 

"Jiyoung khi nào thì quay lại?" 

"Cái này thì tôi cũng không chắc, nhưng chắc sang năm thì cậu ấy sẽ có thể xuất viện" 

"Sau khi Jiyoung quay lại Hàn thì em sẽ về lại Anh?" 

"Tôi không biết nữa, anh cũng biết tôi không bao giờ có kế hoạch lâu dài mà" 

"Vậy có cách nào cho em đừng về không" anh ấy hỏi. 

"Hm? Cách nào? Tôi cũng không chắc nữa" tôi nói. 

"Lòng tin của em từ trước đến giờ đều khó có được như vậy" 

"Vì tôi đã tin tưởng những người tôi không nên tin tưởng" 

"Chuyện của quá khứ, nếu em cứ tiếp tục trách mình thì sẽ rất khó tìm được hạnh phúc đấy" 

"Biết làm sao được" 

"Nếu sau 40 tuổi, em không tìm được ai, thì hãy đồng ý quen anh nhé" Jaebin chợt nói. 

"Gì cơ?" 

"Thì cá cược nho nhỏ, bây giờ em 32 tuổi, anh 34, đến năm em 40 tuổi, nếu em không quen ai, thì chúng ta hẹn hò nhé" 

"Anh định sẽ chờ tôi đến lúc đó sao?" tôi bật cười. Tuy tôi cho đây là một trò đùa, nhưng ánh mắt quyết tâm của anh ấy làm tôi gạt bỏ đi suy nghĩ đó.

"Anh nghĩ mình không có gì vội vàng" anh ấy nói. 

"40 tuổi là đủ tuổi cho tôi về hưu rồi đó, tôi có thể ngừng làm việc năm 40 tuổi và sống một cuộc sống nhàn hạ qua ngày, số tiền tôi có cũng đủ nuôi tôi đến cuối đời rồi, anh nghĩ tôi sẽ cần gì khác nữa sao? 40 tuổi mà lên xe hoa thì thân hình cũng chảy xệ rồi, khó coi lắm" tôi nói. 

"Không khó coi chút nào" anh ấy liền phản ứng, "Đối với anh, em có để tóc thế nào, màu nào, mặc đề gì, hay thậm chí là không mặc, anh cũng không bận tâm, đối với anh thì em luôn đẹp nhất" 

"Nhỏ tiếng thôi, anh đang giễu cợt tôi có phải không? Mặt của tôi chả qua cũng chỉ trung bình thôi, bụng thì ngày to, người khác không biết sẽ còn nghĩ tôi đang mang thai nữa" tôi thở dài. 

"Anh không quan tâm, cho dù em có dạng nào, anh cũng thích" 

Jaebin không nói đùa đâu, anh ta thật sự là một người chung thuỷ. Suốt những năm du học của mình, Jaebin hoàn toàn chỉ có tôi trong mắt, anh ta mặc kệ những cô gái xinh đẹp quyến rũ xung quanh mà chỉ theo đuổi tôi. Anh ấy có quá khích, làm trò trẻ con, hay thậm chí nổi cáu vô cớ với những người khác thời đó cũng chỉ vì anh ấy chỉ nghĩ đến tôi. Tôi không nghĩ sau 10 năm, Jaebin vẫn không thay đổi, đúng hơn thì cảm tình của anh ấy không thay đổi. Một người tốt như vậy, hoàn toàn không nên dây vào tôi. Tôi không biết nên tin tưởng ai, mặc dù trong lòng thầm biết Jaebin là một người tốt, tình cảm của anh ấy là chân thành, nhưng những cảm xúc này quá đỗi giống với hồi đó, giống hệt như lúc tôi và Son Yujin tìm thấy nhau. Những năm tháng tưởng chừng rất hạnh phúc đã dạy cho tôi một bài học không thể quên được. 

Bây giờ anh ấy có thể thích, tôi, cho đến khi tôi 40 cũng vậy, vậy thì đến năm tôi 50, 60 thì thế nào? Tôi biết mình đang hỏi những câu vô nghĩa, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ chịu được nếu tiếp nhận thêm một tổn thương nào khác. Tôi không phải là một người mạnh mẽ như vẻ ngoài. Nội tâm của tôi cũng không thể mạnh như cách thân thể tôi luyện tập Karate, tôi cũng không thể dùng súng ngắm vào trái tim của người khác mà đảm bảo mục tiêu luôn nằm trong tay mình. Tôi cũng chẳng biết mình bị cái gì nữa. Nhiều người khác vẫn không cảm thấy đâu đớn sau một mối tình tan vỡ, lý do cho đến giờ tôi vẫn nhói chính là cách tôi dành hết tất cả mình có cho người tôi đã nghĩ là mối tình chân chính của mình. Vượt qua tất cả, cũng chỉ là một lời nói dối. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com