Chương 37 - Kết quả kỳ thi
Không biết do rượu hay vì tôi đã chập mạch khi nói chuyện cùng cô giáo Baek, tôi vừa khen cô ấy xinh đẹp sao? Tôi đang nói cái gì vậy?
Đây là tình cảnh gì . . . .
Tôi không nói dối, cô giáo Baek thực sự có một gương mặt rất xinh đẹp, cô ấy còn là một nười thông minh, không phải dạng chỉ có vẻ ngoài. Cô ấy thông minh, lanh lợi, biết lúc nào nên nói gì, cư xử như thế nào, rất khôn ngoan. Vì nội tâm mạnh mẽ của cô ấy làm tôi bị chi phối đến mức quên đi ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy. Vẻ ngoài tuyệt vời như vậy, cô ấy sẽ có được rất nhiều thiện cảm. Công bằng mà nói, tôi cũng rất vui vì ông bà Baek cở mở và có suy nghĩ thoáng như vậy, họ sẵn sàng chấp nhận cho con của mình hạnh phúc, điều mà không phải bất cứ ai cũng làm được. Tuy nhiên chuyện cô ấy thích con gái hay con trai không liên quan đến tôi, cô ấy đơn giản là rất ưu tú, nhưng cô giáo Baek không phải là mục tiêu của tôi. Tôi không có mục tiêu cũng không mong chờ vào mối tình nào cả, vì tôi biết rõ bản thân sẽ mau chán những thứ xung quanh mình, dù là ai đi nữa, tôi sẽ không thể đi cùng họ đến cuối đời được, nếu tính chuyện lâu dài với tôi là không thể. Tôi chính là loại người dễ nhớ dễ quên, tôi không muốn trở thành một người quan trọng trong cuộc đời ai cả. Lâu rồi tôi mới có cái cảm giác lâng lâng vì men rượu như thế này. Đường xá bỗng chốc trông thật giống Anh Quốc, tôi say thật rồi . . .
"Tôi bắt đầu đọc điểm thi đây, các em chuẩn bị tinh thần rồi chứ?" tôi hỏi.
"Vâng"
"Bắt đầu nào," vì bọn nhỏ muốn tôi đọc điểm thi của chúng thay vì gọi từng người đến để nói nhỏ, có vẻ như chúng rất muốn biết tổng điểm trung bình.
"Đầu tiên, Hayoung"
"Có" em ấy giơ tay chờ đợi,
"98"
"ÁAAAA" em ấy hét lên làm tôi giật mình.
"Em xin lỗi" em ấy ngồi xuống trong vui sướng.
"Tốt lắm, khởi đầu rất tốt, tiếp theo, Chunhee"
"Có"
"95"
"Cậu đậu rồi giỏi quá đi"
"Gaeun, 97"
"Hyunwoo, 90 "
"Seunghoon, 77 "
"Sehun, 89"
"Seungho, 98"
"Bumsoo, 86"
"Kikwang, 87"
"Woobin, 89"
"Soyoung, 90"
"Areum, 91"
"Eunjoo, 85"
"Chanmi, Eunjung, Dasom, Deiji, Hana, 88 . . . "
Tôi đọc toàn bộ điểm thi của mọi người, thật ngạc nhiên, tất cả đều đạt trên 75 điểm, tất cả không những đã đậu, còn đậu với thứ hạng khá cao, cũng là lần đầu tiên khối D có điểm trung bình trên 75. Điểm trung bình của kỳ thi giữa kỳ này chính là 85, tôi nghĩ mình đã tìm được một công việc có ý nghĩa rồi. Đáng tự hào quá đi mất . . .
"Cậu sẽ phải ngã ngửa vì thành tích học tập của tụi nhỏ đấy nhé"
"Vậy sao, bao nhiêu điểm"
"Điểm trung bình của lớp là 85, trung bình của khối D bao gồm hai lớp là 87, thậm chí là xấp xỉ với điểm trung bình của khối A và bằng điểm trung bình của khối B, tớ nghĩ bọn nhỏ thực sự có tương lai đấy" tôi cười.
"Wow, Felix Seo, cậu đã làm được một việc phi thường đấy" Jiyoung cười lớn trong điện thoại.
"Tớ chẳng làm gì nhiều cả, nhờ thầy cả đấy"
"Thầy dạy giúp cậu sao?" cậu ta cười ngất.
"Không, tớ đã dùng cách thầy ấy dậy chúng ta mà áp dụng cho tụi nhỏ, rất may, bọn chúng đầu là những người trẻ có chí tiến thủ" tôi cười.
"Đáng chúc mừng thật đấy, khi nào cậu ăn mừng đây?"
"Tớ nghe nói cả lớp sẽ đi xem phim cùng nhau hôm nay, bây giờ tớ thu dọn ra về đây, tớ định sẽ sang quán của Hyerin ăn chực một ngày"
"Ăn chực gì chứ, tớ nghe nói cậu và mấy đứa bạn cũ sẽ họp mặt, ghen tị thật đấy, tớ cũng muốn đi"
"Chỉ là lâu ngày không gặp, cùng nhau ăn uống một bữa thôi mà" tôi cười.
"Hyerin sao rồi? Khi nào sinh?"
"4 tháng nữa, bụng của cậu ta cũng không to quá, nhìn còn tưởng do không tập thể dục" tôi đùa và Jiyoung cười như được mùa.
Vừa ra khỏi cửa tôi liền thấy cô giáo Baek đi vào, cả hai suýt nữa thì đâm vào nhau.
"Tớ tắt máy đây" tôi nói rồi nhìn cô ấy, "Chân cô ổn rồi chứ?" tôi hỏi.
"Vâng" cô ấy gật đầu, không nhìn vào mắt tôi, xin lỗi tôi biết tôi làm cô thấy không thoải mái vì chuyện lần trước, tôi muốn nói cũng không nói ra được, chắc cô ấy không muốn gặp mặt tôi nữa đâu, "Tôi về trước đây, chào cô giáo Baek" tôi nói rồi nhanh chân đi trước, hy vọng cô không nguyền rủa tôi trong bụng.
Chúng tôi đã thu tóm một bàn này, trong quán cũng không quá đông khách, giờ này trở đi thì sẽ thưa hơn, vì vậy nên Hyerin mời chúng tôi đến 2 tiếng trước khi quán đóng cửa. Thức ăn ở đây rất hợp khẩu vị với tôi, không khí cũng rất ấm cúng, trong chốc lát trong quán chỉ còn bàn của hội chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com