Chương 39 - Bắt đầu hoạt động dã ngoại
"Một cuộc gọi đến với danh xưng bộ giáo dục giải thích việc này, có lẽ là rất lạ lùng, suy ra rất thông minh, không thể xác định danh tính nười gọi được" tôi nói.
"Rất tốt, vì nếu gửi thư sẽ không có được dấu mộc, nên họ phải gọi điện, ngoài mặt cho các người một câu trả lời, hai, cũng chỉ là để thoả mãn cho những người còn lại" thầy Sung nói.
"Thầy hiệu phó và thầy Cho chắc chắn đứng sau chuyện này, nếu có được bằng chứng nào đó, tôi sẽ lôi họ ra toà" tôi nói.
"Không phải đã bỏ thuốc rồi sao?"
"Vậy sao? Cái này tôi không biết"
"Sao hôm nay lại có hứng hút thuốc vậy?" ông ấy hỏi.
"Chỉ là . . . "
"Đã gặp Son Yujin rồi đúng không?"
Tôi dừng lại, nhìn thầy ấy đầy ngạc nhiên, "Cái gì?"
"Hôm qua Jangmi có gọi điện hỏi thăm chúng ta, con bé là học trò cũ của bà ấy, chắc nhóc cũng biết rồi, lâu lâu sẽ gọi điện hỏi thăm, con bé còn nói hôm qua vài người họp mặt"
"Phải"
"Còn ckể Yujin cũng có mặt"
"Vậy sao? Tôi không biết đấy" tôi thờ ơ.
"Đừng có lảng tránh, càng nói càng lộ thôi" ông ấy liếc.
"Vậy thì đừng hỏi nữa, tới giờ lên đường rồi" tôi nói, vứt điếu thuốc đi, rồi đứng dậy, mang ba lô lên người.
"Chuẩn bị xong rồi" cô Sung cũng đã chuẩn bị xong, mang theo ba lô đến phòng khách.
"Vậy thì chúng ta lên đường thôi"
"Ai lái xe?" thầy Sung hỏi.
"Jaebin" tôi đáp.
"Thằng khỉ đó, học không lo học, chỉ hướng mắt về nhóc, sau bao nhiêu năm cũng ngu ngốc không kém" ông ấy bật cười.
"Tôi cũng đã nghĩ anh ta ngu ngốc, cho ̣đến khi xem cách anh ta hành xử, không ngốc một chút nào"
Đến điểm tập họp, mọi người đầu đã chuẩn bị sẵn sàng, khối D có tổng cộng 50 học sinh tham gia, chúng tôi chỉ cần 5 người phụ giúp, mỗi tổ 10 người, vậy đã ổn định. Cô Sung, cô giáo Baek và chị họ cùng ngồi xe bus, tôi và Jaebin đi xe riêng đến Baekdo. Trong xe cũng mang thêm đồ dùng cần thiết.
"Sắc mặt em không được tốt lắm?" anh ấy hỏi.
"Không có gì đâu,"
"Chắc là chuyện này có liên quan đến Son Yujin?"
"Chuyện này anh cũng biết?"
"Trên đời này không có nhiều thứ làm em buồn, tiền thì chắc chắn là không phải, sức khoẻ cũng không, gia đình cũng không, vậy thì chắc là tình cảm rồi"
"Đừng đoán mò nữa"
"Có điều, anh có nghe vài người quen trong ngành môi giới nhà đất kể, về Son Yujin, cô ấy đã ly dị người chồng kia, cuối cùng thì lấy luôn cả bông ty của gia đình chồng cũ cô ta, là tập đoàn buôn bán bất động sản nổi tiếng, có phải rất dễ dang không? Một bước lên mây" anh ta cười.
"Có chuyện đó sao?"
"Tuy không rõ chuyện họ đã hoàn thành thủ tục ly dị hay chưa, nhưng họ tuyệt đối không hạnh phúc, nếu tốt như vậy, thì Yujin làm sao một mình ẵm trọn cả đế chế đó"
Son Yujin, thì ra vẫn luôn chiêu trò như vậy, không chỉ còn là lanh lợi, mà là tinh ranh, Yujin từ nhỏ đã hông minh hơn hẳn người khác, nhưng cái thông minh đó quá nguy hiểm, chính vì cô ấy không biết dùng nó đúng lúc đúng chỗ, với đúng người, nên lời đồn đại càng thêm chất chồng, mục tiêu của cô ấy rốt cuộc là cái gì mà phải mang nhiều thị phi đến vậy?
"Cô ấy đang muốn mua mảnh đất khu nhà hàng của Oh Hyerin"
"Có chuyện đó?" tôi ngạc nhiên.
"Theo những gì anh biết thì chuyện đó không sai, chồng của Oh Hyerin, Eunho khá thân với anh"
Ra là vậy . . . .
Kim Yujin muốn tiếp cận Hyerin, không phải vì mặt bằng, cô ta bây giờ không thiếu, vậy thì . . . . vì tìm đến tôi sao?
"Chúng ta xuất phát nhé" Jaebin vui cười thân thiện cùng lũ trẻ như vậy. đúng là lần đầu tôi thấy. Tôi cùng cô giáo Baek đi trước dẫn đường, tiếp theo là một nhóm học sinh, sau đó đến cô Sung và chị họ của cô giáo Baek, đi cuối cùng là một nhóm học sinh đi cùng Jaebin. Đi được 30 phút, tôi lại quay đầu xem sắc mặt của mọi người, để chắc chắn mọi người không bị kiệt sức, chúng tôi dừng khá nhiều lần, để cả nhóm dùng nhà vệ sinh, uống nước. Vì số người đi cũng nhiều, nhà vệ sinh thì lại ít, nên cũng đành dừng lại lâu hơn một chút.
"Uống nước đi" tôi đưa một chai cho cô Sung.
"Cảm ơn, em cũng uống đi"
"Em uống rồi"
"Hôm qua ngủ không được à?" cô hỏi.
"Không có,"
"Vậy thì có phai tại Jaebin không?" cô Sung hỏi, mỉm cười, nhìn anh ta đang đứng trò chyện vui vẻ cùng lũ trẻ. Jaebin rất có khiếu trong việc ngoại giao, dễ nói chuyện với bất cứ ai.
"Anh ta không làm phiền em nữa" tôi thở dài.
"Mijoo-ssi có con rồi nên có kinh nghiệm trông trẻ thật đấy" cô Sung cười.
Mijoo là chị họ của cô giáo Baek, chị ấy đúng là rất hoà đồng với bọn nhỏ, cộng thêm cô Sung, cô giáo Baek, cùng Jaebin, đều là những người có khả năng giao tiếp tốt, chỉ có tôi là không, vu vơ mà nghĩ thì tôi cũng chưa từng có khiếu ăn nói, thệm chí nói chuyện với người khác còn cảm thấy khó chịu, thói quen thì không dễ thay đổi.
"Cô giáo Baek xem mỏng manh như vậy nhưng thực chất lại rất khoẻ, đi một đoạn đường dài như vậy không có chút hề hấng gì" cô Sung nói.
"Cô giáo Baek là người trẻ nhất ở đây, sức trẻ đương nhiên dễ dàng chiến thắng rồi" tôi nói.
"Cô ấy cũng không trẻ hơn em bao nhiêu"
"3 tuổi cũng là một sực khác biệt lớn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com