Chương 55 - Bất ngờ lớn thứ hai
"Felix"
"Felix"
"Hm?" tôi bừng tỉnh khỏi cái hình ảnh viễn vông trước mặt mình, chẳng rõ đã thừ người bao lâu, nhưng cũng đủ để người khác đánh thức thì đúng là không được hay cho lắm, "A, xin lỗi, tôi hơi mất tập trung"
"Không sao, chắc cô còn mệt, dù sao cũng đã tối rồi, cô nên nghỉ ngơi sớm, tôi làm phiền rồi, xin phép về trước đây" cô ấy đứng dậy, tay cầm theo ly nước.
"Tôi sẽ dọn," tôi nói, cầm lấy từ tay cô ấy, tiện thể mở cửa trong lúc cô ấy mang giày.
"Chào nhé" tôi nói.
"Vâng, ngày mai gặp lại" cô ấy mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi.
Ngày mai gặp lại sao? Sao hôm nay cô ấy có chút khách khí vậy nhỉ? Từ hôm đi xem phim cùng nhau, tôi nghĩ chúng tôi cũng đủ gần gũi để không phải dùng kính ngữ khách khí như thế này . . .
"Hm? Gì đây?" tôi thấy cây dù của cô ấy đặt trên ghế, "Để quên rồi" tôi vội vàng chụp lấy rồi chạy nhanh ra cửa, dép thậm chí còn không mang vào gọn gàng. Thang máy đúng lúc cần thì đến thật chậm. Hy vọng sẽ bắt kịp Hye-eun.
"Cô giáo Baek" tôi gọi lớn chạy theo từ phía sau, cô ấy chỉ mới đến sảnh chung cư, cũng may là chưa ra ngoài.
Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi ngạc nhiên.
"Dù của cô" tôi nói, đưa cho cô ấy.
"À, tôi bất cẩn quá, cảm ơn cô nhé"
"Có chuyện gì sao?" tôi hỏi, cô ấy sắp đi liền nhìn tôi chăm chú, "Chắc là có chuyện gì ngoài chuyện chúng ta trao đổi khi nãy có phải không?"
"Sao cô lại nghĩ vậy?" Hye-eun hơi cười cười vì câu hỏi của tôi, giống như tôi đang nói câu gì đó rất hài hước vậy.
"Tôi chỉ thấy cô hơi khác"
"Tôi vẫn bình thường mà"
"Không, tôi có cảm giác cô có chút thay đổi, như đang không vui vì hành động gì đó của tôi vậy"
"Cô nghĩ nhiều rồi"
"Chuyện tôi vô cớ vạch mặt thầy Cho cùng hiệu phó, tôi sẽ không làm liên luỵ đến cô"
"Sẽ không, dù có cũng không phải gì to tác"
"Vậy thì cô đang không thoải mái vì chuyện khác?"
Lần này thì cô ấy im lặng.
"Có phải vì Jaebin không?" tôi chần chừ một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi.
"Tôi với anh ấy không quen không biết, không phải bạn bè, có gì phải bị ảnh hưởng bởi anh ấy chứ?" cô ấy phản ứng rồi, mắt nhìn đi chỗ khác.
"Cô . . . đang ganh tị với anh ta à?"
"Đừng nói đùa nữa, tôi phải về rồi" cô ấy nói.
"Baek Hye-eun," tôi gọi, cô ấy theo tiếng gọi của tôi, đứng lại, cả thân thể đột nhiên cứng nhắc, không di chuyển, không nhìn đến tôi.
"Có phải vì tôi không dành nhiều thời gian cho em không?"
"Chúng ta chỉ là đồng nghiệp"
"Vậy rốt cuộc em có thể cho tôi biết tôi đã làm sai ở đâu không?"
Vai cô ấy nhẹ nhàng, chậm rãi thả xuống, rồi thời dài nhỏ tiếng, "Không sai ở đâu cả, không có gì đâu"
"Nếu chúng ta chỉ đồng nghiệp, sao em lại phải đến tận đây để khuyên giải tôi?"
"Vì hành động của cô sẽ ảnh hưởng đến toàn khối D"
"Em không muốn đứng cùng một chiến tuyến với tôi nữa sao?"
"Tôi chỉ là không muốn có chuyện gì xảy ra"
"Em là không muốn có chuyện gì xảy ra với tôi có phải không"
Cô ấy không trả lời, im lặng là đồng ý rồi.
"Nếu lo lắng cho tôi như vậy, em có thể nói cho tôi biết trong lòng em đang nghĩ gì không?"
"Sẽ có ích gì sao?"
"Nếu em không tin, vậy thì tôi sẽ nói trước, sau khi nghe xong, em có thể quyết định có nên cho tôi biết hay không. Tôi nghĩ tôi quan tâm đến em nhiều hơn mức đồng nghiệp quan tâm nhau, xin lỗi vì từ lúc đi xem phim đến nay tôi không dành niều thời gian cho em được, chỉ là . . . dạo gần đây tôi không vui cho lắm, có nhiều chuyện tôi không muốn gặp phải, nhưng cuối cùng cũng không điều khiển được, tôi . . . mấy ngày này . . . tôi chẳng tập trung gì cả," tôi nói.
Cô ấy nghe xong cũng chậm rãi quay lại đối diện tôi, "Không phải tôi muốn làm cô thấy khó chịu,"
"Vậy . . . em sẽ không tránh mặt tôi chứ?"
"Tôi không có lý do nào để tránh mặt cô"
"Em chắc chứ? Sao lại khách sáo vậy?"
"Tôi lúc nào cũng như vậy"
"Không đúng, em đối với tôi khác những người còn lại"
"Không khác chút nào"
"Nhìn tôi có được không?"
Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn đi nơi khác.
"Em có tình cảm với tôi không?"
"Tôi nghĩ cô đã biết câu trả lời rồi"
"Tôi rất quan tâm đến em, tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào cả mặc dù tôi rất muốn, tôi chưa sẵn sàng, em hãy gọi cho tôi mỗi khi em cần, không cần khách khí hay giữ khoảng cách với tôi, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho em nhất có thể, chỉ là ở thời điểm hiện tại, tôi không đủ can đảm để ràng buộc bản thân vào một người khác, em hiểu ý của tôi chứ?" tôi nghiêm túc nói.
Cô ấy gật đầu, "Em sẽ chờ, cho đến khi chị sẵn sàng"
Câu trả lời của Hye-eun chính là điều tôi không ngờ đến, tôi cũng cảm giác được mắt của mình mở to hơn vì ngạc nhiên, sau đó thì lại cụp xuống.
"Em . . ."
"Quyết định như vậy nhé, chúng ta cứ như bây giờ, khi nào chị sẵn sàng, hãy cho em biết"
"Sẽ mất rất nhiều thời gian đấy" tôi cười.
"Dù gì thì em vẫn trẻ hơn, sống lành mạnh hơn, sẽ có nhiều thời gian hơn, chỉ cần chị không quên tên em là được" Hye-eun nói.
"Tôi ôm em nhé"
Hye-eun phì cười rồi nhẹ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com