Chương 59 - Im Chanmi
"Tên họ Cho nào đó đã email cho tớ đấy, nghĩ rằng đã tìm được email cá nhân của cậu" Jiyoung nói.
"Thú vị vậy à? Gã đó nói gì" tôi cười.
"Còn gì? Ngoài chuyện cảnh cáo không được can thiệp về chuyện của hắn, rốt cuộc cậu đã chuốc thù bằng cách nào vậy? Không phải hắn chọc giận cậu đấy chứ?"
"Tớ đang ở bên ngoài, tớ sẽ kể tường tận mọi chuyện cho cậu biết, cứ yên tâm dưỡng thương đi, tớ chắc chắn sẽ dọn sạch đường cho cậu sau khi quay lại Hàn" tôi nói, "Đến nơi rồi, tớ cúp máy đây"
Nhà của Chanmi nằm trên tầng 20 của toà nhà, trên tổng số 21 tầng, chứng tỏ gia đình của em ấy không khó khăn, ngược lại còn có địa vị, dù là người thế nào, đối với con ái của mình như vậy không hay ho chút nào.
Ding dong . . . .
Một người phụ nữ mở cửa, trên người là một bộ đồ bằng lụa, màu tím nhạt, sang trọng, còn khoác cả một chiếc áo choàng màu trắng được thêu bằng tay, hoạ tiết cũng không kém phần thượng lưu. Thì ra đây là một căn penthouse.
"Xin chào, tôi là Joo Jiyoung, là giáo viên chủ nhiệm của Im Chanmi" tôi giới thiệu.
"À, cô Joo, xin mời vào trong," bà ấy gật đầu rồi mỉm cười thân thiện.
Băng ghế đệm còn được chạm khắc tinh sảo, từng vân gỗ đều đặn, lại uốn lượn bay bổng, chú ý chi tiết trong nhà họ cũng có rất nhiều vật dụng và đồ trang trí bằng gỗ, một là họ rất có hứng thú sưu tầm đồ gỗ quý, hai là gia đình họ kinh doanh mỹ nghệ, ba, có thể là họ có rất nhiều gỗ không dùng đến . . .
"Cô Joo đến không biết có chuyện gì?" bà ấy mang cho tôi một ly nước rồi ngồi xuống ghế cạnh băng ghế của tôi.
Chẳng phải tôi đã giới thiệu là giáo viên chủ nhiệm của Chanmi rồi sao? Bà ấy thậm chí còn không nhắc đến tên Chanmi . . .
"Tôi đến muốn nói chuyện với bà Im về Chanmi, học trò của tôi"
"Thành tích học tập của con bé có vấn đề phải không?" bà ấy hỏi.
"Thành tích của Chanmi tuy chỉ ở mức trung bình, nhưng không phải là vấn đề, tôi đến vì chuyện khác"
"Mời cô nói"
"Chuyện là tâm trạng của Chanmi đi xuống thấy rõ, em ấy cũn không tập trung nhiều trong lớp như mọi khi, sắc mặt của em ấy hơi xanh xao, tôi không biết em ấy có vấn đề về sức khoẻ hay không, tốt nhất vẫn là bàn bạc với phụ huynh" tôi nói.
Bà ấy cười nhẹ, "Thì ra là chuyện này, Chanmi tính tình lúc này lúc kia, con bé từ lúc sinh ra đã không mấy vui vẻ rồi"
"Sao cơ?" tôi thắc mắc về chi tiết 'lúc sinh ra' của bà ấy.
"THú thật với cô Joo, Chanmi là tai nạn của vợ chồng chúng tôi" bà ấy nói, đến chữ 'tai nạn' thậm chí còn nói nhỏ lại, "Con bé sinh ra có một gương mặt buồn, trông nó không lanh lợi, còn nhở thì đến năm 5 tuổi mới biết đi, mới bi bo nói chuyện, chậm hơn những đứa trẻ chạc tuổi. Con bé thành tích chỉ ở mức trung bình là tốt lắm rồi, chỉ có bảng cửu chương mà còn mất hưn hai năm mới thuộc, nên chuyện học của con bé không được tốt tôi cũng lấy làm ngạc nhiên"
Tôi chỉ im lặng lắng nghe, hai tay trên đầu gối gối cũng thu lại, đang vào nhau.
"Chanmi so với Chaewon, thực chất không thể so sánh được. Chaewon bẩm sinh đã xinh đẹp, dễ thương, vừa hiểu chuyện lại còn rất thông minh, cô Joo biết Chaewon nhà tôi chứ?"
"Tôi đã từng gặp qua Chaewon"
"Con bé học khối A, Chanmi lại học khối D, sự khác biệt cũng rõ rệt rồi. Không phải chê, nhưng Chanmi giống như sao chổi giáng xuống gia đình tôi vậy, từ khi sinh con bé ra, cả nhà đều không được vui vẻ, làm ăn thất bại, mọi thứ đều mất trắng, nhưng Chaewon sau khi sinh ra thì như một thiên thần, may mắn ùa kéo tới, việc làm ăn ở hãng gỗ của chúng tôi cũng là nhờ Chaewon mà có. Tuy Chaewon thua Chanmi 2 tuổi nhưng lạ̣i học bằng năm với chị nó, vì con bé sinh ra đã xuết chúng,"
"Bà Im, tôi đến đây không phải nói về Chaewon,"
"Tôi biết, tôi chỉ muốn cô Joo biết, bản tính của Chanmi luôn như vậy, sức học của con bé chỉ có như vậy, mãi không thể thoát được khối D. Hơn nữa, tôi cũng muốn cho cô biết đừng nên phí quá nhiều sức cho con bé, không được gì đâu, nên việc này cô không cần lo, Chanmi sắc mặt ủ rũ, chán chường là chuyện thường tình, không tập trung cũng là thường tình,"
"Bà Im" tôi cắt ngang, "Cảm ơn vì thông tin của bà, tuy nhiên, tôi không đồng tình với quan điểm của bà"
Bà ấy mở to mắt nhìn tôi rồi ấp úng không hiểu, "Tôi . . . "
"Tôi biết việc sinh con rất vất vả, nhưng nếu dù con bé có là tai nạn đi chăng nữa, thì cũng là do bà sinh ra, là cốt nhục của bà, con bé sinh ra nếu vô tình có bị dị tật đi nữa, thì đó là lỗi của bà, có phải không?"
Trước khi bà ấy vừa sốc vừa mở miệng nói, tôi liền nói tiếp, "Tôi biết có thể bà không quan tâm Chanmi vì học lực của cô bé chỉ ở trung bình, tôi lấy tư cách là một giáo viên để nói với bà, đa số trường hợp học giỏi trên đời không phải do bẩm sinh, mà là do siêng năng mà có được. Thành tích học tập không tốt không đồng nghĩa với việc sau này sẽ thất bại trong cuộc sống. Con bé không cần học nhanh hiểu nhanh, quan trọng nhất vẫn là phải biết lý lẽ, đúng sai, làm việc gì cũng không thẹn với lương tâm, không hại đến ai. Một đứa con có được là từ khúc ruột của mình, dùng việc yêu thích cá nhân để quyết định xem đứa trẻ đó có phải là con của mình hay không, thật sự không hợp lý. Nếu bà đã thành công vứi hãng gỗ của mình đến mức này, tôi nghĩ là do ý chí của bà, không ảnh hưởng đến phong thủy do con cái. Tôi không cần biết ông bà học hành cao đến đâu, giàu đến đâu, nhưng cách phân biệt đối xử với con mình như thế này, không giống hành vi của một người trưởng thành" tôi nói rồi đứng dậy.
"Cô . . . cô" bà ấy cũng đứng lên,
"Nếu bà không cần Chanmi nữa, con bé có thể ra ở riêng được rồi, bà nói đúng chứ?"
"Cô . . . cô nghĩ cô là ai mà dám nói những lời này với tôi?" bà ấy tức giận nhăn mặt lớn tiếng.
"Tôi là một người đã phát triển hoàn toàn, tôi biết mình đang làm gì, từ ngày mai Chanmi sẽ ở riêng, bà không có ý kiến gì chứ?"
"Ôi trời ơi . . . được, được thôi, con bé ở lại cũng chỉ làm xấu mặt chúng tôi, mang nó đi đi" bà ấy quát.
Tôi bấm tắt ghi âm trên điện thoại đưa lên, "Tôi sẽ giữ đoạn ghi âm này nhỡ có chuyện gì xảy ra, có được sự đồng thuận của bà thì tôi hy vọng bà sẽ không đổi ý, chuyện tôi muốn nói chỉ vậy thôi, nếu ngày mai tôi đến đón Chanmi, trên người con bé có bất cứ vết thương hay tổn xót nào, tôi sẵn sàng kiện bà tội ngược đãi và bạo hành đấy, chào bà" tôi nói rồi một mạch đi thẳng ra khỏi nhà, không cho bà ta cơ hội nói bất cứ lời naò khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com