Chương 65 - Kỷ niệm
Cô ấy có vẻ khẩn trương khi thấy tôi ngồi vào xe. Quần áo trên người cũng đã ướt vì nước mưa. Tiếng mưa vẫn cứ rào rào không đổi.
"Cô đang làm gì ở đây vậy? Tại sao không về nhà?" tôi hỏi.
"Cậu ướt hết rồi" Yujin nói, lấy trong túi xách ra một cái khăn tay, đưa đến liền bị tôi bắt lại.
"Trả lời câu hỏi của tôi" tôi ra lệnh.
"Tớ muốn chở cậu về" cô ấy nói.
"Tôi đã nói tôi không cần, có thể tôi sẽ không về nhà," tôi nói,
"Dù là vậy, tớ cũng sẽ đợi"
"Son Yujin, cô đừng nghĩ những chuyện nhảm nhí này sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi về cô, và cũng đừng hy vọng gì ở tôi cả" tôi nói.
"Tớ không yêu cầu điều gì từ cậu, tớ không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì, đây chính là những việc duy nhất tớ có thể làm cho cậu vào lúc này," cô ấy nói thu tay lại tay của mình.
Lúc này tôi có thể tờ mờ thấy được vết thương trên cổ tay của cô ấy từ đợt xung đột lần trước tại quán ăn. Tôi đã mạnh tay đến mức vết bầm vẫn còn ở đấy. Tôi thở dài một cái rồi ngồi ngay ngắn lại ghế của mình, mắt nhìn phía trước, đầu dựa vào ghế phía sau. Yujin im lặng một hồi rồi đưa khăn đến mặt của tôi, chậm rãi, nhẹ nhàng, lau đi những giọt nước còn đọng lại. Hành động của cô ấy vẫn luôn ân cần, dịu dàng đến lạ thường. Tại sao tôi lại thấy khó chịu với chuyện này đến như vậy? Vì tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy là người khiến tôi thất vọng đến mức đánh mất chính mình? Hay vì cô đá đã xem tôi như một đứa ngốc, muốn làm thế nào cũng được? Hay là vì tôi vẫn không thể buông xuôi mọi chuyện? Không, có lẽ là bởi vì cô ấy vễn còn vị trí nào đó trong lòng tôi, dù không còn được ở vị trí số 1 như trước, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
"Cậu có muốn về nhà ngay bây giờ không?" cô ấy hỏi.
"Lái xe dưới điều kiện thời tiết này không an toàn, cứ ở lại trong xe đi" tôi nói.
"Được"
Tiếng mưa bên ngoài không dịu hơn chút nào, lúc ào ạt ồn ã, lúc lại êm dịu lắng đọng. Trời mưa cũng là lúc nhiều người mong được ngủ ngon hơn, vì nằm trong chăn ấm áp, có cảm giác an toàn, nhưng những người không có chăn thì hoàn toàn ngược lại, họ không mong trời mưa chút nào, vì nó mang lại sự cô đơn và gợi nhớ đến sự thiếu thốn của bản thân.
"Tớ còn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa" giọng của Yujin nhẹ vang lên bên tai.
"Cậu có nhớ cũng vào ngày mưa thế này, chúng ta đã đứng trong bốt điện thoại công cộng không?"
Làm sao tôi có thể quên cho được, tối hôm đó chúng tôi tan học, Yujin chờ tôi ở cổng. Cả hai mua một cái sandwich, chia làm hai. Sau đó vì điện thoại hết tiền mà phải vét hết tiền xu trong cặp để gọi một cuộc gọi đường dài. Cả hai loay hoay qua lại rốt cuộc rơi mất mấy đồng, còn chưa kịp tìm lại trời đã đổ mưa lớn. Không còn cách nào đành đứng ở trong bốt điện thoại đỏ cả đêm.
"Lúc đó chúng ta cứ đứng chờ bên trong, hy vọng sau khi mưa tạnh sẽ đến một nơi nào đó gọi nhờ một cuộc điện thoại cho chú của tớ, để ông ấy có thể đến đón chúng ta, mưa rơi như thác vậy, còn thêm sấm chớp nữa. Trời lại rất lạnh, chúng ta co ro trong bốt điện thoại tí xíu, nhìn dòng người qua lại, ước mơ rằng sau này sẽ mua được một chiếc ô tô cho riêng mình"
Đúng vậy, một chiếc ô tô đắt hơn một chiếc xe máy, quan trọng nhất không phải là không cần trông chờ vào ai đón đưa, mà chính là không cần sợ trời mưa bất chợt nữa.
"Cậu còn nói chỉ cần suy nghĩ tính cực thì một chiếc ô tô cũng có thể là một ngôi nhà" Yujin kể lại, "Còn tớ thì nói dùng chiếc ô tô đó, để làm nên một ngôi nhà"
Suy nghĩ của chúng tôi tuy có sự đồng điệu, nhưng đích đến lại khác nhau. Tôi muốn một cuộc sống đơn giản, không tranh giành, bon chen, phụ thuộc vào bất cứ ai. Yujin lại luôn muốn có được nhiều hơn nữa, thành công đối với cô ấy chưa bao giờ là đủ.
"Nếu như có thể quay lại lúc trước, tớ sẽ không chọn rời xa cậu,"
"Thời gian không thể quay lại được," tôi nói
"Phải, nên ngoài mong muốn có được sự tha thứ của cậu, tớ biết mình bất lực rồi"
"Có được thì sao chứ? Lựa chọn khác sẽ không giúp ích thêm đâu, dù là bây giờ hay lúc trước kia, tôi luôn đứng sau tham vọng của cậu"
"Tớ xem cậu là ưu tiên số một trong tim mình, cuối cùng lại đánh mất cậu, thực sự không muốn cậu nghĩ như vậy chút nào"
"Nếu như ngay cả dòng duy nghĩ của bản thân còn không do chính mình điều khiển thì con người không còn gì quý giá nữa"
"Nếu thời gian thực sự quay lại, cậu sẽ thay đổi điều gì?"
"Cái này tôi nghĩ cậu có thể đoán được"
"Chính là . . . Cậu sẽ không bao giờ muốn gặp tớ ngay từ lúc bắt đầu"
"Đúng vậy"
"Vậy còn bây giờ, nếu như chúng ta chỉ mới gặp nhau vào thời điểm này, cậu sẽ thích tớ như mười mấy năm về trước chứ?"
"Sẽ không,"
"Vì sao?"
"Vì thế giới của hai chúng ta chỉ giao nhau ở một điểm duy nhất mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com