Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 - Buổi hẹn hò thứ hai

10 phút sau khi gọi cho em ấy một cách bật chợt, Hye-eun đã xuất hiện ngay dưới sân. Em ấy lại đến bên tôi bằng một nụ cười ấm áp như mọi lần. Quần jeans nhạt màu, áo khoác mỏng bên ngoài cùng mái tóc thả, phải công nhận rằng Hye-eun mặc gì cũng rất xinh đẹp trong mắt tôi.

"Em nhanh thật đấy, tôi còn tưởng đến đón sớm hơn kế hoạch thì em sẽ cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị" tôi nói, cho xe chạy đến một nơi có sẵn trong đầu.

"Không, em không cần trang điểm, mặc như vậy cũng được rồi phải không?" Hye-eun hỏi.

"Rất đẹp," tôi nói.

"Sao lại đến đón em sớm vậy? Nhớ rồi sao?"

"Cũng có chút, nhưng quan trọng hơn chính là kế hoạch ăn tối có chút thay đổi,"

"Chúng ta đến nơi khác?"

"Đúng là rất thông minh" tôi cười, "Vẫn sẽ ăn tối, chỉ là không phải ở bên ngoài, lần trước em đến nhà tôi vẫn chưa tiếp đãi em tốt, hôm nay tôi sẽ chuẩn bị bữa tối theo ý em, không phải khoe khoang, tay nghề nấu ăn của tôi cũng không tệ lắm, tôi đã từng làm công việc phụ bếp trước đây nên có kha khá kinh nghiệm"

"Vậy bây giờ chúng ta đi mua nguyên liệu à?"

"Không, sau khi đến nơi này chúng ta sẽ mua nguyên liệu"








Nơi tôi muốn đưa Hye-eun đến chính là tiệm đồng hồ cổ, chúng tôi đến sau khi xem phim cùng nhau, cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, có thể xem là hẹn hò không nhỉ? Dù sao thì phải đến trước khi nơi này đóng cửa, tôi biết nó đóng cửa khá sớm nên đã đến đón Hye-eun sớm hơn dự định. Khu phố truyền thống này vào ban đêm sẽ rất nhộn nhịp, đông người, hôm nay lại có vẻ im ắng hơn đôi phần.

"Thì ra là nơi này"

"Rạp chiếu phim ở đầu đường hôm nay đông quá, không giống như hôm chúng ta đi xem phim" tôi nói.

"Phải, hôm đó đột nhiên rạp vắng đến bất ngờ"

"Có khi nào em đã trả tiền cho nhân viên cấm người ngoài vào để tán tỉnh tôi không" tôi trêu.

"Không cần phải bày nhiều trò, tự chị cũng sẽ đổ thôi" em ấy cười tự đắc.

"Tự cao" tôi mở cửa.

Bên trong không có khách, trong tiệm trưng bày nhiều các mẫu đồng hồ cũ, thú bông trưng bày, đèn màu lấp lánh, thoạt nhìn qua giống như đang xem đèn trời ở cực Bắc. Ông chủ tiệm là một người Thuỵ Sĩ đứng tuổi, ông ấy có một căn phòng nhỏ làm việc trên gác mái, khi thấy chúng tôi vào tiệm ông ấy rất thích thú, bảo chúng tôi xem tuỳ thích, có lẽ không cần phải mua hàng, chỉ cần có khách thích thú với nghệ thuật của mình thì ông ấy đã rất hài lòng rồi.

"Những chiếc đồng hồ cổ này chắc hẳn rất đắt tiền, còn rất khó tìm nữa" Hye-eun chăm chú quan sát mặt của một chiếc tủ đồng hồ. Tôi cũng ghé đầu lại cùng xem, mặt đồng hồ có những đường vân được chạm khắc tinh trổ, nhìn sơ qua cũng biết tất cả đầu được làm bằng tay, tiền công cho một chiếc đồng hồ cổ là sấp sỉ với giá gốc, gấp đôi chất lượng.

"Xem kìa" tôi chỉ.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, ở giữa mặt đồng hồ đang thu lại, một cái bóng nhỏ xuất hiện, tuy được làm bằng gỗ đen nhưng nhìn sơ cũng biết được đây là Lọ Lem, bên cạnh là một cái bóng của hoàng tử, tay cầm một chiếc giày. Không động đậy như phim ảnh, âm nhạc cũng chỉ đơn giản là tiếng chuông ba hồi, từng chi tiết sinh động đến kỳ lạ. Sau khi điểm qua một phút, hai cái bóng được che lại bằng mặt gỗ tròn vốn có ở giữa mặt đồng hồ. Mọi chuyện trở lại như cũ.

"Xem ra ông ấy rất thích nghe tiếng chuông khi đồng hồ này điểm 12 giờ đêm, nên đã chỉnh thời gian sớm hơn rất nhiều" Hye-eun thì thầm.

"Không phải rất thú vị sao? Công phu như vậy, lại có thể mua được một cách dễ dàng, bây giờ ai cũng nhìn vào điện thoại, họ quen với sự tiện lợi xung quanh, quên mất đi giá trị của những loại hình nghệ thuật cổ điển"

"Sao chị lại đưa em đến đây?"

"Vì tôi biết em thích nơi này, em đã dừng lại để ngắm cơ mà, tiếc là lúc đó cửa hàng đã đóng rồi"

"Như vậy mà chị cũng nhớ" em ấy bật cười.

"Đương nhiên rồi, tôi không nói ra không có nghĩa là tôi không nhớ" tôi nói.

"Vậy chị còn nhớ em đã nói gì lúc đó không?"

"Hm?" tôi cau mày suy nghĩ nghiêm túc một hồi trong im lặng, cuối cùng cũng không biết em ấy muốn nhắc đến điều gì, thật tình thì không nhớ từng câu từng chữ mà em ấy từng nói. Tôi nghĩ một hồi không ra thì lắc đầu.

"Em đã nói chị có vẻ là một người rất quý trọng thời gian" Hye-eun cười nhắc lại.

"À, ra là vậy"

"Em đã đoán không sai"

Tôi chuyên tâm nhìn em ấy một hồi, rồi lại không biết bản thân đang làm gì nữa, có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, "Tôi phải làm gì nếu em cứ nhìn tôi như vậy chứ" tôi nói rồi đứng thẳng người dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com