Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Vol. 2



.

.

.

.

.

Xuống khỏi xe, gã ăn mặc lịch lãm bước vào trong biệt thự gia tộc Dianténi.

Việc gã cố gắng làm mấy năm nay đã xong.
Tự nhiên xong một cách kì lạ. Thậm chí người gã cùng làm, là chú Eland đó, vì một sai lầm ngốc nghếch của gã mà vĩnh viễn tàn phế, được đưa trở lại Lyon để phục vụ tổ chức với tư cách là nhà trị liệu dành riêng cho các thành viên.

Vậy nên giờ thì gã phải một thân một mình tới đây để thâm nhập vào đầu não.

Lẽ ra là gã phải bắt tên Petrarch, con út của gia tộc nhà Dianténi đó, nhưng cuối cùng chính tay bố già của tổ chức nhà hắn đã đẩy hắn vào tù.
5 năm, với một tội danh không rõ ràng, dù thực ra có thể khép tội hắn tử hình với tất cả những gì hắn đã gây ra.

Và giờ thì gã ở đây để tìm cách lấy tài liệu quan trọng, đánh sập tổ chức mang tiếng tàn bạo mà họ Dianténi giật dây ấy.

Đột ngột, gã lại nhớ tới Frederick.
Gã đi đột ngột như thế này, không biết em ấy như thế nào rồi...?
Em ấy có ổn không...

Thật nực cười. Gã cũng chẳng phải dạng tử tế gì. Biết rõ Galongio là kẻ mình tìm kiếm, nhưng vẫn gửi em ấy tới đó học để có lý do giao lưu qua lại.
Tuy vậy...
Nhiều năm nay, gã chưa bao giờ là kẻ đi trật ra khỏi kế hoạch.
Gã làm được rất nhiều thứ, toàn bộ danh tiếng các vai diễn của gã trước đây đều là một tay gã dựng nên. Kể cả nghề truyện tranh, vai diễn gần đây nhất cũng thế.

Lần đầu tiên gã làm một thứ ngoài kế hoạch là khi gã cho người tìm kiếm em ấy.
Và kể từ sau đó là những lần gã "ứng biến" để giữ được cậu trai ấy bên mình, Frederick.
Vậy nên có thể nói, việc gã yêu em hoàn toàn là thật, và là thứ duy nhất gã không hề diễn từ trước tới nay.

Gã cũng biết việc hai người sẽ phải xa nhau này sẽ xảy ra sớm, nhưng gã đã nghĩ sẽ phải mấy năm nữa, nếu không có vấn đề này phát sinh.

"Tôi làm xong vụ này rồi sẽ nghỉ việc."
Khi quay lại trụ sở tại Pháp, gã đã nói với cán bộ bên trên. Ông ấy cũng không thể hiện điều gì, mà chỉ nói khẽ một câu:
"Cậu không phải người đầu tiên nghỉ việc vì tình yêu."
Gã chỉ cười, rồi cầm tài liệu, sổ sách về danh tính mình sẽ trở thành rồi đi ra khỏi cửa.

Từ đó đến nay đã hơn 2 tháng. Ở Na Uy chắc đã đỡ lạnh hơn nhiều, đương độ tháng 6, trời sẽ có mưa.
Còn ở Ý thì gã... lạnh lắm.
Lạnh vì thiếu em.
Thiếu hương sữa ngọt nhạt của cậu trai ấy.

.

.

.

Vuốt lại mái tóc đã được cắt ngắn gọn gàng, gã bước vào trong cổng dinh thự.
Mở cửa, là một người đàn ông cao khoảng mét 9, với đôi mắt màu nâu hạt dẻ đầy sống động.
Gã biết đây không hoàn là con người của bạo lực và toan tính.
"Chào mừng anh tới với dinh thự nhà Dianténi. Tôi là Galilio Dianténi, trợ lý của ngài Tommaso Dianténi. Chúc mừng anh vượt qua được bài kiểm tra thành công. Mời anh đi lối này."

Giọng nói nhẹ nhàng trong suốt như thủy tinh vang lên khiến gã phần nào bớt lo âu. Theo bước vào lối kiến trúc pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại, gã cảm thán về độ giàu có của gia tộc nhà Dianténi. Nha phiến, ma túy và nhiều chất kích thích khác... Bán cái thứ đó xuyên quốc gia thì giàu là đúng rồi. Những nơi mà gã đã đi qua cũng đều rất thích phô ra thanh thế của mình, nhưng thực tình mà nói, không thể có nơi nào khoe mẽ được nhiều như nhà Dianténi.

"Đẹp lắm đúng không?"
Y hỏi, khi hai người đi lên cầu thang. Ánh mắt gã dán vào tay y khi y miết lên tay vịn được chạm khắc tinh xảo, rồi lại nhanh chóng chuyển sang gương mặt tươi cười ấy.
Quả đúng là anh em có khác, cái điệu thân thiện rợn người ấy nhìn y nhau, gã thầm nghĩ.

Nhưng không để lộ ra ngoài gương mặt. Gã cũng nhẹ nhàng cười đáp lễ. Đây cũng là "tay trong" hai mang đã khôn khéo luồn lách cho gã vào trong này, dù không rõ hoàn toàn lý do vì sao phản bội tổ chức. Không thể không nói gã đã từng ngạc nhiên khi cấp trên bảo y lại chính là con của kẻ cầm đầu tổ chức.

Nhưng chuyện đó không cần nghĩ nhiều. Gã cũng không sợ lũ hai mang.

Thay thế người xuất sắc nhất của bài kiểm tra lần trước đó bằng gã, rồi cứ vậy xoá sổ anh ta khỏi thế giới này...
Thế là gã vào được đây.
Với một cái tên mới.

"Bố, đây là Isline Novach Thristen."
"Vào đi."
Đến trước cửa phòng nhân vật đình đám giới mafia Ý, từ giọng nói của ông ta, gã có thể cảm nhận được áp lực rợn người có thể khiến bất kì ai sợ hãi.
"Chào ngài."
Gã thì không thuộc trong đám "bất kì ai" đấy.

Cúi người chào ông ta, gã nhìn thẳng vào mắt lão.
"Hửm?"
Tên đàn ông to xác nhướng mày.
"Hình như anh to cao, nên gan anh cũng lớn ra phết."
Gã vẫn giữ nguyên nét mặt.

"Ít người dám nhìn thẳng vào mắt ta lắm, anh cũng có bản lĩnh đấy chứ."
"Vâng, thưa ngài."
Ông cười lớn khi nghe thấy câu trả lời của gã.
"Được đó, được đó. Không hổ danh là Isline Novach Thristen. Điểm số cao nhất từ trước tới giờ, kỷ lục mới!"
Gã cũng cười theo. Diễn ra được nét của cậu Isline đã chết ấy không khó, cái khó là học tiếng Ý, rồi lại còn phát âm chuẩn tiếng Ý với âm điệu của một người Phần Lan vào kìa.

Hàng năm gia tộc sẽ tổ chức một cuộc thi nhằm tìm kiếm thành viên mới (thay thế cho những người đã chết hay bị chấn thương). Cuộc thi diễn ra liên tục trong 6 tháng, 3 người đạt điểm cao nhất sẽ được gửi vào trong. Vì thế mạnh thí sinh không được biết mặt nhau, nên gã sẽ không sợ lộ tẩy khi gặp những người khác. Cũng khá tiện lợi, vì Isline trẻ hơn gã 7 tuổi, năm nay gã 34, cậu ta 27, gã nhìn như 25,...

Quá tuyệt.
Đôi khi có ngoại hình trẻ hơn tuổi cũng là cái tốt, haha.

Cuộc nói chuyện sau đó kết thúc chóng vánh. Đây sẽ là lần gặp đầu tiên và duy nhất của những thành viên mới với Tommaso Dianténi, sau đó sẽ toàn bộ chỉ đạo mới sẽ được truyền xuống qua trợ lý - cũng là con trai ông ta - Galilio.

Gã được đưa xuống phòng ngủ. Từ nay, gã sẽ một mình ở đó. Đây là đặc quyền của người xuất sắc vượt trên 5000 điểm, cái điểm mà 12 năm nay chưa ai vượt qua, trừ cậu Isline đấy.

Mỗi tội là giờ cậu ta chết bố nó rồi...

Nghĩ thầm trong đầu, gã thấy tiếc nuối. Tội nghiệp, cố đến thế rồi mà vẫn chết.

Ở đây cũng không có luật gì nhiều. Chỉ có đừng đưa người ngoài tổ chức vào là được.
Còn lại đâm chém hay như thế nào đó cũng được. Miễn là không ảnh hưởng tới nhiệm vụ chung.
Được thôi.

.

.

.

.

Hình như ở đây cũng có kiểu thuê người ngoài về đánh cùng...
Tự nhiên gã có chút hi vọng ngốc nghếch.
Gã cũng không muốn gặp lại em ấy như vậy. Gã muốn em thoát ra và sống tốt cơ, nhưng chỉ là gã nhớ em quá...
Nhớ mùi sữa ấy.

12 giờ đêm.
Lẽ ra gã phải ngủ, mai còn đón hai người mới còn lại, nhưng mà...
Tự nhiên gã cứng.

Run rẩy, gã móc trong ví ra mấy tấm ảnh gã chụp nó.
Không dám để ảnh hai người chụp chung với nhau.

"Frey... Frey à..."
Gã thầm thì. Tay gã nắm chặt lấy dương vật, bắt đầu lên xuống. Trong đầu gã tua lại hình ảnh về nó, làn da ấy, đôi môi ấy, giọng nói ấy.

Mùi hương ấy.

Phải làm sao bây giờ? Nếu có ai khác biết được về nó, thì...

.

.

.

Gã cũng không biết phải làm như thế nào nữa.
Gã yêu cậu trai ấy cực kì.
Yêu tới mức khó thở, như thể bị ai đó bòn rút hết sức lực khi phải xa nó.

.

.

.

.

"Anh à ... em yêu anh."
"Hah..."
Giọng nói của nó rập rờn trong đầu gã.
Gã nhớ nó thật sự.
Bàn tay gã gia tăng tốc độ.
Nhưng thật sự không thể sướng được như lúc cùng nó.

"Frey ..."
Anh xin lỗi.
Ước gì ta đều là người bình thường yêu nhau.
Cuộc đời bình thường, danh tính bình thường để mà yêu nhau.
Thật đau.
Vì gã hiểu điều này như thể được ai khắc trong tâm khảm.

"Ugh..."
Gã đàn ông bắn ra tay. Dòng tinh dịch đặc quánh chảy nhầy nhụa trên từng ngón tay gã.
Gã hôn lên bức ảnh chụp nó, rồi gục đầu vào đó.
"Anh xin lỗi."
"Ánh dương của anh... thiên thần của anh."

Đến cả cái tên Damier Larsen em biết cũng không phải sự thật nữa.
Ước gì anh có thể cho em biết tên thật của mình.
Anh nhớ em.

.

.

.

.

.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com