Chương 23 - Vol. 1
.
.
.
À đến rồi.
Mấy lần hắn không lật tẩy màn biểu diễn của anh ta cũng chỉ là để đợi lần này thôi.
Châm một điếu thuốc, hắn vắt chân chữ ngũ. Tính bẫy hắn sao? Hắn định diễn vai chỉ là một kẻ hành xử điên cuồng khi ở Na Uy thôi, vậy mà vớ phải cu em này.
Cũng ngọt ngào phết đấy chứ.
Cái cách mà hắn sử dụng một vai diễn để diễn một vai khác. Nhập tâm thật sự.
“Ê nhưng mà cái tôi cao và hành động nhanh gọn lẹ thì là thật nhé.”
Hắn lẩm bẩm.
Vừa dứt lời, chiếc cửa phòng tập đã bị một người đẩy bật ra. Bóng dáng anh ta chiếu xuống đất khiến hắn không cần nhìn mặt cũng hiểu, anh ta nhịn không nổi nữa rồi.
Thế tức là, anh ta nứng lắm rồi đó~
‘Tới đây đi nào, đồ chơi của anh.’
.
.
.
.
.
Anh nhìn hắn, ánh mắt anh rực lên màu lửa đỏ.
Ngọn lửa của tình dục, của một mong muốn cháy bỏng khó có thể diễn tả thành lời.
“Anh bảo anh chỉ cần Frederick, vậy thì em không thể thoả mãn anh sao?”
Fukuhime nhíu mày, anh sải bước tiến tới chỗ hắn ngồi, rồi vô sỉ mà mơn trớn hắn, ngồi lên đùi hắn.
“Em biết anh thích nhất điều gì mà. Mình có thể thoả mãn nhau…?”
Hơi thở nóng rực của anh phả lên yết hầu của hắn, tên đàn ông người Ý chỉ khẽ nhoẻn miệng cười, gần như không phản ứng.
“Anh biết anh cần người giải toả mà. Chịch em đi, lợi dụng cơ thể của em đi. Đánh em, đập vào những vết bầm trên làn da em, hah…”
“Lộ bộ mặt thật rồi đó nhỉ… Thằng bệnh hoạn này…”
Hắn nhướng một bên mày lên, tay hắn vẫn giữ nguyên vị trí cũ, khoanh tay, không thay đổi dù chỉ một cm.
“Ngày trước diễn giỏi lắm. Gào thét khóc lóc đau đớn lắm cơ mà.”
Anh ghé vào gần, dụi lên cần cổ trắng mịn của hắn.
Họ im lặng một khoảng thời gian. Anh không trả lời, chỉ cầm tay hắn đặt lên đũng quần jean đã căng trướng của mình.
Cơ thể săn mảnh của hắn khẽ rung lên. Khục khục khục, tiếng hắn cười vang lên trong cổ họng, thoạt nghe tưởng như tiếng gầm gừ đầy đe doạ.
“Em thích đấy.”
Anh nhấn tay hắn xuống sâu hơn.
Hơi nóng của một cái dương vật căng cứng bao lấy lòng bàn tay hắn.
.
.
.
Đột ngột, tên đàn ông người Ý bóp nghiến lấy cục thịt trong tay. Anh gào lên, tay bấu chặt lấy vai hắn, lưng liền nhanh chóng cong gập lại.
“AAAA- AAAH!??”
Mắt anh trợn ngược lên nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại cậu trai Nhật Bản đang há hốc mồm, đôi mắt hắn hơi nheo lại, khinh thường, phán xét, trêu chọc,... đều có đủ trong ánh mắt hắn hết.
Đồng tử của anh co rút, từng thớ cơ của anh đau tới mức run bần bật, hai đôi chân như mất khống chế mà căng cứng.
Tay hắn lại nghiến vào chặt hơn.
“I- ITAI!! Aaa..A! Taerarenai itami!!”
Giọng anh cũng trở nên run rẩy.
“Thôi nào, tôi không biết tiếng Nhật. Nói tiếng Anh giùm.”
“TÔI ĐAU! THẰNG ĐIÊN NÀY! AH!”
“Tưởng thích lắm cơ mà?”
Galongio khúc khích cười.
Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận dương vật của anh cũng đang càng ngày càng cứng hơn dưới bàn tay hắn.
Thằng đĩ này…
Nhả tay ra, gã giơ cao tay rồi nện một phát xuống cục thịt đang căng tới đờ người nơi đũng quần anh.
Anh hét tới lạc cả giọng. Đổ người về phía trước, anh gục lên hõm cổ của hắn mà thở hồng hộc. Fukuhime trượt người trên cơ thể hắn, gập lưng lại như một đứa trẻ con, không ngừng rên rỉ đau đớn.
Hắn nhướng một bên mày nhìn anh.
Hắn lại quá rồi hả?...
Nhàm chán làm sao.
Một chút hưng phấn vừa mới gợn lên trong đầu hắn liền bị dập mất.
Biết ngay là không chịu nổi mà…
Tự nhiên, tay của anh bất chợt vịn lên vai hắn. Khó nhọc ngẩng đầu lên, mắt đối mắt, chợt hắn thấy…
Thật nực cười.
Anh ta bắn ra rồi. Ướt đẫm chiếc quần jean.
Ngọn lửa trong đầu lại một lần nữa bùng lên, xoáy vào trong đầu óc hắn.
“Aye…”
Hắn xô anh xuống sàn. Lưng anh đập vào nền gỗ đau điếng.
Nước mắt trào ra, anh ngước lên nhìn hắn.
Bên cạnh nỗi sợ hãi, còn một nét thoả mãn tới đáng ngờ đang loé lên trong ánh mắt đen tuyền ấy.
“Đúng là đồ điếm mà.”
Hắn khẽ nhếch mép, rồi nằm sấp lên cơ thể đang quằn quại của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
//
.
.
.
.
.
“Em yêu tôi nhiều hem…?”
Ôi trời mẹ.
Anh ta nũng nịu kìa.
Tên đàn ông đấy mà cũng nũng nịu cơ á? Cao lều khều, tóc tết thả tới thắt lưng, cả người là một khối cơ rắn đanh chả thấy tí mỡ nào, mặt thì bén bén lạnh lùng bên ngoài đồ đó, mà sao ở nhà với người yêu lại quấn như con chó quấn chủ thế này?
Con chó như đọc được suy nghĩ của nó mà rên ư ử rồi liếm mặt Fred một phát.
“EEEEEE????”
Nó giật mình ré lên rồi nhào qua cắn gã.
Dấu răng in hằn trên xương quai hàm của gã, đỏ thẫm, nổi bần bật trên nền da trắng đặc trưng của người châu Âu.
“Úi! Ui…”
Gã đàn ông kêu lên, đưa tay ôm mặt rồi phụng phịu. Nó hất hàm quay ngoắt sang chỗ khác, thở hắt chẳng thèm đoái hoài tới gã một câu.
“Frey?... Frey?”
Gọi nó mà nó không trả lời. Cái ánh nắng tháng tư ấy chiếu lên làn da phát sáng của nó ấy mà gã ghét ghê.
Ghéc ghia gúm.
Xích lại gần nó, gã nhìn ngó thăm dò rồi lại sấn sổ bổ vào liếm thêm phát nữa.
“ANH-!”
Nó đỏ mặt nhảy dựng lên.
Còn gã phá lên cười rồi chạy biến mất.
Thế là hai con chó lùa nhau suốt buổi sáng.
.
.
.
.
//
Đến buổi chiều nó dẫn gã đi mua quần áo.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau cái lần đi trung tâm thương mại thảm hoạ ấy.
Sau mấy hồi tự động viên lẫn nhau, rồi quyết tâm, rồi kiên trì,...thì cuối cùng họ cũng gạt bỏ được một phần cảm giác tiêu cực để hành động lần này.
“Anh có muốn bỏ khẩu trang không?”
Nó cẩn thận hỏi.
“Anh… Hơ. Chắc một chút thì không sao ha…”
Gã mấp máy môi.
Tháng tư đỡ lạnh hơn nhiều rồi, nên họ sẽ mua đồ cho mùa hè sắp tới.
Bước chân vào trung tâm thương mại lần hai, gã có thể cảm nhận được một cảm giác giần giật dọc sống lưng, một cảm giác khó tả mà gã gần như không thể diễn đạt khi đi qua cánh cửa kính ấy.
Sợ hãi, nhục nhã, tội lỗi,... Đây, chúng bắt đầu ngoi đầu lên chào đón gã rồi. Những âm thanh nhẹ nhàng vẩn vơ vờn gã, khiến cho gã chùn chân, bước chậm lại một chút.
‘Tự tin gớm nhỉ. Người ta mà nhận ra mày thì mày chết tại chỗ đấy.’
Cơn căng thẳng luồn lách vào trong não bộ khiến gã vô thức hít sâu một hơi, nắm chặt tay nó.
Fred hiểu tình hình liền lập tức quay sang nhìn lên gã, rồi khẽ khàng, nó níu lấy vai tên đàn ông, trao cho gã một cái ôm nhẹ.
Mặt nó áp vào ngực gã, nó cũng thả lên đó một nụ hôn. Thở ra một hơi dài, đôi bàn tay nó vuốt dọc tấm lưng của gã, rồi nó thầm thì:
“Em ở đây rồi.”
Gã liếc xuống mái đầu bồng bềnh màu nâu sữa ấy, lại cảm nhận cả bàn tay nhỏ nhắn lẽ ra nên nằm lọt trong bàn tay to lớn của gã đang miết nhẹ theo sống lưng, cùng hơi ấm ngọt ngào phả vào lồng ngực.
Mồ hôi lạnh trên trán gã rỉ xuống sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng của gã mím chặt, rồi đầy nỗ lực, gã lại hít sâu một hơi, đôi chân cứng nhắc hướng lên phía trước mà bước tiếp.
“Cố lên anh. Có em ở đây.”
Nó buông gã ra, bàn tay trắng vẫn nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của gã. Nó rướn người, khẽ miết lên cái băng cá nhân che đi vết cắn của nó sáng nay, rồi nhẹ nhàng cười.
“Đôi khi em ước em cao tầm mét 9 để chỉ cần ngẩng đầu thôi cũng có thể hôn được anh.”
Gã khó hiểu cúi đầu xuống nhìn nó, nhưng rồi cũng phì cười.
Nó lại tiếp lời:
“Nếu vậy thì không chỉ em được bảo vệ, mà em cũng có thể xoa dịu anh.”
Sống mũi gã cay cay. Những giọng nói trong đầu dường như hơi lặng đi một chút, trở thành những lời thì thầm thấp thoáng. Những mảnh vỡ của quá khứ, hiện tại cũng không rõ cái nào đang vụt qua nữa.
“Em…”
Gã mấp máy môi.
Dừng khựng lại, gã đột ngột bế nó lên, ôm thốc vào lòng.
Giữa trung tâm thương mại, giờ đông đúc, cử chỉ của gã tất nhiên là gây chú ý. Nhưng gã chẳng bận tâm.
Nó bất ngờ, nhìn xung quanh, Fred đã định tìm cách leo xuống. Nhưng ngửi thấy hương quế đang phảng phất ngay chóp mũi mình, lại nhìn mái tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng dụi dụi ngay cần cổ nó, thì nó lại dừng lại, bá lấy vai gã mà gục đầu vào.
Có mấy người rút điện thoại ra quay kìa.
Kệ đi.
Dù họ nói tích cực hay là chê bai thì cũng kệ đi.
“Anh yêu em. Anh yêu em anh yêu em yêu em yêu em yêu em…”
Gã lẩm bẩm. Hơi nóng gãi nhẹ lên làn da mỏng của nó, mùi quế vít lại cùng mùi sữa, quyện lên một sắc hương thơm ngọt, mà lạ lùng khó tả.
Mặt nó đỏ lên trước lời yêu tình tứ của gã. Gã cứ vậy bế bổng nó mà đi trong trung tâm thương mại, hít hà gáy nó mà thấy xoa dịu tâm hồn. Dễ chịu thực sự… những âm thanh trong đầu gã cứ vậy mà bé dần đi, bé dần đi rồi trở nên im ắng.
.
.
.
.
.
//
Mãi gã mới chịu bỏ nó xuống. Những ánh mắt tò mò, dù vậy vẫn cứ nhìn theo mà ngó ngàng, ngắm nghía.
Gã thở dài sau chiếc khẩu trang đen, lúc nãy tự nhiên thấy yêu em ấy quá mà như vậy, nhưng thực ra nghĩ lại thì gã chẳng hề hối hận chút nào.
Sợ sao? Vẫn sợ. Căng thẳng sao? Vẫn căng thẳng. Nhưng chúng đều dường như không có khả năng giành lấy quyền kiểm soát hành động của gã nữa, nó khiến cho gã yên tâm hơn, nó khiến cho gã cảm thấy dễ thở hơn.
Không phải lúc nào cũng có thể thấy như thế khi đi ra ngoài. Lòng gã chộn rộn, nhưng cũng không hề khó chịu chút nào.
Cảm xúc quá đi à.
Trời ạ.
Nhìn theo bóng dáng cậu trai phi hết từ quầy hàng này sang quầy hàng khác rồi lại quay lại chỗ gã thử đồ, gã mím môi phì cười.
Đây là lần đầu tiên gã đi mua đồ như thế này.
Bình thường đều là được đặt may do chiều cao đặc biệt của gã.
Cái gì lên người gã cũng sẽ tự nhiên ngăn ngắn, lại còn toàn được may cho nên gã cũng lười mua thêm đồ khác, hỏi sao cả tủ đồ dường như chỉ có một phong cách quần áo.
Sơ mi, quần âu, blazer, ở nhà thì cũng sơ mi vải mềm, quần thụng thoải mái và đôi khi là áo len tăm.
Tủ đồ của gã cũng không nhiều màu sắc. Nhưng nhìn chỗ màu mà em ghệ đang chất đầy lên giỏ hàng mà gã thấy buồn cười.
“Nè, tìm được một shop bán đồ cho cái loại cây sào như anh cũng khó lắm đó biết không hả.”
Nó bĩu môi.
“Không phải lúc nào cũng bán đâu, nhé! Lại còn giá tốt như này…”
Gã phì cười. Mong là em ấy không biết 3 hôm trước gã đã gọi cho người ta ship trước một thùng đồ size dành cho “mấy cây sào” rồi trả một số tiền lớn để người ta bày bán trong một chuỗi ngày.
Lúc đầu họ cũng không đồng ý đâu, nhưng không có việc gì mà danh tiếng và tiền không thể giải quyết cả, trừ tình yêu ra.
Huh.
Được nhìn thấy cái dáng vẻ này của em ấy thì gã cũng vui lắm. Quan tâm chăm chút gã như này.
“Anh nhé! Em mua thêm màu đỏ, màu xanh với màu trắng! Anh mặc cho nó đa dạng sắc màu vào… để em dùng tiền em mua cho! Biết chưa hả…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com