Chương 8 - Vol.2
Đù.
Mẹ.
Vãi cả *beep*.
Ngơ ngác ngồi trên giường, gã nhìn cục sữa mềm mềm thơm phức ngay trước mặt.
Cái đéo gì đây.
Mình bị ảo giác chắc luôn.
Hơ hơ hơ hơ hơ.
Vỗ vỗ đầu mấy cái, chắc gã mơ cmnr. Không thể nào mà như thế này được, gã ngáo, gã ngáo chắc luôn.
Giơ tay vuốt khẽ mái tóc nâu bông mềm, gã giật mình rụt tay lại.
Ể…?
Có phải đi làm nhiệm vụ nhiều quá nên giờ gã bị thần kinh rồi không?
Cảm giác như thật luôn nè.
Cười ngu, tên đàn ông vò vò tóc cậu trai đang cuộn mình vào cái chăn mỏng.
Thích quá ta.
Ảo tưởng thế này cũng được, dù sao thì gã cũng nhớ nó quá rồi.
Đột ngột, Fred mở mắt. Cau mày, nó nhìn gã rồi lại chớp chớp mi.
“...”
“...Gì đấy?”
“Anh nghĩ anh bị ngáo rồi em ạ. Tự nhiên lại thấy em ở đây này. Chắc làm xong vụ này anh phải về nhờ chú Eland khám cho một chuyến xem có bị thần kinh không thôi.”
Nó híp mắt nhìn gã một lúc, miệng hơi hé ra một chút, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Được cái nó cũng lag luôn rồi đấy.
Nhìn gương mặt của nó, gã nghiêng đầu:
“Sao?”
Cậu trai quơ tay múa chân một lúc, như kiểu không tìm được cách trả lời nào cho hợp lý. Một vài giây ngượng nghịu trôi qua, cuối cùng nó cũng bỏ cuộc mà đập tay xuống chiếc ga giường mềm mại:
“...Ừ, anh ngáo thật rồi, ngáo điên ngáo dại.”
“Hả…?” - Gã ngẩn người nhìn nó, rồi như chợt nhớ ra điều gì…
Một khoảng lặng xấu hổ bao trùm lên gã.
.
.
.
Hôm nay buổi tập huấn bắt đầu sớm.
4 giờ sáng, mọi người đã tập trung hết tại Armament.
Xếp hàng ngay ngắn, họ chia thành hai tốp riêng, người mới và nhóm thành viên chính thức của tổ chức.
Buổi hôm nay sẽ tập riêng. Bao giờ toàn bộ thành viên về đủ thì sẽ có huấn luyện chung sau. Đến lúc đó sẽ tính tiêu chí theo từng cặp như đã phân, không đạt tiêu chí thì có thể sẽ bị phạt thể chất, còn nếu đạt thì sẽ có một phần thưởng nhất định tùy theo mong muốn của thành viên… nhưng tất nhiên, không phải cái gì cũng được.
Tính ra, gia tộc Dianténi rất biết cách nuông chiều và khiến cho mọi người trung thành với mình.
Nếu gã không phải là có nhiệm vụ ấy, thì khi đến đây với cái cách đối đãi đó, gã cũng sẽ phần nào yêu thích tổ chức này thôi.
Điểm trừ duy nhất của Dianténi trong việc đối nội có lẽ là cách Tommaso đối xử với các con và vợ của mình… để rồi tạo nên sự bất mãn, như điển hình theo gã biết là Petrarch và Galilio hiện tại.
Không biết các anh em khác của bố già thì như thế nào, nhưng có vẻ các con của họ không gặp nhiều vấn đề như hai tên thần kinh kia.
Hôm nay, đích thân Petrarch và Giulietta xuống để giám sát việc huấn luyện. Vì là buổi tập vũ khí, nên dĩ nhiên cũng có những người khác tham gia giám sát và huấn luyện cùng để giảm thiểu khả năng có ai đó dở hơi lên phá hỏng cái khu này.
“Hôm nay là buổi đầu tiên ta tập súng chống tăng. Để tránh việc các anh chị tự nổ chết mình với con RPG-30, tôi sẽ phát cho mỗi anh chị một con RPG-7.”
Petrarch nói, với cái loa trên tay, giọng hắn vang khắp cả sân tập rộng rãi.
“Những người mới sẽ do tôi phụ trách.” - Hắn cười - “Hi vọng không vì điều này mà xảy ra xô xát, haha.”
Khỏi cần nghĩ cũng biết hắn đang ám chỉ tới ai. Chắc chắn là Isline Novach Thristen rồi, tên dở hơi khùng l đấy, giờ bị thiếu gia nhà Dianténi ghim thù rồi, chết mày chưa?
Gã hờ hững quan sát phản ứng của mọi người xung quanh. Xem ra vụ hôm qua lan truyền xa lắm rồi nhỉ.
“Aish, thằng điên đó ngứa mồm thật chứ-” - Nick lén lườm hắn, rồi lại quay lại phía tên đàn ông cao như cây sào - “Ê nhưng mà dù sao mày cũng phải cẩn thận đó nha, cố đừng có xô xát. Chết thật không đùa… Thằng này là John Wick phiên bản ngoài đời thực đấy, mà còn tởm hơn nữa vì nó bị thần kinh, chiêu trò gì cũng không tha đâu…”
“Tao thì không chết được.” - Gã đảo mắt.
“Thế lại phiền mày đưa “Isline” lên tầm cao mới rồi.” - Anh nhe nhởn cười. Gã nhìn cái vẻ mặt quen thuộc ấy mà tủm tỉm.
Không biết về sau sẽ ra sao nhưng hiện tại có một thằng bạn như Nicholas thật sự khiến gã thấy dễ chịu hơn.
Khi Petrarch đi qua gã, tên thần kinh người Ý đó đã khinh khỉnh nhìn lên gã với một ánh nhìn đầy vẻ coi thường.
“Isline…, tập luyện cho tốt vào. Đừng có để cái số điểm thi của mày đem vứt đi.”
“Ái chà, mày có thể tự chứng kiến.”
Gã nhướng mày.
“Dĩ nhiên rồi.”
Hắn nhếch mép.
Chuyện dễ hiểu là cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người đã lọt vào tầm mắt của những người khác. Rất nhanh, những âm thanh xì xào và ánh nhìn khác lạ lại vang lên.
“Lũ vô duyên!” - Nick lèm bèm. Anh thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai người họ, nhưng trước tiên thì bênh bạn mình cái đã.
Gã lắc lắc đầu, hất tóc ra khỏi mặt.
Thực ra mà nói, hắn mới quay lại đây nên chưa biết sức lực của gã thật sự như thế nào rồi. Gã cũng không thể nào bung hết khả năng ở đây… chưa kể còn phải diễn cho đúng khả năng của “Isline” thật sự nữa.
Ví dụ như anh ta đạt điểm không cao trong bộ dưới nước thì phải kìm lại này, cố tình đi chậm một chút nữa, hay anh ta hợp cận chiến hơn - như tài liệu quan sát cuộc thi ghi lại này, thì cũng có thể không cần ngần ngại quật ngã đối thủ trong buổi tập, nhưng nếu ngắm xa hơn 100m thì phải tỏ ra lóng ngóng chút…
Phận làm điệp viên nó thế. Gã cũng có những điểm yếu ngược hoàn toàn với điểm mạnh của “Isline” riêng, vậy nên cũng phải tập luyện để nâng cao kĩ năng lên mà không để lộ sơ hở… Gã giỏi dao, nhưng anh ta giỏi đánh tay không hơn chẳng hạn…
Về mặt cơ bản, là phải liên tục thay đổi để phù hợp với vai diễn. Nhưng lần này không quá sức gã. Ít nhất không phải tốn đến mấy tháng điên cuồng học vẽ để có thể vào vai “Damier Larsen”… rồi lại còn phải hợp tác đút lót bao nhiêu người nữa thì mới có giải, để mà vào được công ti sản xuất hợp tác với Petrarch…
Tóm lại là bao nhiêu công đấy.
Thế mà bị thằng Fukuhime nẫng cmn mất.
Nghĩ tới đoạn này, gã vô thức tặc lưỡi một phát, rồi liếc sang khu tập huấn của 12 người mới vào.
Thằng bòi Petrarch đấy đúng chuẩn bòi rồi, tập mà cứ san sát cái người vào bé cưng của gã.
Chỉnh lại khẩu trang cho đỡ bực - ý là không phải do nó lệch đâu mà là do gã ngứa tay phải kiềm chế không được đánh nhau - gã cau mày quay lại bài huấn luyện của bên mình.
Giulietta cùng vài cấp cao khác đang quan sát một nhóm đang thực hành bài lý thuyết hôm trước, họ đang nói về các lỗi sai của thành viên tham gia và đưa ra cách sửa chữa, phản ứng hợp lý.
Gã đang ngẩn người bay nhảy theo những luồng suy nghĩ thì đột ngột bị gọi lên.
“Isline, Nick, Holland, Cascade, Rousseau và… Tord. Tiếp tục nào.”
Sáu người lần lượt đứng lên, di chuyển ra phía chỗ cô ta đang đứng.
“Isline làm người bị tấn công nhé. Những người còn lại tấn công.”
Gã xoay vai, quay sang nhìn mấy người còn lại.
“Hết sức nhé, tao đang ngứa chân ngứa tay.”
Nick chỉ cười, còn Tord trả lời với một cái nhếch môi, khiến cho gương mặt bị phỏng một nửa càng thêm phần “sống động”:
“Tất nhiên, tất nhiên rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com