Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Thư Mời


Gió đầu ngày lướt qua hành lang, mang theo hương mộc lan lẫn chút lạnh còn sót lại của đêm hôm trước. Trong thư phòng, lò trầm chưa tắt, mèo ngủ co ro trên đệm gấm, còn Chỉ An thì vùi đầu trong chăn, chẳng buồn đếm thời gian.

Nắng chưa kịp len qua cửa gỗ đã bị rèm tơ cản lại một nửa, chỉ đủ sáng để thấy rõ một dáng người đang nằm dài trên ghế trúc, áo ngủ trắng nhăn nhẹ, tóc dài rũ rượi, Tay vắt qua trán, như thể cả thế gian bên ngoài đều không tồn tại, chỉ có chiếc gối ấm và cơn buồn ngủ kéo dài vô tận.

"Thiếu chủ... đến giờ uống trà sáng rồi ạ..." – một giọng nhẹ như gió thổi.

Tiểu Lục – người hầu nhỏ nhất trong phủ – bưng khay trà, vừa đi vừa khẽ cúi đầu, như sợ đánh thức một giấc mộng nghìn năm.

Chỉ An hé mắt.

Rồi lại nhắm.

Rồi lại hé.

"...Trà gì?"

"Trà hoa sơn chi... có thêm mật hoa đào ạ..."

"...Ngọt không?"

"Dạ... ngọt hơn hôm qua một chút..."

Chỉ An khẽ "ừm", rồi lười biếng vươn tay, cầm lấy chén trà. Mèo trên đùi hắn nhúc nhích một cái, dụi vào lòng rồi tiếp tục ngủ. Con chim anh vũ ngoài hiên kêu "Chỉ An lười! Chỉ An lười! "như đã được dạy thuộc lòng.

Cả phủ Chỉ Phủ này, từ gia nhân tới chim chóc, đều quen với cảnh chủ nhân của mình không làm gì cả.

Chỉ Antruyền nhân Bạch Hổ – từng là đại thần trấn giữ phương Tây, chém yêu trừ tà, giáng thần hàng ma. Nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm trước.

Hiện tại, hắn là một kẻ lười biếng toàn thời gian. Mỗi ngày hưởng trà, xem sách, tắm nắng, vồ mèo, trò chuyện với chim, tính tình phóng khoáng, tâm trạng tốt một chút liền đi dọa các nha hoàn trong phủ. Tín đồ thì vẫn còn đó, dâng hương cúng bái đều đều, nhưng ít hơn trước vài phần. Vì thiên hạ thái bình, người người no đủ, chẳng ai còn nhớ tới thần linh.

Mà hắn cũng chẳng trách họ.
Thật ra, hắn còn thấy... như vậy lại tốt.

Thiếu chủ,” – Tiểu Lục ngập ngừng, “Hôm nay trên Thiên Đình có thư mời, bảo ngài dự lễ hội Hạ Tuế...

Không đi.”
Giọng Chỉ An đều đều như gió cuối xuân.

Nhưng lần này... là do Chu Tước Tả Sứ đích thân gửi lời.”

Nghe tới đây, tay hắn dừng lại, ánh mắt vẫn không rời trang sách.

Chu Tước...?

Mèo vẫn ngủ. Chim vẫn kêu.
Chỉ có trong lòng Chỉ An, như có một làn gió lạ, thổi qua tàn tro đã nguội từ lâu.

__________________________________________________

Cả buổi sáng hôm ấy, không khí trong phủ vẫn nhẹ nhàng, thư thái. Những người hầu đi lại nhưng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ chuẩn bị bữa trưa, chăm sóc chim và mèo của thiếu chủ. Mọi thứ như một bức tranh không bao giờ thay đổi.

Chỉ An vẫn nằm đó, uống trà, lật sách, thỉnh thoảng hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh hoa tùng nhẹ nhàng rơi xuống. Mắt hắn không hề dao động, nhưng trong lòng, một cơn sóng nhỏ khẽ vỗ.

Một hồi lâu sau, Tiểu Lục lại bước vào, lần này không phải để thông báo trà hay cơm. Cậu ta bối rối, cúi thấp đầu, như thể đang chuẩn bị đối mặt với một người có thể nổi giận bất cứ lúc nào.

Thiếu chủ... thư mời đã đến.” Tiểu Lục nhẹ giọng.

Ừm...” – Chỉ An khẽ lật một trang sách, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, “Ngươi cứ để đó đi.”

Tiểu Lục khựng lại, không dám đi ngay. Một lúc lâu sau mới dám ngẩng đầu, khuôn mặt căng thẳng.

Thiếu chủ... Có phải ngài... không định gặp mặt Chu Tước Tả Sứ thật sao?

Chỉ An khẽ nhướng mày, tay dừng lại giữa không trung. Rồi hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng gấp sách lại, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi một cơn gió mùa xuân thổi qua.

Ngươi không biết sao...?” Hắn chậm rãi hỏi, giọng như vẫn còn ngái ngủ. “Tả Sứ là người hay bận việc... Có lẽ lần này... cũng không có gì quan trọng đâu.

Nhưng Tiểu Lục không hiểu. Cậu ta chỉ thấy Chỉ An mãi lẩn tránh một chuyện gì đó mà chính bản thân hắn còn chưa nhận ra.

Ngoài hiên, chim anh vũ vẫn hót, nhưng lần này nó không chỉ hót “Chỉ An lười!” mà còn kêu lên một tiếng khác.

Chỉ An im lặng một lát. Mèo dưới chân hắn lại khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên nhìn, như muốn nói gì đó. Hắn nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve nó, rồi nhìn về phía Tiểu Lục.

Cứ để thư ở đấy đi, ngươi lui được rồi." Hắn nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không hề có chút vội vã.

Tiểu Lục nghe vậy, vội vàng đặt thư lên bàn, cúi đầu thật sâu rồi lui ra ngoài. Cánh cửa khép lại, để lại không gian im ắng, chỉ còn lại tiếng chim hót và tiếng mèo uốn mình trong giấc ngủ.

Chỉ An nhìn bức thư, ánh mắt lướt qua những nét chữ quen thuộc, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác không dễ diễn tả. Đã bao lâu rồi hẳn không nhận thư từ Thiên Đình, từ Chu Tước...?

Mà hắn có nhất thiết phải đi không? Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu.

Ahh, tui hiểu rồi! Tử Văn muốn đoạn này phải thật sự bất ngờ và đầy cảm xúc nhưng lại không quá nặng nề, kiểu như có chút ngạc nhiên và khó tả. Hãy để tui làm lại một chút, làm sao để có cảm giác chợt bừng tỉnh nhưng cũng không quá căng thẳng. Đây là đoạn chỉnh lại:

Chỉ An vẫn còn đắm chìm trong những nét chữ trên bức thư, khoé mi rũ xuống mang theo cả một bầu trời tâm sự, bỗng có tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa phá tan cả một không gian tĩnh mịch.

Sau cánh cửa thấp thoáng bóng người tựa như gợn sóng, vỡ tan trong không gian tĩnh mịch. Thật lâu rồi hắn mới cảm nhận được một bóng hình như vậy. Quen thuộc, nhưng lại khiến lòng hắn chợt rối bời.

Thiếu chủ, có thể cho ta vào một lát không?”

Giọng nói nhẹ nhàng, như có một điều gì đó vừa vuột qua trong khoảnh khắc. Tim Chỉ An đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì ngạc nhiên, mà vì sự quen thuộc đến mức không thể hiểu nổi. Giống như tiếng vĩ cầm cất lên trong một buổi chiều đông tĩnh lặng, gợi lại ký ức đã lâu lắm chưa chạm vào.

__________________________________________________________
End C1 : 🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com