Chapter 4: Move on từ Pi Saeng đến gặp Pi Saeng
Move on từ Pi Saeng đến gặp Pi Saeng
Sự điên rồ của việc thức dậy nhìn thấy Pi Saeng trong lần này vẫn còn luôn luôn ảnh hưởng đến trái tim nhỏ bé.
Khác biệt cũng ở chỗ lần này tôi không có trở thành bồ ai. Chúng tôi chỉ có đối phương nhưng mỗi người đều không trói buộc đối phương bằng địa vị để đối phương có thể đi gặp người tốt đẹp hơn. Nhưng cho dù nói như vậy chúng tôi lại ở trong tình trạng như vậy lâu đến gần mười năm. Mẹ nó, siêu điên rồ vô cực.
"Nhìn thế này là định hỏi tao gì nữa?" Pi Saeng làm vẻ mặt bình tĩnh với tôi, còn tay thì múc cháo ấm áp đưa đến tận miệng. Bộ dạng nhẹ nhàng mềm mại bây giờ không giống Pi Saeng mà tôi từng gặp dù chỉ một chút nào.
"Hỏi được à?" Tôi mở lời trong khi há miệng một chút để nhận cháo vào miệng.
Ngon hế. Mua quán nào về vậy ta.
"Mày hỏi tao cả mười câu rồi. Hỏi tiếp thì có sao."
"Chúng ta... có mối quan hệ như này. Ờ..." Không biết nên nói như thế nào nên gãi sau đầu cho đỡ ngại. Cho đến khi tìm thấy được lưỡi của bản thân cũng tốn kha khá thời gian. "Ai ở trên hay ở dưới hả?"
Chỉ thế thôi ạ. Tiếng cười yếu ớt từ người trước mặt liền bật ra ngoài.
"Đứa trẻ cứng đầu ới, chắc phải đi tìm bác sỹ lần nữa rồi nha? Có vẻ mày quên hết mọi thứ cả rồi."
"Tao chỉ là... chỉ là còn đang chóng mặt mà thôi. Mày cứ giúp trả lời chút không được sao?"
"Mày ở trên."
"Thật chứ?" Không tin được rằng tôi sẽ bắt được người như Pi Saeng về làm vợ.
"Khi on top cho tao nha." Nghiệp chướng. Giấc mộng tan biến thành cát bụi.
"Cho tao hy vọng làm gì vậy chứ?"
"Muốn chọc vợ." Nên mới há miệng hét vào mặt hắn, người đối diện liền xoa đầu tôi chơi một cách yêu thương. Là vợ luôn à? Con người ta sẽ thành vợ một người con trai lặp đi lặp lại tận hai lần không được. "Mày có cưỡng ép tao không vậy?"
"Ai mà đi cưỡng ép mày. Tám năm trước là mày tự đi đến xin ngủ cùng tao nha."
"Không phải thật đâu."
"Chúng ta sex với nhau lần đầu tiên lúc đang học năm ba vì mày vừa bị May từ chối. Nhưng cho dù như thế mày vẫn quyết tâmta rằng sẽ tiếp tục yêu Mai. Còn tao vẫn cứ tiếp tục trôi nổi nên chúng ta chỉ có thể trở thành sex friend. Nhưng mày biết không Kawee, khoảng thời gian qua..."
"..."
"Tao vẫn luôn luôn yêu mày."
Đm! Lời thoại nó đạt đỉnh điểm một cách liên tục á bạn.
Lừa nhau không đấy. Nghe thấy lần đầu là không muốn tin rồi, đây đối phương lại còn nhắc lại cho nghe một lần nữa. Người như Pi Saeng làm sao sẽ yêu tôi được. Nó chắc chắn không có đời nào xảy ra được. Người cứ tán gái một cách liên tục, không nghĩ sẽ dừng ở chỗ của ai á hả sẽ chết mắc cạn bởi vì yêu người không có cái gì như tôi. Khó tin gì đến mức đó hả.
Còn chuyện của Mai không có gì phức tạp. Nó là bởi vì Pi Saeng đã từ chối yêu đối phương một cách vô tình nên cô ấy liền quyết định hẹn hò với một người đàn anh học cùng khoa với nhau. Và sau khi tốt nghiệp không mấy năm thông báo kết hôn bởi nguyên nhân việc làm ăn. Nhưng Mai lại xui xẻo chứ sao, khi mà phía nhà trai lại là bọn dân mafia tính tình nóng nảy thích đối xử với vợ bằng bạo lực. Mọi chuyện liền kết thúc như đã được nghe.
"Thế phòng tao thì sao?" Chủ đề về Mai kết thúc. Chủ đề về phòng cũ kỹ mà tôi ở từ hồi còn học đại học liền bật lên trong đầu.
"Phòng gì?"
"Phòng mà tao ở á."
"Muốn về à?" Hỏi như này có nghĩa là vẫn còn. Tóm lại tôi chắc có lẽ không chuyển đi đâu cả. Chú trọng chơi qua chơi lại, cứ liên tục sex với nhau theo tâm trạng, chỉ nghĩ tim liền trở nên nhồn nhột luôn rồi.
"Ư, muốn về."
"Tình trạng hôm nay vẫn chưa tốt đẹp mấy. Để mai hẵng về." Xong câu nói đó, Pi Saeng liền tiếp tục đút cháo trong tô cho tôi đến nỗi sắp cạn đáy. Phải nói thẳng là khá là bất ngờ với hành động của đối phương đối với tôi. Bởi vì ngoại trừ chăm sóc đút cơm đút nước, lấy thuốc cho rồi thì hắn còn lau người cho tôi đồng thời còn lần lượt thay đổi quần áo cho nữa.
Người trong gia đình tao còn chưa từng làm như thế này cho tao nữa á.
"Kawee."
"Gìiiiii?"
"Che làm gì chứ? Tao đã thấy qua hết rồi." Ôi giời, quen làm sao được chứ. Mày đang cởi quần trong tao đấy. Tôi, người còn là trai tân (trong tâm hồn) phải cảm thấy e ngại là chuyện bình thường. Nên chỉ có thể giơ tay che cậu nhỏ ở trên giường như thể đứa trẻ tuổi dậy thì.
"Không được. Tao sẽ tự lau, tự thay. Mày ra ngoài được rồi."
"Còn đang đau tay mà lau sao nổi được."
"Làm được thôi mà."
"Kawee đừng nhõng nhẽo. Lau nhanh để còn đi ngủ chứ."
"Tao không có nhõng nhẽo mà là nó đáng xấu hổ á. Mày cũng biết là người bình thường nào người ta sẽ cởi quần áo cho nhau nhìn chứ." Vẫn cứ chơi trò kéo đẩy với nhau một cách liên tục, chỉ còn lại là ai sẽ chấp nhận thua cuộc và lùi bước trước.
"Những thứ đang có hiện tại nó bình thường hay sao? Lấy tay ra!" Pi Saeng trầm giọng ra lệnh.
"Không lấy. Nếu lấy rồi thì tao còn gì chứ?"
"Thì sẽ mặc quần mới cho chứ sao nữa. Tại sao hôm nay mày cứng đầu thế hả."
"Thử kéo ra đi mà xem, tao sẽ đá cho rớt xuống đóng đinh ở thùng rác tầng một luôn."
"Làm đi. Tao sẽ được làm mày thật nặng để trả thù."
"Nhưng tao tự lau được." Vẫn cứ đắm chìm với việc cãi vã không ngừng.
"Lấy tay ra nhanh."
"Không lấy. Để lần..."
"Nhanh...nhanh."
Đm! Chán nản với vận mệnh cuộc đời bỏ mẹ. Cuối cũng vẫn không thể chống lại sự mặt dày mày dạn của hắn được nên tôi liền trở thành phía giơ cờ trắng từ tuyến phòng thủ cuối cùng. Rồi để cho cái thằng thô lỗ cởi nó ra khỏi chân một cách dễ dàng.
Tôi chui mặt vào gối, hạ mắt xuống không nghĩ nhìn người trước mặt. Nhưng thính giác vẫn nghe thấy tiếng cười yếu ớt cùng với câu nói ghẹo gan tiếp theo không ngừng.
"Hới, không thấy có gì phải đỏ mặt đến mức đó. Hãy thả lỏng cơ thể vào. Vui vẻ chút nào."
Vui vẻ? Kiếp này tao có vui vẻ được nữa hay không tao còn chưa biết đây này.
Đỉnh cao của nghiệp chướng khốn nạn chân chính là việc bị người con trai mà là tình địch cởi quần cùng với lau người cho. Cũng không biết đâu nhá, rằng khoảng thời gian sau khi ngồi ăn cơm với nhau dưới tầng tòa nhà học chung vào mười năm trước nó xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng tương lai đang có cũng tương đối là kinh hoàng.
Chiếc khăn tắm mà đã được ngấm nước đến nỗi ẩm ướt được lau theo cơ thể, làm cho tôi run lên run xuống đến nỗi tôi thở không ra hơi. Cho đến khi được mặc quần mới thì dây thần kinh đã căng cứng một cách nghiêm trọng, cấu cả mười ngón tay vào ga trải giường đến nỗi nhàu nhĩ.
"Xong rồi. Ngủ được rồi bé ngoan." Pi Saeng vừa nói vừa cười.
"Bảo ngủ sao được? Nắng chói mắt đến mức này."
"Lát tao kéo màn cho nha." Không để cho tôi phải chờ, đôi chân dài lập tức sải bước đến chỗ cửa sổ, rồi tiến hành kéo màn màu xám đậm cho khép lại một cách hoàn toàn. Cho dù không thể che hết ánh sáng chiếu vào một cách toàn bộ, nhưng bầu không khí ngay lúc này cũng bắt đầu phù hợp với việc ngủ hơn nhiều rồi.
Tôi đóng mí mắt lại nhưng hai tai lại vẫn lắng nghe tiếng động xung quanh một cách thận trọng. Trước khi kinh ngạc đến nỗi lỡ mở mắt một lần nữa ở chỗ bỗng nhiên, thân hình cao lớn chen người vào chỗ trống của giường một cách tự nhiên.
"Hới hới. Gì vậy chứ? Lên đây làm gì?"
Pi Saeng dừng lại, trả lời câu hỏi một cách rõ ràng rành mạch.
"Giường tao." Ghẹo gan rồi đó.
"Biết. Nhưng tao đang nằm, vậy thì mày hãy giúp nhấc đầu đi nằm chỗ khác trước đi. Sofa cũng có mà không phải à?"
"Không thoải mái á. Giường thì rộng rãi, mày định một mình chiếm hết toàn bộ giường luôn hay sao? Tàn nhẫn quá không vậy?" Kết thúc câu nói bằng giọng điệu xen lẫn sự nài nỉ đáng ăn đạp đến mức này. Đây có thật là Pi Saeng không vậy? Tao cứ ngỡ là ma nhập đang vào người hắn chứ.
"Th... thì tại tao không khỏe, mày ngủ cùng sau lại bị lây sốt theo bây giờ."
"Tao khỏe lắm, không cần lo." Tao đang lo cho bản thân đây này, ai thèm lo cho mày chứuuuu.
"Nhưng mà..."
"Ngủ nào bé ngoan. Nếu không ngủ tao kiếm hoạt động làm tiến vào nhịp độ rồi thì mày có lẽ sẽ không được ngủ lâu đó nha." Thân thể tôi cứng đờ sau khi nhận được sự đáp lại, nên không thể làm được gì ngoại trừ nằm bất động ở trên giường, để cho đối phương trèo lên choàng tay lên người tôi.
Chúng tôi ôm nhau chặt đến nỗi cảm nhận được sự ấm áp thâm nhập vào bên trong. Tôi vừa cảm thấy không hiểu lẫn kỳ lạ trong cùng một lúc.
Mối quan hệ của tôi và Pi Saeng khá kỳ lạ một chút. Nhưng sau khi mở mắt ra, vẫn biết rằng hắn biến thành người mà tôi không hề quen biết, nhưng không biết tại sao... lại cảm thấy gắn bó một cách đáng kỳ lạ.
Pi Saeng yêu tôi từ tận trái tim thật à? Thế tôi ở lúc đó... trước khi bị hành đến nỗi ngất đi có từng yêu người con trai này không? Hay là vẫn còn đặt hết tâm trí vào một người duy nhất là tình đầu như Prae Mai.
"Pi Saeng... hỏi cái này chút được không? Nếu không được hỏi chắc ngủ không được, tôi liền dùng cơ hội này nói điều đang rối rắm ở trong đầu ra một cách trực tiếp.
"Ừm."
"Tại sao mày tốt với tao quá vậy?"
"Thế tại sao tao lại không thể tốt với mày được?"
"Thì tại mày là thằng khốn nạn."
"Thừa nhận là trước đây từng khốn nạn. Nhưng tại thích mày nên mới ngừng khốn nạn." Giọng nói đó bằng phẳng như thể hệ thống trả lời tự động. Nếu nói không có cảm giác gì chắc không phải, nhưng có lẽ là đến lúc phải ngồi xuống thành thật với bản thân thì đúng hơn.
"Thế tại sao mày lại thích tao chứ?"
"Mày từng hỏi rồi."
"Thì muốn hỏi nữa."
"Bởi vì là Botkawee."
"Nh...nhưng mà tao không có cái gì cả nha, phòng cũng vẫn còn phải thuê... công việc thì, ờ, công việc thì lương thấp." Nếu vẫn còn làm công việc Subtitle thì tiền lương chắc cũng không nhiều là bao. "Nó không có cái gì đáng để thu hút người như mày thích cả."
"Tao thích sex với mày chứ sao." Thằng quần. Xém chút nữa giơ chân lên đạp vào mặt.
"Xin lỗi, là do tao ngu mới đi hỏi mày."
"Thật ra thì cũng không có gì nhiều đâu. Chỉ cảm giác tốt lúc ở cùng, muốn đối xử tốt, muốn trở thành người tốt đẹp hơn vì một người, nó cũng không đâu lạ đâu khi cuối cùng tao sẽ yêu mày. Ngủ đi, thức dậy hẵng nói tiếp."
Pi Saeng nhanh chóng cắt đứt đề tài đồng thời kéo căng cái ôm một chút. Chắc bởi vì sợ rằng có thể làm ảnh hưởng đến vết thương từ việc đi trộn lẫn chuyện vợ chồng người ta cãi nhau.
Có một chốc thầm nghĩ 'Sẽ ra sao nếu chúng tôi vẫn cứ tiếp tục ở với nhau như thế?'
Nhưng cũng phải hất nó vứt đi trong giây tiếp theo.
Bởi vì tôi không yêu.
Hay thật ra thì có lẽ là yêu nên mới không thể nhớ được chuyện đã xảy ra. Nhưng mà chắc nó không quan trọng.
Khoảng thời gian qua tôi ích kỷ quá đủ rồi. Mọi việc xảy ra bởi vì sự tham lam của tôi mà không biết hài lòng với bản thân. Chỉ lo kéo người khác vào đối mặt với nghiệp chướng tồi tệ dù rằng họ không có yêu cầu. Vì vậy để kết thúc mọi thứ, tôi cũng nên chấm dứt những vòng tuần hoàn quay ngược thời gian này bằng việc không thay đổi gì nó nữa.
Ngày mai tôi sẽ trở lại quán bán quả cầu pha lê âm nhạc đó một lần nữa. Và xin cơ hội lần cuối cùng để trở lại biến tất cả mọi thứ trở lại như cũ. Cho dù Mai sẽ không có được hạnh phúc với việc kết hôn với Pi Saeng. Nhưng ít nhất người con trai này cũng vẫn là người mà cô ấy yêu. Còn tôi thì chỉ trở lại sống cuộc sống một mình như đã từng mà thôi.
Đây có này có lẽ là kết quả tốt đối với tất cả mọi người rồi. Bởi vì càng làm thì càng tệ. Điều quan trọng là người xung quanh tôi cũng không hề hay biết hay vui lòng với sự thay đổi này. Tại sao họ phải đón nhận điều mà họ không đáng được nhận cơ chứ.
Còn Pi Saeng ở hiện tại, tôi hy vọng rằng hắn sẽ được yêu người mà thật sự yêu hắn. Không phải người không có cái gì như tôi.
Tin đi. Khi đến thời gian... mọi cuộc sống sẽ phải đúng như điều mà nó đáng ra nên là.
Kung~ King~
Tóm lại là muộn mất hai ngày trước khi nhô đầu đến tìm bác ở quán. Thì tại bị thằng Pi Saeng giam giữ không cho đi đâu cả nên tôi phải đóng đô ở trong phòng chờ đến khi tình trạng cơ thể tốt hơn đến mức có thể trở về phòng của bản thân được. Cho đến khi tìm được thời cơ ghé sang quán đến lần thứ ba được thì thời gian đã trôi qua mất khá nhiều ngày.
"Không gặp nhau nhiều ngày rồi, bác cứ ngỡ rằng cậu chắc là hài lòng với sự thay đổi đã xảy ra rồi chứ." Câu nói kéo dài từ người lớn tuổi hơn làm cho tôi lắc đầu. Dù bác ta có cười nhưng chắc cũng thừa biết rằng tôi đang suy nghĩ điều gì.
"Nó cũng có cả tốt và xấu."
"Kể cho nghe được nha."
"Aw, bác không phải đã biết rồi ạ?"
"Ai mà biết được mọi thứ chứ. Bác chỉ biết được điều mà bản thân nên biết mà thôi."
"Thì...nói thế nào được. Cuối cùng thì cháu vẫn không thể toại nguyện với người mình thích được mà lại tiến đến với chú rể của cô ấy đến tận hai lần. Nhưng lần này lạ một chút ở chỗ hắn lại đi yêu cháu thật đây chứ."
"Thì tốt rồi."
"Cháu không có yêu hắn, đã thế còn làm cho cuộc sống của người con gái mình yêu khổ sở. Cứ chịu đựng sống như thế này chắc sẽ nằm chết không nhắm mắt mất." Người đối diện híp mắt nhìn trước khi hỏi lại như thể biết tỏng.
"Chàng trai liền muốn xin cơ hội quay ngược thời gian lần nữa đúng không?"
"Vâng." Bác đúng thật là hiểu nhau ghê. Nhưng tôi vẫn còn muốn diễn đạt thêm. "Lần này có lẽ là lần cuối cùng rồi."
"Chắc chắn à?" Hỏi như biết tỏng luôn. Nhưng lần này tâm trí của tôi rất kiên định.
"Chắc chắn chứ bác. Tôi sẽ quay về mà không thay đổi điều mà nó đã từng nữa."
"Nếu quyết tâm làm như vậy thì cũng không nói gì."
Nói xong bác ta quay người đi đến chỗ kệ để quả cầu pha lê âm nhạc, bác ấy cầm nó ra đặt ở chỗ quầy. Lần này búp bê ở bên trong cũng vẫn cứ là một cậu bé, cậu ấy mặc áo dài tay màu đỏ, đứng ở cạnh một căn nhà nho nhỏ. Tôi không biết rằng nó có ý nghĩa gì, hay đây có lẽ là tín hiệu báo rằng tôi có lẽ sẽ trở lại ở một mình một lần nữa sau khi thay đổi quá khứ ở mười năm trước rồi.
"Giá cả như cũ đúng không ạ?"
"Đúng rồi."
Tôi móc tiền ra khỏi ví rồi đưa cho bác ấy. Trả xong liền nói lời tạm biệt với nhau một cách ngắn gọn, trước khi quay lại căn phòng cũ đã từng ở . Bộ dạng của căn phòng nó không khác gì trong mỗi lần quay trở lại, nhưng điều kỳ lạ là trên đầu giường sẽ không có quả cầu pha lê âm nhạc cũ đã từng mua được đặt ở vị trí cũ nữa.
Trong lúc chờ thời gian, tôi cầm giấy nhớ lên viết kế hoạch cần phải làm sau khi quay ngược thời gian trở lại một lần nữa. Lần này chỉ có một điều duy nhất cần phải làm. Dù cho biết rằng phải làm gì tôi vẫn cứ muốn ghi chép nó lại.
To do list
Làm tất cả mọi thứ cho giống với lúc đầu mà vẫn chưa quay ngược thời gian.
( Rrrr - - Rrrr - - )
Đồng hồ báo thức đánh thức tôi một lần nữa. Không cần đoán rằng bây giờ cậu Botkawee đang ở đâu bởi vì cả quần áo lẫn bầu không khí xung quanh chỉ rõ ra rằng tôi đã quay ngược thời gian trở về lúc bản thân hai mươi tuổi một lần nữa.
Nghĩ rồi liền thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì có thể thay đổi mọi thứ quay trở lại như cũ. Còn buồn là ở chỗ sự như cũ đấy làm cho tôi phải cô độc.
Nhưng vậy đi. Đâu phải cuộc sống con người ta ai cũng được sửa đổi lần thứ hai hay thứ ba được như tôi đâu. Nhưng khi sửa rồi nó gây ảnh hưởng đến người khác đến nỗi phải đối mặt với sự bất hạnh tôi cũng không vui vẻ với nó bao nhiêu.
Đồng phục sinh viên được lấy ra mặc sau khi tắm rửa, đánh răng xong. Tôi lao đầu đến trường, cố gắng hồi tưởng điều đã từng làm trong quá khứ để có thể quay trở lại làm mọi thứ đó như trước. Cho dù chỉ cần chịu đựng việc phim chiếu lặp lại mà có vẻ khá là buồn chán đi chăng nữa.
"Aw, thằng Kawee." Bạn đang đứng ở chỗ cửa chào hỏi, mà tôi cũng phải đáp lại y hệt mọi lần rằng...
"Chào."
Rồi không mấy giây tiếp theo, bạn nó sẽ cằn nhằn tiếp là môn đại cương năm nay người quá ư là nhiều.
"Năm nay môn đại cương cực kỳ rắc rối, người nhiều vãi."
"Thì đó." Đm. Cứ như là bản thân mua vé số rồi trúng thưởng lặp đi lặp lại thế nào ấy không biết. Nhưng tự hào khi não của tôi vẫn còn ghi nhớ được bao nhiêu điều nha.
"Thế mày định ngồi ở đâu? Ngồi với bọn tao không?"
Nếu là những lần trước chắc tôi sẽ trả lời là 'không' để bản thân được xây dựng mối quan hệ với Prae Mai. Nhưng lần quay trở về này khác ở chỗ tôi sẽ không cố gắng làm điều gì cho mẹ nó tệ hơn trước nữa.
"Ừ, cho ngồi cùng với nha." Vì vậy chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó chính đồng ý.
"Không thành vấn đề. Nhưng tao xin phép ngồi góc cuối cùng nhá." Nói rồi đối phương liền chuyển từ đi thành chạy lên chỗ cầu thang dốc, trước khi đặt mông xuống ghế ở chỗ cao nhất của phòng, cách chỗ Prae Mai ước chừng tầm khoảng mất ba mươi hàng. Mẹ nó.
Tôi đi rũ đầu theo bạn, ngồi ở vị trí cũ trong quá khứ. Sau đó liền chờ đến lúc giảng viên vào phòng, khi giảng viên đến được không mấy giây sau đó thì cửa được mở.
Kẹt!
Là Pi Saeng và hội bạn.
Thừa nhận rằng không thể quyết tâm thờ ơ với hình ảnh trước mắt được. Tôi vẫn cứ chăm chú nhìn hắn, người mà chỉ cần cười là thế giới bừng sáng ngay tức thì. Không biết rằng bắt đầu nhìn thấy những ưu điểm này từ bao giờ. Đôi khi có lẽ là ngày hôm qua khi chúng tôi vẫn còn ở cùng nhau trong căn hộ chung cư của người thân hình cao lớn.
Pi Saeng trong version đó mẹ nó siêu tốt đẹp, tốt đến nỗi cảm thấy ấm áp. Nhưng là vậy đó, khi trở lại thành thằng nhóc khốn nạn đi một cách biếng nhác đến ngồi bên cạnh Mai như này thì nó cũng không đáng đồng cảm là bao.
Một ngày của tôi trôi qua một cách bình yên một cách nhàm chán. Kết thúc lớp môn đại cương xong thì tiếp tục môn tiếp theo. Khi hết ngày thì tôi đi mua cơm hộp về ăn ở trong phòng, ngồi xem truyện tranh rồi để cho thời gian trôi qua như đã từng. Trong lòng chỉ có thể liên tục cầu nguyện rằng khi thức dậy thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Ngày hôm đó sẽ là ngày tổ chức hôn lễ của Prae Mai và Pi Saeng.
Cả hai người sẽ không có ai quen biết người con trai tên Botkawee.
Còn tôi vẫn cứ cần cù với nghề nghiệp người dịch phụ đề phim, và vẫn ở nhờ ở chỗ nhà trọ cũ kỹ từ hồi học đại học.
Cuộc sống cũng chỉ thế thôi mà.
Đồng hồ trên màn hình điện thoại chuyển động đến thời gian nửa đêm, tôi thả người xuống nằm nhắm mắt rồi để cho sự buồn ngủ đánh úp.
( Rrrr - - Rrrr - - )
Âm thanh như cũ luôn áaaaaaaa.
Muốn ngủ tiếp á, nhưng cũng muốn biết ạ, rằng thế giới của tôi trở lại như trước đây hay không. Nên phải nằm uốn éo một cách lười biếng, móc gỉ mắt, làm tất cả mọi thứ để bản thân tỉnh một trăm phần trăm. Tầm mắt quét nhìn khắp xung quanh phòng, mọi thứ được sắp xếp không khác gì cuộc sống đã từng có.
Ợ! Nhưng lại có một thứ gì đó thay đổi. Thiệp cưới đã từng đặt ở chiếc bàn cạnh đầu giường không còn nữa. Hơn cả thế nữa, âm thanh gián đoạn lọt ra từ nhà tắm càng khiến cho tôi kinh ngạc đến nỗi không dám di chuyển.
"Ai đó!" Chủ nợ hả trời.
Hay là hai, đừng nói đó là Pi Saeng nha. Nếu lỡ là vậy thì tôi chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự tử mà xem. Nhưng chắc là không phải vậy đâu. Khi mà việc sửa đổi quá khứ đã qua đó, tôi không có tiến đến làm quen với bất cứ ai cả. Mọi thứ đáng ra nên trở lại như cũ chứ.
"Aw, tỉnh rồi à?"
"...!!"
Không thể như thế được. Tại sao Prae Mai lại đến ở trong phòng tôi được chứ?
Tôi nuốt nước miếng xuống cổ họng ực lên ực xuống nhưng lại không thể nói được câu nào hết, ngoại trừ nhìn theo thân hình mỏng manh mà đã đi ra bên ngoài rồi sắp xếp quần áo trong cái giỏ của tôi không khác gì một người vợ.
Hới, hay là chúng tôi đã kết hôn với nhau rồi. Có khả năng à?
"Kawee đói không? Lát tớ làm gì đó cho ăn."
Còn nấu thức ăn cho nhau nữa à. Là thế nào đây? Hay là giấc mơ biến thành sự thật trong lần này hả?
"Mai...ở đây với tớ à?" Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khu vực trán, lòng bàn tay ẩm ướt. Không biết là do hồi hộp hay cái gì nhưng tôi không cư xử giống bản thân gì cả.
"Ừm. Xin lỗi nha, vì tự tiện vào trong phòng. Tớ lo rằng Kawee không khỏe á." Tôi nhíu mày. Tự tiện vào có nghĩa là không có ở cùng nhau. Chủ đề Mai là vợ tôi này loại trừ được luôn rồi.
"Tớ ok. Chỉ...không hiểu rằng tại sao lại không khỏe." Bởi vì không có nghệ thuật trong việc lừa hỏi người khác nên cứ nói thẳng trực tiếp ra luôn cho rồi. Để biết luôn rằng có chuyện gì xảy ra trong vòng tròn thời gian này.
"Dạo này tớ thấy Kawee stress, với cả một điều là ngày mai tớ phải đi rồi."
"Há? Đi đâu?"
"Tớ biết rằng Kawee không muốn để tớ đi. Nhưng tớ thật sự cần phải đi." Gương mặt xinh đẹp chiếu ánh mắt buồn ảm đạm, cô ấy thả người xuống ngồi trên chiếc ghế chỗ bàn để sách, làm vẻ mặt như thể sắp khóc.
"Xin lỗi nha Mai. Nhưng tớ không hiểu. Mai định đi đâu? Với ai? Và bao giờ mới trở lại?"
"Tớ sẽ theo chồng đi Mỹ." Mai kết hôn rồi.
"Pi Saeng thì sao?" Sự thật là hai người này phải kết hôn với nhau không phải sao? "Pi Saeng biến đi đâu rồi?"
"Tớ xin cậu đừng nhắc đến Pi Saeng được không? Càng nói tớ càng cảm thấy có lỗi."
"Thế tại sao Mai lại phải cảm thấy có lỗi?"
"Kawee biết rõ mà không phải sao?"
"Tớ không biết gì hết. Nói thật là bây giờ tớ thậm chí còn không hiểu nổi rằng tại sao mọi việc lại thành ra như thế này." Tôi tuôn ra một tràng dài. Đáng lẽ ra cuộc sống của chúng tôi nên quay trở lại như trước chứ. Không phải lệch lạc như thể đang ở trong một chiều không gian khác.
"Chỉ là chấp nhận sự thật, Kawee."
"Sự thật là gì thì Mai cứ nói ra đi."
"Sự thật là nhà tớ vỡ nợ đến nỗi bố mẹ phải chạy xô đem tớ đi kết hôn với người giàu có để chèo chống. Và nó đau đớn như nào biết không? Ở chỗ tớ biết rằng anh ta giết Pi Saeng nhưng vẫn cứ thờ ơ kết hôn với anh ta chứ sao?"
"...!!"
"Dù Kawee muốn tớ nói bao nhiều lần đi chăng nữa, tớ vẫn cứ không thể chia tay anh ta được."
"Pi Saeng chết khi nào?" Tôi cắn răng, đè giọng hỏi với tình trạng toàn bộ cơ thể run rẩy.
"Biết rồi còn muốn hỏi nữa làm gì?"
"Khi nào!"
"Tớ không muốn nhắc đến chuyện đó nữa!"
Vì không nhận được câu trả lời, tôi liền không nói tiếp nữa, lập tức chạy ra khỏi phòng như thể không cần mạng sống. Tại sao nó lại đau đớn đến mức này không biết. Đau đớn khi biết cuộc sống của Mai tan nát ra sao, hay là đau đớn vì Pi Saeng chết vì bị giết. Bao nhiêu suy nghĩ ồ ạt tiến vào trong đầu không ngừng, trong khi bản thân đôi chân vẫn không ngừng chạy.
Chân trần, quên luôn rằng nên mang dép trước khi ra ngoài. Áo và quần vẫn là bộ cũ nhăn nhúm mà ai thấy sẽ nhìn thẳng chằm chằm. Nhưng tôi không quan tâm, vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước với cảm xúc muốn khóc đến nỗi thở không được. Nhưng không có bất kỳ một giọt nước mắt nào chảy ra cả.
Kung~ King~
Tín hiệu của việc đã đến vang lên sau khi đẩy cửa vào bên trong.
"Bác ơi." Chủ quán ở độ tuổi hơn năm mươi vẫn còn đang đứng ở chỗ quầy mà là chỗ quen thuộc của bác ấy. Ánh mắt nhìn vọng sang tràn đầy sự quan tâm. Bác ấy không nói gì ngoại trừ chờ cho tôi tiến đến gần kề trước khi hạ mắt xuống chỗ một tờ báo chí đang được đặt ở trước mặt một cách thích hợp.
"Cái gì ạ?"
"Thử đọc đi."
Một tiêu đề tin tức chiếm vị trí nho nhỏ trở thành điểm mà tôi quan tâm. Ngoại trừ tin tức vấn đề chính trị lớn ở bên phải nhất của tờ báo còn bao gồm cả tin tức vụ giết người nữa. 'Pi Saeng' nó là hình ảnh của hắn mà đã được làm mờ đến nỗi không thấy rõ chi tiết.
Chỉ biết rằng tình trạng của xác tràn ngập bởi máu, cùng với lời dẫn ngắn gọn để chỉ dẫn sang đọc chi tiết ở trang tiếp theo.
Bị đâm chết trong pub vào hai năm trước mà không thể bắt được thủ phạm để trừng phạt, suy đoán rằng xảy ra là do việc cãi lộn ẩu đả. Nghĩa là sao? Hay là do chồng của Mai có quyền lực đến mức ém được tin tức?
"Cháu không thể hiểu được bác ạ. Cháu quay ngược thời gian trở về vì để không thay đổi cái gì hết, nhưng tại sao kết quả lại không quay trở lại như cũ?" Tờ báo bị ném xuống bàn, cố gắng nắm bàn tay thật chặt để kiềm chế cảm xúc đang gào thét một cách hết sức có thể.
"Khi đã lựa chọn thay đổi một thứ gì đó rồi, cho dù có quay ngược thời gian làm mọi thứ như trước, nó cũng có cái gì như trước đâu."
"Thế phải làm như thế nào? Mọi người phải chết, phải đau đớn bởi vì cháu đến tận bao giờ?"
"Đó có lẽ gọi là vận mệnh."
"Không." Tôi lắc đầu. "Mọi thứ xảy ra bởi vì sự ích kỷ của một mình cháu."
Sống cuộc sống qua từng ngày cũng đã tốt rồi, còn muốn này muốn nọ, muốn yêu người quá tầm tay, mơ tưởng hão huyền đến nỗi quên mất bản thân là ai một cách hoàn toàn. Khi được nhận cơ hội liền tham lam muốn sở hữu tất cả mọi thứ. Cho đến khi nhận ra thì ngoại trừ không chiếm được gì rồi, đã vậy còn hủy hoại nó đến nỗi không còn mảnh nào lành lặn.
"Chàng trai, cậu từng nghi ngờ không? Rằng tại sao ngày hôm đó bản thân lại bước vào cái quán này?"
Giọng nói của người lớn tuổi hơn đánh thức tôi từ trong tiềm thức mà đang không ngừng chìm xuống. Tôi ngẩng đầu chạm ánh mắt với bác ấy trước khi lắc đầu qua lại.
"Cháu không biết. Chỉ là quán đối diện đóng."
"Nó đóng bởi vì bị định sẵn là phải đóng."
"Nghĩa là bác cố tình để cháu đến đây à?"
"Đã rất lâu rồi, từ mười mấy năm trước, bố mẹ của cậu từng đến đây." Lời kể của bác chủ quán như một cây búa lớn va đập vào màng tai của tôi một cách mạnh mẽ. Không có ai nhắc đến bố và mẹ tôi từ rất lâu rồi bởi vì cả hai rời đi đến nỗi không đời nào quay trở lại được, người trong gia đình mới không muốn nhắc đến sự mất mát đó nữa. Nhưng rồi...bác ấy lại là phía nói nó ra.
"Bác đùa cháu không vậy? Haha. Mẹ cháu là người Chonburi, không đời nào có chuyện đến quán của bác ở chỗ hẻm nhỏ của Băng Cốc đâu." Thật sự không thể nhịn được cãi lại, nghe thật là buồn cười.
"Cả hai từng đến đây. Đứng ở chỗ cậu đang đứng bây giờ, và xin mua quả cầu pha lê âm nhạc từ quán."
"..."
Giọng điệu và cả vẻ mặt nghiêm túc làm cho hai chân đứng gần như không vững. Bố mẹ mất từ tận khi tôi còn nhỏ, có lẽ là hai hay ba tuổi, nhỏ đến nỗi không hiểu gì, chỉ biết là mất do tai nạn nhưng người bác đã nuôi nấng tôi lại chưa từng kể chi tiết cho nghe bao nhiêu cả.
"Họ muốn mua cho cậu, nhưng mà chắc nó không được đưa đến cho cậu ấy nhỉ."
"Đúng, cháu chưa từng nhận được..." Bao nhiêu sự hoài nghi bắt đầu hiện lên đến nỗi phải vội vàng hỏi tiếp một cách nhốn nháo. "Vậy nó mất đi đâu vậy bác? Tại sao mẹ chưa từng đưa cho cháu."
"Còn muốn mua quả cầu pha lê âm nhạc nữa không?" Bác ấy không trả lời câu hỏi, ngoại trừ nở nụ cười và đổi chủ đề. Lần trước tôi từng nói rằng sẽ trở lại xin mua nó để quay ngược thời gian nữa. Nhưng bây giờ chắc phải nuốt lời của bản thân để xin cơ hội một lần nữa.
"Vâng. Nhưng chuyện bố và mẹ cháu vẫn chưa làm rõ mà. Dù sao thì bác giúp..."
"Bác từng nói rồi đúng không? Rằng cậu sẽ không thể mua tất cả mọi quả cầu pha lê âm nhạc trong quán được." Vẫn chưa kịp nói xong đã bị đối phương chặn cơ hội bằng việc nói xen vào. Cuối cùng tôi liền phải thuận theo nói về chủ đề mà bác ta muốn giao tiếp trước.
"Cháu biết."
"Và cậu phải biết rằng bây giờ chỉ còn mỗi một quả cầu pha lê âm nhạc mà cậu có thể mua được."
"S...Sao ạ?"
"Cơ hội á. Nó không có cho cậu mãi mãi đâu nha. Cậu hơn hẳn người khác ở chỗ được trở về sống cuộc sống trước kia tận mấy lần để thay đổi tương lai. Trong khi người khác phải cúi đầu cúi cổ chấp nhận cuộc sống và cơ hội duy nhất của bản thân. Nhưng mà vậy đó, bây giờ cậu ở trong tình cảnh không khác gì những người khác, chỉ còn một cơ hội duy nhất và không còn cơ hội sửa đổi nữa."
"Cháu vui lòng."
"Nhưng...có một điều kiện."
"Bác cứ nói cho cháu đi."
"Nếu cậu đã quay ngược thời gian trở về rồi, cậu sẽ phải đi vĩnh viễn."
"Chờ đã bác ơi, vĩnh viễn nghĩa là cháu sẽ không thức dậy vào ngày hôm sau nữa ạ?" Khi thấy người đối diện nháy mắt như câu trả lời, tôi liền hỏi tiếp một cách nhanh chóng. "Thế cháu làm sao biết được rằng việc quay ngược thời gian lần này sẽ thay đổi tương lai của tất cả mọi người trở nên tốt hơn?"
"Không có ai biết được cho đến khi cậu sống đến lúc đó. Biết như thế này rồi cậu có còn muốn mua quả cầu pha lê âm nhạc cuối cùng nữa không?"
"Vâng." Tôi trả lời bằng giọng chắc chắn mà gần như không tốn thời gian suy nghĩ.
Dù thế nào cũng vẫn cứ muốn dùng cơ hội cuối cùng.
Nghe được câu trả lời từ miệng tôi xong, bác chủ quán liền quay người sang chiếc tủ gỗ cũ, cùng với cầm quả cầu pha lê âm nhạc cuối cùng ra đặt ở trước mặt.
Hình dáng của quả cầu pha lê tròn tròn không khác gì so lần trước, có thay đổi thì cũng ở chỗ búp bê bên trong. Chỉ là lần này nó không phải nhân loại nam nữ như trước đây, mà thay vào đó là một bông hoa hồng màu xanh dương xuất hiện ở bên trong.
Người đẹp và quái vật vãi chưởng.
"Giá cả như..." Trong khi đang định hỏi bác ấy, hai tay liền mò mẫm ví tiền trong túi quần. Trước khi phát hiện ra rằng khi chạy chân trần ra ngoài tôi không có cầm theo cái gì trên người hết cả. "Ờ, cháu xin phép quay về lấy tiền để trả trước đã ạ."
"Không cần đâu. Đây này, thứ mà cậu hỏi."
Lần này tôi làm vẻ mặt ngơ ngác như gà rớt mắt còn hơn cả lúc trước. Trước đó chơi bắn liên thanh bao nhiêu câu hỏi nữa chứ, nên không chắc rằng người đối diện muốn nói cái gì với tôi, mà có vẻ như là bác ấy nhìn ra nên cuối cùng cũng chịu giải thích cho tôi hiểu.
"Quả cầu pha lê âm nhạc mà bố và mẹ vào mua cho cậu vào hơn hai mươi năm trước, bây giờ nó ở trong tay của cậu rồi. Cuối cùng thì bác cũng coi như là đã hoàn thành xong được lời cầu nguyện của họ." Shock hơn cả shock. Gặp chuyện surprise nối tiếp nhau đến mức này nên tôi chỉ có thể đứng ngẩn người há miệng mà thôi. "Cậu có lẽ tò mò không biết là lời cầu nguyện gì. Ừm... ngày hôm đó ta còn có thiệp chúc làm quà tặng kèm nữa, là thiệp mà không phải tất cả mọi khách hàng đều có."
"Bố mẹ cháu viết như thế nào?" Trong đầu tôi gần như không có ký ức gì liên quan đến bọn họ. Vì vậy khi có ai đó kể về những chuyện đó liền khiến tôi chú tâm muốn biết nhân lên theo lũy thừa.
"Bọn họ cầu mong cho cậu có cuộc sống tốt đẹp."
Điều được nghe từ thính giác mẹ nó làm cho tôi muốn vừa khóc vừa cười trong cùng một lúc. Muốn khóc chính là tôi cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của bọn họ cho dù chúng tôi không được ở cùng nhau giống như những gia đình khác. Nhưng muốn cười chắc là vì cuộc sống trong hiện tại của bản thân mà không có cái gì tốt đẹp cả, đến nỗi cả tương lai phía trước còn tối tăm đến nỗi kinh hoàng.
"Tại sao cháu lại chưa từng được đọc lời nhắn đó? Tại sao cuối cùng thì bố và mẹ lại không đưa quả cầu pha lê âm nhạc này cho cháu ngay từ đầu?"
"Đó là bởi vì họ không có cơ hội thì đúng hơn."
"Cơ hội được nói đến đó..."
"Chàng trai, có vẻ một vài câu trả lời không thể được giải đáp ngay lúc này. Bác nghĩ rằng cậu nên quay về được rồi." Tôi làm vẻ mặt tội nghiệp. Cho dù có vô vàn câu hỏi muốn biểu đạt đến gần chết, nhưng sự thật thì chỉ có thể gật đầu đáp lại. "Nhưng bác xin phép nói một điều với cậu được không?"
"Vâng."
"Thời gian qua cậu không sống một cuộc sống không đáng giá gì cả. Nó mới trở thành điểm khởi đầu khiến cậu không hài lòng trong cuộc sống của bản thân. Việc quay ngược thời gian lần cuối cùng này chính là cơ hội duy nhất còn sót lại. Cậu chỉ sống một lần duy nhất... sống cho đáng và cảm thấy hạnh phúc đi."
"Vâng. Cháu sẽ làm thế ạ."
"Nếu vậy thì đi đi. Cầu cho cậu có cuộc sống tốt đẹp."
Tôi nhận lấy quả cầu pha lê âm nhạc để cầm trong khi nói cảm ơn ngắn gọn. Cho dù không tốn bao nhiêu thời gian nhưng tin đi, rằng cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu lâu tôi vẫn cứ ghi nhớ được sự việc ngày hôm nay một cách rõ ràng. Hai chân quay về phía cửa từng bước một như thể bom tính giờ đang được đếm ngược.
"Cậu." Tôi quay sang theo giọng của chủ quán. "Có thể sẽ đau một chút nha. Hãy chịu đựng."
Bộp!
Chưa kịp gật đầu, tôi đã lỡ đập đầu vào cửa ngay lập tức.
"Bác biết cơ." Nói trong khi đưa tay lên xoa trán đau nhức nhưng vẫn không quên tạm biệt lần cuối. "Tạm biệt bác ạ."
"Tạm biệt nha chàng trai."
Mục tiêu là quay trở lại phòng. Không biết bây giờ Mai còn ở không? Hay là khóc lóc quay về rồi. Nhưng những câu hỏi này chắc sẽ được nhận câu trả lời nếu tôi về đến nơi. Ai mà ngờ chứ, đang trên đường về thì bỗng nhiên quả cầu pha lê âm nhạc trong vòng tay lại tự động phát nhạc.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi sởn da gà. Cúi nhìn đồ ở trong vòng tay đó một cách khó hiểu.
Pínnnnnnnnnnn!
Tiếng còi xe vang khắp đường cái đến nỗi che đậy mất bản nhạc hay ho trong chớp mắt. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, trước khi nhận ra rằng bản thân lỡ bước chân xuống lòng đường mà xe cộ đang chạy một cách vô thức.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi thân thể di chuyển không kịp. Thân thể cứng đờ, đôi mắt trừng lớn theo quá trình thứ lao đến. Và đó chính là khoảnh khắc mà thân thể bị đụng bởi một thứ gì đó lớn gấp nó mấy lần, hai chân đập mạnh vào mặt đường, mùi máu tanh bốc lên trong mũi.
Trước khi đầu va chạm mạnh vào mặt đường cứng rắn đến nỗi hoa mắt chóng mặt mất một lúc.
Có thấy đau đâu. Nhưng mất cảm giác hết tất cả mọi bộ phận.
Hình ảnh trước mắt chói lóa, mơ hồ mà buồn ngủ. Nhưng hai mắt lại mở to nhìn mọi thứ trước mặt mà không thể làm gì được. Và trong giây phút đó tầm mắt dần dần chiếu rọi rõ hình ảnh của một người nào đó. Là hình ảnh bố và mẹ của tôi ở trên con đường này, tại chỗ này và điểm này giống như là chúng tôi bị xếp chồng lên nhau trong hai chiều không gian song song.
27 tháng năm là ngày mà cả hai mất.
Đây phải không, là câu trả lời cho câu hỏi tại sao tôi lại chưa từng được nhận quả cầu pha lê âm nhạc từ cả hai người. Bởi vì cuối cùng thì bọn họ lại rời đi trước khi có cơ hội được đưa thứ đồ này cho tôi. Thế tôi thì sao? Tôi được nhận quà từ bố và mẹ rồi, sau này sẽ như thế nào?
Chỉ có thể đặt câu hỏi với bản thân một lúc lâu, trước khi mí mắt dần dần đóng lại. Chìm vào tiềm thức sâu nhất mà bản thân từng đến. Nó lạnh lẽo, đau đớn và cô độc.
Cảm giác như...như là đây có thể là hơi thở cuối cùng của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com