11
Vụ án của tôi khá lớn nên phải mời cả pháp y trên thành phố đến.
Trước đây tôi chỉ xem báo cáo khám nghiệm tử thi và phân tích vụ án trên TV, không ngờ lần này bản thân lại tự trải nghiệm.
Cảnh sát mang báo cáo khám nghiệm tử thi đến gặp tôi.
Không, nói đúng hơn là tới xem thi thể của tôi.
Cảnh sát muốn hút điếu thuốc nhưng bị pháp y cản lại.
Pháp y còn lệnh ông ta phải mang khẩu trang.
Cảnh sát cười: "Chỉ có hai chúng ta thôi mà, không lẽ khói thuốc độc chết người sao!"
Pháp y nhắc tới em trai tôi.
Cảnh sát lập tức trở nên nghiêm túc: "Tinh thần đứa bé đó thật sự có vấn đề à?"
Có vẻ pháp y không thích cảnh sát này lắm: "Công việc của tôi là khám nghiệm tử thi, không phải bác sĩ chẩn đoán bệnh." Có điều sau đó, pháp y vẫn trả lời, "Tôi đã hỏi thăm rồi, đứa bé kia gặp trở ngại giao tiếp, vấn đề không lớn lắm. Nhưng lần này nó sống chung với người mẹ là hung thủ giết người và thi thể của chị gái lâu như vậy, e rằng sẽ để lại hậu quả tâm lý."
"Tôi thật sự không hiểu, người mẹ kia giết con gái để chữa bệnh cho con trai thì chắc phải yêu con trai lắm chứ, tại sao lại chặt xác trước mặt cậu bé. Bà ta yêu con trai nhưng lại như hoàn toàn không cần con trai của mình, điều này không phải rất mâu thuẫn sao? Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, Phùng Đồng chết là do ngã từ trên cao xuống, nội tạng bị thương nặng, nhưng nhà cô bé không có lầu. Ngoài ra, cô bé Phùng Đồng này rốt cuộc bị ai xâm hại? Mẹ của Phùng Đồng hình như không biết việc này, lúc tôi nói chuyện với bà ta, thái độ của bà ta đóng băng, không giống nói dối."
Pháp y lật xem hồ sơ: "Có thể không phải do xâm hại, không phải cô bé Trương Hâm kia nói nạn nhân quyến rũ lớp trưởng Từ Thạc à!"
Cảnh sát đập bàn: "Phùng Đồng mới mười sáu tuổi, dù có tự nguyện hay không thì kẻ xảy ra quan hệ với cô bé vẫn tính là xâm hại! Lớp trưởng kia không đơn thuần, hôm lấy khẩu cung, trước khi đi cậu ta còn khóc lóc nói không phải Phùng Đồng quyến rũ cậu ta mà là cậu ta thích Phùng Đồng, cả hai đều thích nhau, vì thế muốn chúng ta trả lại công lý cho Phùng Đồng."
Trong phòng im lặng mấy giây.
Cảnh sát nói tiếp: "Mẹ của Phùng Đồng thật sự là hung thủ giết người sao, bà ta cao chưa đến 1m60, gầy yếu như vậy, không ngờ mười tám năm trước đã giết ba người!"
Không ai trả lời.
"Trước khi gả cho Phùng Nguyên, bà ta đã hứa hẹn với một người khác. Mười tám năm trước, bà ta và người dân trong làng ra ngoài làm thuê, bị bán lên núi, gả cho một người què luôn đánh bà ta. Bà ta không bỏ chạy mà còn giả bộ mang thai, nhân lúc mọi người thả lỏng cảnh giác mà cho một gói thuốc diệt chuột vào nồi canh, giết chết ba người gia đình đó rồi bỏ trốn. Cảnh sát phát lệnh truy nã cũng không tóm được bà ta. Bà ta trốn hai năm không về nhà, sau đó lang thang đến làng này. Một người tha hương như bà ta bị bà mai để ý, gả cho tên điên trong thôn. Mà bà mai kia chính là Tiên Cô. Vấn đề tâm thần của Nhị Trụ Tử là do bị mọi người bắt nạt, vốn không gặp trở ngại gì lớn nhưng bà ta lại hù cho ông ta bị điên thật. Sau này Tiên Cô tìm vợ cho Nhị Trụ Tử, ông ta không hề được bài thuốc dân gian chữa khỏi mà vì người vợ của ông ta không để bị ông ta bắt nạt, dần dần ông ta mới bình thường trở lại. Tiếc là nếu người phụ nữ kia không bị bắt, gia đình này đã không tan nát."
"Anh cho rằng giết người không phạm pháp à?"
Cảnh sát ho một tiếng: "Đừng quy chụp. Người bà ta giết là tội phạm buôn bán phụ nữ, hơn nữa chẳng ai biết chúng còn bao nhiêu hoạt động xấu xa, hại bao nhiêu người. Hành động này thật ra là trừ hại cho dân, nếu không sao có thể chỉ nhốt hai năm đã được thả ra."
"Anh nói nhiều như vậy là có ý gì?"
"Tôi cảm thấy mẹ của Phùng Đồng không giết con gái của mình."
"Đúng rồi, kết quả xét nghiệm cho thấy bột mà em trai của nạn nhân là Phùng Thanh đang sử dụng là thịt heo."
"Cái gì?"
"Không phải thịt của Phùng Đồng, chỉ là thịt hèo nghiền ra thành bột thôi."
"Nghĩa là..."
"Nghĩa là từ đầu đến cuối mẹ của Phùng Đồng không hề tin vào bài thuốc dân gian."
Nhưng bà ấy vẫn muốn gánh tội này, thế thì chỉ có một nguyên nhân, đó là làm lớn chuyện.
"Anh đi đâu đấy?"
"Nạn nhân chết do ngã từ trên cao xuống, mà trong cái làng nhỏ kia trừ trường học ra chỉ có một nơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com