Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hôm đó tôi đến sau núi trễ.

Nón của mẹ tôi ở bờ ruộng nhưng không thấy bà ấy đâu.

Thì ra bà ấy thấy Từ Thạc nên mới núp đi.

Mãi đến khi thấy tôi ở bãi lau sậy khóc, bà ấy mới đi ra hỏi tôi bị sao.

Trên người tôi có vết thương, bà ấy tưởng tôi lại bị Trương Hâm bắt nạt.

Sau khi mẹ ngồi tù, thân phận của tôi ở trường từ "con gái của bệnh nhân tâm thần" thành "con gái của hung thủ giết người".

Người hay đứng sau bắt nạt tôi là Trương Hâm.

Nhưng cô ta chưa làm gì quá đáng, chỉ thỉnh thoảng ra tay đánh tôi.

Sau này bố tôi chết, cô ta ngày càng quá đáng.

Mãi đến mùa hè năm nay mẹ tôi được thả ra, Trương Hâm mới không dám đánh tôi nữa.

Tôi không muốn làm lớn chuyện nên không kể với mẹ, nhưng không biết tại sao mẹ tôi vẫn biết.

Nhưng lần này người bắt nạt tôi không phải Trương Hâm mà là Từ Thạc, vả lại nếu để mẹ tôi biết, bà chắc chắn sẽ đi tìm Từ Thạc, một khi sự việc bại lộ, Từ Thạc chưa chắc đã bị gì nhưng tôi rất có thể sẽ không được đến trường nữa.

Có điều tối đó tôi sốt cao.

Mẹ tôi mời Tiên Cô đến đọc kinh.

Bà ta nói tôi bị linh hồn của bố ám.

Tôi nghĩ đến bố liền nhớ ngày ông ấy chết, thi thể của ông do bố của Từ Thạc đưa về.

Ông nội của Từ Thạc là người có danh tiếng trong làng, bố của cậu ta cũng thế.

Bố cậu ta đã nói bố tôi chết do sự cố nên chẳng ai nghi ngờ.

Hôm sau tôi hạ sốt.

Mẹ bảo tôi nghỉ một ngày.

Nhưng tôi vẫn ra ngoài vì Từ Thạc gọi điện cho tôi, nói hôm qua cậu ta chụp rất nhiều ảnh, cậu ta rất thích tôi, sau này sẽ thường xuyên đến tìm tôi, nếu tôi nghe lời thì những tấm ảnh sẽ không có người thứ hai nhìn thấy.

Tôi đến nhà cậu ta để đòi lại ảnh.

Tôi không ngờ trước khi đi làm mẹ đã dặn dò em trai trông chừng tôi.

Thấy tôi ra khỏi nhà, em trai không dám ngăn cản, chỉ lặng lẽ theo sau.

Vậy nên cảnh tôi và Từ Thạc xảy ra tranh chấp, tôi bị cậu ta đẩy từ trên cao xuống đều bị em trai tôi nhìn thấy.

May mà nhà Từ Thạc không quá cao, thời điểm đó tôi vẫn chưa chết.

Tôi chảy đầy máu, được em trai đỡ về nhà.

Nhưng vừa đến trước cửa nhà tôi đã ngã xuống.

Lần này tôi không tỉnh lại.

Em trai đứng sững sờ một chỗ liên tục gọi: "Chị ơi mở mắt ra đi, chị mở mắt đi mà chị!"

Mẹ không biết tôi chết thế nào.

Em trai cũng không nói được nguyên nhân, chỉ không ngừng gọi tên Từ Thạc và Trương Hâm.

Mẹ tưởng tôi bị họ bắt nạt nên lựa chọn tự sát.

Mẹ ôm thi thể của tôi, tắm rửa cho tôi, lúc đưa tay đóng đôi mắt tôi lại, bà thì thầm: "Bất kỳ ai hại con đều sẽ không thoát được, mẹ hy vọng con có thể nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com