Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thần hộ mệnh thay đổi

Sophie chạy thẳng một mạch ra một hành lang khuất người. Cô dựa vào tường và cố kiềm chế cảm xúc của mình lại. Bình tĩnh đi Sophie. Bình tĩnh. Đây là một thế giới khác rồi. Không phải như thế giới kia đâu. Kiếp này không giống như kiếp trước đâu. Liên tục tự an ủi mình như thế nhưng lại không có kết quả. Càng nghĩ càng loạn. Arrrrgh....Ai giúp cô thoát khỏi mớ hỗn loạn này đây......

"Sophie, trò có sao không vậy?" – Một giọng nói trầm ấm vang lên. Không cần nghĩ cô cũng biết đó là giáo sư Snape. Người mà cô bắt đầu thích thầm từ năm 1 và ngày càng trở nên mãnh liệt hơn vào năm 2,3,4.

Khi nghe giọng của Snape, tự nhiên tâm cô trở nên bình yên lại. Giọng nói này, cô đã nghe suốt 4 năm nhưng chưa bao giờ ngưng yêu thích nó. Không thể phủ nhận được, mỗi lần cô lo lắng, bị rối loạn hay cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nghe được giọng nói của thầy ấy là tâm cô trở nên nhẹ nhõm và cảm giác thật thoải mái. 

Sophie không tài nào lý giải được tại sao cô lại cảm thấy như thế khi nghe giọng của giáo sư Snape. Từ khi chạm nhau ánh mắt đầu tiên đến bây giờ. Mỗi lần gặp giáo sư, mỗi lần làm việc chung với giáo sư, mỗi lần ở chung với giáo sư, mỗi lần nghe giáo sư giảng bài, cứ mỗi lần gặp là tim cô lại rung động. 

Cho đến bây giờ Sophie đã trở nên trở nên rất rất thích thầy rồi. Thích đến nỗi chỉ muốn ngày ngày được nghe thầy nói, được ngắm thầy mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút,mỗi giây. Còn gì ổn hơn khi bạn đang bị rối loạn lại được nghe giọng người mình thích hỏi thăm, lo lắng chứ.

Snape thấy Sophie không trả lời, hắn tiến đến xem Sophie thì thấy Sophie vẫn đang ôm đầu ngồi dưới đất và dựa lưng vào tường. 

"Sophie, đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm. Không cẩn thận thì trò sẽ bị cảm đấy." – Snape cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng nhất. Hắn chưa bao giờ an ủi ai cả, cho dù ngay cả là với Lily thì hắn cũng chưa bao giờ có cơ hội được làm điều đó. Có thể nói Sophie là người đầu tiên mà hắn an ủi.

Thấy Sophie vẫn không nói gì, hắn cũng khá luống cuống, không biết làm gì tiếp theo. Ôi Merlin ơi, hắn nên làm gì tiếp theo đây. Và rồi không biết là có một thế lực gì đó xui khiến hắn ngồi xuống và đặt tay lên vai Sophie. Sophie hơi giật mình, cô không nghĩ là giáo sư sẽ làm thế. Cô ngước mắt lên nhìn thì chạm ngay mắt của giáo sư. Khi vừa chạm ngay đáy mắt của giáo sư. 

Trong trái tim cô dâng lên một loại cảm xúc không tên, nó dâng lên ngày càng mãnh liệt khi Sophie phát hiện ra trong đáy mắt của Snape là sự lo lắng cho cô. Giây phút đó cô đã biết, mình yêu giáo sư rồi. Cô – Sophie Stephen yêu giáo sư của mình – Severus Snape. 

Miura Shion từng nói: "Có những cảm xúc, không cần quá nhiều thời gian, không cần quá nhiều sự thăm hỏi. Người ta vẫn cảm thấy rung động mỗi lần gặp gỡ nhau, bởi đơn giản đó là tình yêu. Mà tình yêu thì đôi khi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là sẽ thấy, cuộc đời mình, hóa ra là ở đây."

Tình cảm của cô với Snape chính là như thế đấy. Khi vừa nhìn vào mắt của thầy ấy lần đầu tiên, trái tim cô đã thổn thức rồi. Lần thứ hai chính là bây giờ, khi nhìn vào mắt thầy ấy, Sophie cảm thấy lẽ sống của đời mình, chính là ở đây, ở trên thầy ấy. 

Giờ thì cô đã biết tại sao cô lại sợ thầy ấy thất vọng, cô đã biết tại sao cô lại cố gắng học thật tốt, học giỏi tất cả các môn học trong trường mặc dù không ai yêu cầu cô phải làm thế. Một phần là vì cô muốn đền bù tiếc nuối ở kiếp trước – đương nhiên. Nhưng phần lớn là vì thầy ấy. Cô sợ thầy ấy thất vọng là vì khi đứng trước người mình yêu, ai cũng cảm thấy có chút tự ti, không phải sao? 

Cô cố gắng học tốt chỉ để hy vọng thầy ấy có thể chú ý đến cô, có thể tự hào về cô, không đúng sao? Giờ đây cô cảm thấy tất cả những cảm xúc lạ, những hành động lạ kỳ của cô giờ đây dường như khớp với những gì mà một người con gái mắc phải khi đứng trước người mình yêu. Sophie còn từng lấy một tờ giấy có tên của thầy do chính thầy viết bỏ vào khung ảnh, ngày nào cũng lấy ra ngắm. 

Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô còn suy nghĩ về thầy, về những giây phút mà cô được ở với thầy, được nghe giọng thầy,....Và còn rất nhiều hành động vô thức của cô khớp với tình cảm của cô dành cho giáo sư – thứ tình cảm mà cô lúc trước không nhận ra được. Cô yêu giáo sư từ bao giờ rồi? Sophie cũng không biết nữa. 

Giờ cô chỉ biết rằng cô rất rất yêu người đàn ông trước mặt cô. Yêu rất sâu đậm. Nó giống như thứ tình cảm nhen nhóm trong tim cô lâu ngày. Đợi cô phát hiện ra thì nó đã vững chắc như cây cổ thụ rồi, không tài nào nhổ bỏ được cũng không thể nào làm nó lung lay được.

Snape cũng nhìn vào mắt Sophie, vừa chạm ánh mắt của cô. Tim hắn giống như có cái gì đó đang nhen nhóm lên. Một cảm xúc lạ thoáng qua tim hắn. Cái cảm giác đó khá giống lúc hắn phát hiện hắn thích Lily. Ôi Merlin!!! Không phải là hắn thích Sophie rồi chứ. Không thể nào, hắn vẫn còn yêu Lily mà. Trong đầu, Snape phủ nhận ngàn lần việc này.

Nhưng hắn đâu biết, cho dù hắn có phủ nhận việc này thêm trăm ngàn lần nữa thì trong trái tim của hắn cũng nhen nhóm một chỗ trống dành cho Sophie rồi. Phát hiện được điều đó chỉ là vấn đề thời gian thôi chứ tình cảm hắn dành cho Sophie không thể nào phủ nhận được nữa rồi. Hắn – Severus Snape chỉ đang chưa nhận thấy tình cảm của mình thôi. Giống như Sophie lúc trước thôi. Sau này, từ từ Snape cũng nhận ra điều đó thôi.

Snape đang lúng túng không biết nên làm sao thì Sophie lên tiếng: "Giáo sư, thầy đi ra ngoài chờ em trước được không? Em điều chỉnh tâm trạng một chút rồi ra ngay." - hắn gật đầu rồi đứng lên đi ra một chỗ khá xa, khuất tầm nhìn của hắn với Sophie để đợi.

Sở dĩ Sophie yêu cầu Snape đi ra ngoài trước là để cô kiểm tra việc này. Sophie vẩy đũa rồi thấp giọng đọc "Expecto Patronum". Và đúng như thế thật, thần hộ mệnh của cô không phải là con phượng hoàng như mấy tuần trước nữa mà là một con rắn. 

Con rắn ấy đôi mắt y hệt như giáo sư Snape. Ngay cả thần thái cũng thế. Con rắn ấy lượn quanh cô mấy vòng rồi từ từ biến mất đi. Thần hộ mệnh của giáo sư là con rắn ư. Sophie biết việc thay đổi thần hộ mệnh có nghĩa là gì mà. 

Chỉ khi yêu sâu đậm một người thì thần hộ mệnh của mình mới có thể thay đổi theo thần hộ mệnh y hệt người đó. Vậy ra thần hộ mệnh của giáo sư chính là con rắn, cũng phải thôi. Ngài ấy là Xà vương điện hạ mà. Thần hộ mệnh là con rắn mới phải chứ.

Cô gần như bật cười trước ý nghĩ của mình. Được rồi, nếu cô đã yêu giáo sư thì cô phải lập kế hoạch theo đuổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com