Chương 2: Một câu chuyện xưa
Sau khi tiệc sinh nhật ở nhà xong xuôi hết, mẹ cô dẫn cô qua chỗ bà ngoại cô ở. Đó là ở bìa một cánh rừng, bà ngoại cô khá thích ở đấy, vì nó yên tĩnh, phần vì nó thoáng mát, và phần còn lại vì bà cô là hậu duệ (hay có thể nói là dòng máu thuần huyết) cuối cùng của tộc Tiên (nhưng làm sao mà ông cô lại quen và cưới được bà cô nhỉ ?, Sophie rất là thắc mắc, nhưng chẳng nhẽ lại đi hỏi thẳng thì kỳ quá, cô vẫn nên giữ trong lòng thì hơn.), vì thế nên bà mới thích ở gần với thiên nhiên.
Bước vào nhà bà, Sophie thấy bà đang ngồi uống trà với ông. Thấy cô, bà vui mừng đứng dậy ôm cô, xong rồi bà quay sang bảo ông và mẹ Sophie: "Hai người ra ngoài một chút nhé, tôi có chuyện cần nói riêng với Sophie."
Mẹ và ông cười, lần lượt đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai người đứng ở ngoài nói chuyện: "Bố, dạo này mẹ con ổn không bố?"
"Mẹ con vẫn ổn mà, bà ấy ngày càng thư giãn hơn, buông bỏ được nhiều thứ hơn từ khi đến đây."
"Con vẫn không tin là bố có thể bỏ thằng con út của bố - thằng Dylan ở Đức mà đi theo mẹ con tới đây đấy." – Alice cười nói.
Bố cô – ông Lagan thở dài: "Thằng út nó rất đáng tin cậy, có thể đảm đang được trách nhiệm làm chủ gia tộc ở đó. Nhưng..... thằng cả thì lại khác, tham vọng của nó quá lớn, tư tưởng lệch lạc, dẫn đến tình trạng của nó bây giờ....., con biết đấy, bố mẹ cảm thấy rất có lỗi vì không chỉ dẫn được nó đi đúng đường........."
"Được rồi mà bố, đâu phải lỗi của bố mẹ đâu, chỉ trách bản thân nó không nghe lời khuyên của bố mẹ nên mới thành ra như thế thôi, nhưng mà tương lai anh con, bố cũng không cần lo nữa đâu."
"Sao thế ?" – ông Lagan hỏi.
"Vì Sophie đấy bố, Gellert yêu quý con bé lắm, con thật sự hy vọng con bé có thể khuyên được anh con đấy bố ạ, nếu khuyên được, con sẽ có cách giúp anh con ra khỏi ngục Nurmengard." – Alice tự tin nói.
"Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, dẫu sao ta cũng muốn nó sống cuộc sống tốt hơn bây giờ."– Lagan buồn bã nói.
Hai người vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì thấy Sophie đi ra, cô nói: "Ông ơi, bà nói cháu gọi ông vào lại. Cháu và mẹ cũng nên chào tạm biệt ông bà để qua thăm bác Gellert rồi."
"Được rồi, chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé, năm sau hè đến lại tới thăm ông bà." – Lagan cười xoa đầu Sophie.
"Vâng ạ" – Sophie ôm ông một cái thật chặt trước khi cùng mẹ rời đi.
Đi đến chỗ ngục Nurmengard, xung quanh thật hẻo lánh, lại còn có chút gió lạnh thấu xương thổi qua nữa, Sophie rụt cổ lại, thầm than tại sao bác lại ở được chỗ này chứ, lạnh chết người đi được.
"Vào thôi con" – mẹ cô dắt tay cô dùng phép thuật đi vào.
"Chào bác, con nhớ bác quá đi thôi." – cô tiến tới ôm bác thật chặt.
"Nhóc con, mới đây mà đã 11 tuổi rồi à, chúc mừng sinh nhật con nhé." – Gellert mỉm cười xoa đầu Sophie.
"bác ơi, con sắp nhập học Hogwarts rồi đấy bác, nghe nói ở đó nhiều người có phép thuật mạnh lắm." – Sophie háo hức khoe bác của mình.
"Đúng là nhiều người mạnh thật, nhưng mà ai có thể đánh lại con chứ nhóc." – Gellert nói.
"Thôi bác đừng trêu con, phép thuật của con cũng thường thôi mà, chủ yếu là học sơ sơ từ bác thôi, người ta học có trường lớp đào tạo, nên chắc chắn là mạnh hơn con nhiều lắm" – vừa dọn chỗ ăn, Sophie vừa nói.
Gellert nhìn qua Alice, Alice lắc đầu, tỏ ý chưa nói cho con bé biết chuyện vì sao bác nó lại bị giam ở nơi này.
"Nhưng mà bác con cũng là phù thủy mạnh không kém đâu, con học được bản lĩnh của bác thì khó ai có thể đánh bại con lắm nhóc à." – ông cười nói.
"Bác chỉ được cái mạnh miệng thôi, phép thuật bác tốt thì đúng, nhưng mà vẫn chưa đến nỗi khó ai đánh bại. Núi cao còn có núi cao hơn mà, làm như cả giới phù thủy không ai đánh lại bác hay sao ấy mà bác tự tin như thế chứ, nếu bác là bất khả chiến bại thì bác đâu phải ở đây để chịu khổ chứ." – Cô nhún vai một cái.
"Nhưng mà cháu nói bác này, là con người, thì thời trẻ ai mà chả có sai lầm, chỉ là chúng ta sau khi trải qua chuyện đó, tự hứa với lòng mình là không lặp lại sai lầm đó nữa thì mới đúng là người có bản lĩnh, sai lầm dù lớn cỡ nào, nếu quyết tâm sửa, chắc chắn sẽ sửa được. Người ta thường nói, mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội đồ đều có một tương lai. Cháu sinh nhật năm nay chỉ hy vọng bác có thể ra khỏi đây sớm để đi chơi với cháu chứ, còn nhiều nơi cháu muốn đi cùng bác lắm. Bác đừng tự mình dằn vặt trong đây nữa được không ?"
Cô thật sự không hy vọng bác mình lặp lại tình trạng như lúc đầu hai người gặp nhau, và cũng hy vọng bác có thể ra tù sớm để đi chơi với cô nữa.
Không gian im ắng đến nỗi chỉ nghe tiếng gió thổi bên ngoài thôi, ngoài ra không còn tiếng nào khác nữa cả. Alice nghe thấy thế thì cũng thầm hy vọng anh mình có thể thay đổi thật sự để cô còn có thể danh chính ngôn thuận đưa Gellert ra khỏi ngục.
Còn Gellert thì dường như đang suy nghĩ về lời nói của cô cháu gái mình. Sophie dọn xong bỗng dưng thấy im ắng, cô lo lắng hỏi: "Mẹ, bác, hai người không sao chứ ?"
Cả hai đồng thanh lên tiếng: "Không sao đâu, con gái/nhóc con đừng lo lắng quá."
Sophie thấy hai người tỏ vẻ không muốn nói thêm gì về điều này, cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Vậy vào ăn nào mọi người, chúc mừng cháu bước sang tuổi 11 nào." , Sophie hào hứng kéo tay hai người lại bàn ăn.
Cô tiếp tục nói: "Bác ơi, tháng 9 này cháu đi học Hogwarts rồi, bác nhớ ăn uống cẩn thận, chăm sóc thân thể của mình, phấn chấn tinh thần lại, cháu không muốn thấy bác suy yếu đi sau khi gặp lại bác vào hè đâu đấy."
Gellert tỏ vẻ bất lực nói: "Được rồi nhóc con, nhắc mãi thế, bác nghe phát mệt rồi đây nè."
"Cháu mà không nhắc thì bác liệu có mà làm không, cháu không tin đấy." – Cô đấm nhẹ vào Gellert
"Cháu sẽ nhờ mẹ cháu giám sát bác đấy, có gì thì bác đừng trách cháu." – Sophie hừ một tiếng.
"Được rồi nhóc con, bác nhớ mà, hè nhớ thăm bác nhé."
"Tất nhiên rồi, cháu yêu bác nhất mà, sao lại không thăm bác được, bác không cần phải nhắc cháu điều đó đâu." – Sophie trừng yêu bác của mình.
Gellert nhìn đứa cháu yêu thương nhất của mình, thầm thở dài, đứa bé cứng đầu này....... 5 năm trước, lúc đầu gặp nó, hắn chả cho nó một ấn tượng tốt, ấn tượng đầu tiên chính là hắn cãi nhau với mẹ nó đòi ra ngoài, đòi thực hiện ý định điên rồ của mình, lần hai chính là vẻ bất cần đời, chả muốn sống nữa, lần ba chính là sự tuyệt vọng và hối hận vì những gì mình gây ra đến cực điểm, chỉ muốn tự tra tấn mình thôi.
Em gái nhỏ hơn hắn cả mấy chục tuổi – Alice rất lo lắng khuyên hắn, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai. Chính lúc đó, Sophie nhẹ nhàng tiếp cận hắn, nói với hắn đủ thứ chuyện trên đời, mặc cho hắn có quan tâm hay không. Cứ như thế, ngày qua ngày, không lúc nào mà con bé không đến để làm chuyện đó, chuyện mà hắn vẫn luôn cho là vô nghĩa.
Rồi 1 tháng qua đi, con bé vẫn tiếp tục nói, vẫn tiếp tục kể,mặc cho hắn có nghe hay không, con bé là thế đấy, nhưng hắn thì lại cảm thấy phát bực rồi, hắn quát con bé: "Câm miệng ngay, không thì đừng trách bác mày tàn nhẫn."
Nó ngẩn ngơ một hồi, Gellert cứ tưởng là con bé bị dọa sợ rồi. Nhưng không, mọi chuyện ngoài dự đoán của hắn, con bé cười mừng rỡ, ra vẻ mặt không tin được.
Hắn ngạc nhiên, con bé nói: "Cuối cùng bác cũng chịu lên tiếng rồi, thành quả 1 tháng qua cuối cùng gặt hái được. Cháu nói với mẹ rồi, chỉ cần kiên nhẫn là bác sẽ chịu lên tiếng mà. Bác biết không, mẹ cháu nói thà là bác bực tức quát như thế vẫn tốt hơn bác cứ không chịu lên tiếng. Dù sao còn lên tiếng là bác vẫn ổn một phần nào đó".
Hắn không thể nào quên được cái vẻ mặt đắc thắng của Sophie khi đó, và cứ thế con nhóc đó dần dần thân cận hơn với hắn, nói cho hắn biết thế nào là tình thân, thế nào là gia đình, cho hắn thấy rằng dã tâm tham vọng của hắn muốn thống trị thế giới, thống trị Muggle, chỉ là những thứ không đáng giá để trả bằng cả thanh xuân, và có lẽ là cả mạng sống nữa, nó làm cho trái tim của hắn dần mềm mại hơn, biết quan tâm đến gia đình hơn.
Và cứ thế, sau 2 năm, con bé cũng đã bước vào trong trái tim của hắn, có lẽ còn hơn cả người kia nữa. Gellert từng thề, ai dám động đến gia đình của hắn, nhất là nhóc con của hắn, thì thề trên có Merlin làm chứng, cho dù hậu quả là gì thì hắn cũng phải san bằng cả gia tộc của kẻ đó, cho dù là người đó cũng không được động vào con bé, nếu không thì đừng trách hắn trở mặt vô tình, không nể mặt cố nhân.
Nhưng mà.... nếu động được vào con bé, thì không biết kẻ đó mạnh như thế nào mới bản lĩnh có thể làm được chuyện đó......, con bé gần như học được hết tất cả bản lĩnh của hắn từ phép thuật đến cả trí tuệ đầu óc. Không thể phủ nhận được là con bé rất thông minh, cho dù nói thế với một đứa trẻ mới 8 tuổi là một điều rất khó tin, thậm chí không thể xảy ra. Nhưng hắn vẫn tự hào về cháu mình, chẳng phải điều đó khiến nó trở nên độc nhất vô nhị hay sao.
Tóm lại, cho dù kẻ đó mạnh thế nào đi nữa, hắn cũng có cách khiến hắn phải trả giá cho việc dám động vào nhóc con của hắn. Thứ duy nhất mà hắn không cho phép bé con giống hắn chính là đầu óc gian xảo, tàn nhẫn. Cô cháu gái yêu quý của hắn chỉ nên là đứa bé thông minh, lanh lợi, trong sáng và tỏa nắng thôi, nhóc ấy mãi mãi cũng không nên biết và cũng không nên chạm vào những thứ tàn nhẫn này.
Hắn nhìn qua con bé đang ăn, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Con bé chính là ánh sáng cứu vớt lại tâm hồn của hắn, là bảo vật vô giá mà hắn không bao giờ muốn bị vấy bẩn. Là thứ ánh sáng mà hắn luôn mãi muốn gìn giữ và bảo hộ nó không bao giờ tắt, bé con của hắn sẽ luôn mãi hạnh phúc, mãi tỏa sáng như ánh nắng rực rỡ đầu hè.
Kết thúc cuộc viếng thăm, ăn sinh nhật với bác thì hai mẹ con ra về, Sophie ôm Gellert thật chặt, nói:"Bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cháu yêu bác nhất trên đời"
Em gái hắn cũng nói: "Anh nhớ chăm sóc thân thể tốt nhé, nếu không em không biết nói thế nào vớicon bé đó."
"Được rồi, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. Đi học vui vẻ nhé nhóc con." – Gellert lại xoa đầu Sophie nói.
"Tạm biệt bác/anh trai." – Sophie và mẹ cô cùng nói. Sau đó bùm một cái, hai người đã ra khỏi ngục Nurmengard.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com