Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lễ giáng sinh tại trường

"So à, cậu tính không về nhà thật sao...." – Yumi hỏi lại lần thứ 5.

"Ừ, tớ không về nhà, cậu đừng hỏi nữa được không...." – Sophie mệt mỏi trả lời.

"Nhưng mà sao cậu không về..."  

"Vì gia đình tớ đi du ngoạn tuần trăng mật với anh Jack và chị Elena rồi. Còn bác của tớ thì qua chỗ bìa rừng ở với ông bà một thời gian. Nhà còn ai đâu mà về." – Sophie giải thích.

"Được rồi....tớ đi gom đồ về nhà đây. Giáng sinh vui vẻ nha So." – Yumi nói xong lật đật chạy đi về phòng gom đồ. Sophie thở dài nhìn Yumi chạy về phòng lấy đồ. Năm nay là năm đầu tiên cô không về nhà, cảm thấy buồn thật. 

Không biết giáo sư có ở lại không nhỉ....Nếu ở lại thì cô có việc làm đỡ buồn rồi.....Thôi đi tới Hogsmeade mua đồ vậy.

Dạo bước trên Hogsmeade, Sophie chợt thấy một tiệm bán đồ len. Cô rẽ vào cửa tiệm đó. Bước vào, cô thấy 2 người phụ nữ đang ngồi trên ghế đan len, Sophie lên tiếng hỏi: "Xin hỏi có bán đồ len gì ạ?" – Một người phụ nữ trẻ đứng lên.

"Ở đây chúng tôi cung cấp đồ để đan len, mọi người tự đan len chứ không có bán sẵn."  

"Ô thế à, thế cho tôi đồ đan len đi, tôi tự đan." – Sophie ngồi xuống cái ghế gần đó chờ. 

"Xin hỏi tiểu thư muốn màu gì?"  

"Cho tôi màu xanh lá và bạc là được rồi." 

"Đồ của tiểu thư đây, khi nào đan xong thì chúng tôi tính tiền vật liệu." 

"Ừm, cảm ơn."

Sophie yên lặng ngồi đan len. Lâu lắm rồi...cô mới chạm lại vào nó.....Lúc trước cô hay tiêu khiển bằng việc đan len này ngoại trừ việc hát với đánh đàn ra. Giờ động vào nó lại, Sophie mới cảm thấy mình vụng về hơn nhiều, không khéo như trước kia nữa. Nhưng đồ len vẫn còn nhìn được....Không đến nỗi xấu xí như thế. 

Một vài đường đan đầu còn hơi méo, nhưng sau đó nó lại thẳng tắp trở lại...Cứ thế cô đan hết một cái khăn choàng cổ loại dài. Cô lấy tiếp cái len màu bạc thêu hình con rắn lên cái khăn. 

Cuối cùng thì Sophie lấy len màu bạc thêu ở góc áo choàng hai chữ 'SS'. Xong hết rồi, cô mỉm cười đi lại tính tiền. 

Người phụ nữ lớn tuổi nói: "Tiểu thư đan khéo thật, khăn khá đẹp đấy. Tổng cộng là 7 galleons." – Sophie ngượng ngùng.

 "Không dám đâu ạ, cháu đan cũng thường thôi...7 Galleons đây ạ." – Trả tiền xong Sophie đi ra khỏi cửa tiệm, cô đi kiếm cái hộp đẹp đẹp để đựng cái khăn này tặng cho giáo sư. Nghĩ thế, cô vui vẻ đi kiếm mua tiếp cái hộp.

Trong khi đó, vị giáo sư độc dược nào đó vẫn xem đi xem lại lần thứ N danh sách học sinh ở lại đêm giáng sinh. Sau khi xem lại lần cuối cùng, hắn đã xác minh được là Sophie có ở lại. 

"Không phải con nhóc đó năm nào cũng về nhà sao, năm nay sao lạ thế nhỉ?" – Snape nghĩ thầm. Nhưng rồi trong tâm trí hắn thoáng qua một ý nghĩ, một ý nghĩ cho rằng năm nay hắn không cô đơn đón giáng sinh một mình nữa...vì có Sophie....Snape lập tức đứng bật dậy. 

Chết tiệt Merlin...hắn suy nghĩ cái gì vậy trời. Snape giật mình với ý nghĩ của mình....Hắn tự nhủ: "Chắc mình thiếu ngủ thôi...đi ngủ một giấc là hết...." – Nghĩ rồi hắn lập tức đóng cửa phòng rồi ngủ.

Sophie sau khi mua một cái hộp thật đẹp màu xanh lá thì lập tức về trường. Cô đi ngang qua phòng làm việc của Snape, nghĩ chút rồi cô gõ cửa phòng của giáo sư. 

"Ai đấy !!!!" – Snape bực mình nói, giờ này mà ai còn làm phiền như thế chứ. 

"Là em ạ" – Sophie cũng hơi giật mình vì giọng nói hằn học này của Snape. 

Snape lập tức hối hận, hắn mở cửa ra và nói: "Ta mới ngủ dậy nên hơi khó chịu."  

"Không sao ạ, em vào được không giáo sư." – Sophie còn tưởng hắn không muốn gặp cô chứ, làm cô hết hồn. Snape đi vào, để cửa cho Sophie. 

Cô bước vào và nói ngay: "Giáo sư, tối nay em đón giáng sinh với thầy được không? À em có món quà tặng thầy nè..." – Sophie để gói quà lên bàn của Snape. 

"Ừm...Cảm....ơn...trò, tối chúng ta có thể đón giáng sinh với nhau" – Snape ngập ngừng nói. 

"Vậy được rồi, hẹn gặp thầy ở sảnh chính nhé." – Sophie đi ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng, Snape mở gói quà ra xem. Là cái khăn choàng cổ màu xanh có hình con rắn bạc. Hắn xem xét kỹ cái khăn, chắc chắn không phải mua, vì mua thì ai lại đan nó hơi méo ở khúc đầu chứ...

Chỉ có thể là do Sophie đan thôi. Snape hơi ngạc nhiên, con bé biết đan à....Mà đan cũng đẹp đó chứ...Lâu lắm rồi chưa ai tặng quà cho hắn ngoại trừ lão Ong mật kia suốt ngày tặng kẹo.....Tự nhiên trong lòng hắn thoáng qua chút ấm áp. Thôi để choàng cái khăn này đi đón giáng sinh với Sophie vậy.

Ở bếp của trường, Sophie đang làm một con gà nướng truyền thống để ăn vào giáng sinh. Mấy con gia tinh cứ nhìn cô suốt khiến cô không thể nào không hỏi: "Nè sao nhìn tớ hoài vậy, mọi người làm gì làm đi chứ." 

"Tiểu thư Stephen nấu ăn ngon quá nên chúng tôi muốn học theo đó mà." 

"Được rồi, cảm ơn đã khen ngợi. Nhưng mọi người vẫn nấu ăn ngon mà, không cần ngưỡng mộ tôi thế đâu..." – Sophie cười ngượng. 

"Tiểu thư Stephen cảm ơn chúng tôi ư.....Lần đầu tiên có người cảm ơn chúng tôi...." – Mấy con gia tinh xúc động đập đầu xuống đất. 

"Ôi trời được rồi, đừng đập đầu nữa...." – Sophie bất lực phải đi cản tụi nó. Khi cản xong, cô tiếp tục nấu mấy món còn lại cho lễ giáng sinh. 

Sophie xoay qua nói với mấy con gia tinh: "Tớ nhờ mọi người giữ ấm thức ăn này nha, lát nữa giáng sinh phiền mọi người bưng lên sảnh chính chỗ tôi ngồi được không?" – Sophie từ tốn nói. 

"Được" – Tụi gia tinh trả lời.

Sophie đi ra sảnh chính ngồi, cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để ngắm tuyết. Trong lúc chờ đợi tới giờ giáng sinh, Sophie lấy bộ cờ phù thủy ra chơi. Chơi bàn cờ này y hệt như chơi cờ vua ở thế giới trước của cô vậy, Sophie cũng hay xem mấy nhà vô địch thế giới đánh cờ, và học theo họ lần lần. 

Cuối cùng nếu cô nhớ không lầm thì cô cũng có được một giải vô địch quốc gia. Haizzzz......Một ngày 24h trừ 3h để ăn ra thì Sophie dành thời gian chơi cờ, cứ thế trong 3 tháng nếu nói không có thành tựu thì cũng khó mà tin được. Cứ thế Sophie chơi hết ván này tới ván khác, cho đến khi tụi gia tinh bưng đồ ăn lên cô mới dừng lại. 

Sắp tới giờ rồi mà sao giáo sư vẫn chưa đến nữa vậy nhỉ.....Vừa mới tự hỏi xong thì có một thân ảnh màu đen tiến đến, là giáo sư. Sophie cười thầm, đúng là vừa nhắc đã đến liền. Snape đi đến chỗ Sophie và ngồi xuống chỗ đối diện, trên cổ có choàng chiếc khăn mà Sophie vừa nãy tặng.

"Thầy thích chiếc khăn này chứ ạ?" – Sophie vui vẻ hỏi.

"Cái khăn kia cũ rồi, nên là đổi khăn mới thôi." – Snape lạnh nhạt trả lời. Sophie nghe xong là biết hắn thích cái khăn này rồi, cô cười nhẹ. Con người này chỉ biết nói một đằng nghĩ một nẻo thôi. Nhưng mà cũng dễ thương đấy chứ nhỉ.

Snape nhìn trên bàn đầy đủ đồ ăn truyền thống trong lễ giáng sinh, hắn ngạc nhiên: "Đây là...."  

"Đây là mấy món đồ mà em tự chuẩn bị ạ, em nấu xong trước đó khá lâu, giờ mới đem lên. Nhưng mà nhờ phép giữ ấm nên là đồ còn nóng lắm." – Sophie trả lời ngay.

Nhìn một bàn ăn đầy đủ cộng với người đối diện ngồi ăn chung, Snape cảm thấy có chút ấm trong lòng....Có lẽ điều hắn nghĩ hồi chiều là đúng. Có Sophie trong lễ giáng sinh năm nay thật ấm áp. 

Nghĩ thế, hắn bất chợt nở nụ cười vui vẻ trong suốt bao nhiêu năm lạnh lùng. Một nụ cười mà hắn không biết được hắn đang cười, chỉ là vô thức cười thôi. Nụ cười đó rất nhanh đã tắt, biến mất nhanh như cái lúc nó chợt đến. 

Nhưng Sophie vẫn kịp nhìn thấy nó, bởi cô nàng từ khi Snape đến là đôi mắt cô nàng luôn dán vào Snape cơ mà. Khi thấy nụ cười đó, Sophie cảm thấy như trái tim bị ngừng đập vậy. Nụ cười đó, đẹp đẽ biết bao nhiêu, ấm áp biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nụ cười đó, Sophie đến năm học thứ năm mới được nhìn thấy. 

Khoảnh khắc đó, Sophie thực sự nghĩ rằng cô có thể trả bất cứ cái giá nào, thậm chí là dùng cả đời này.....Chỉ để bảo vệ nụ cười này thôi. Đôi lúc Sophie cảm thấy mình vì yêu đến điên cuồng luôn rồi, nhưng vì yêu mà điên cũng đáng chứ đúng không?

"Sophie, trò làm gì mà nhìn ta mãi thế? Không tính ăn à" – giọng nói đầy lạnh nhạt của Snape vang lên khiến cô hoàn hồn lại. 

"À ăn chứ, xin lỗi thầy." – Sophie ngượng ngùng trả lời. 

"Trò muốn ta trả lễ bằng gì?" – Snape tiếp tục nói. 

"À kh....giáo sư có thể tặng ta một tờ giấy viết tên của giáo sư được chính tay thầy viết không ạ?" – Vốn dĩ ban đầu Sophie tính từ chối, nhưng mà cô chợt nhớ lại thứ cô muốn có nhất chính là chữ viết tay của giáo sư, nên là cô đổi lại thành yêu cầu này.

Snape ngạc nhiên: "Chỉ thế thôi ?"  

"Chỉ thế thôi giáo sư" 

"Được rồi, lát ghé qua văn phòng ta, ta đưa cho trò." – Snape vẫn cảm thấy phần lễ mà Sophie đòi không đủ với những gì trong giáng sinh đêm nay. Nên là hắn nghĩ là sau này sẽ đưa thêm cho Sophie một lọ phúc lạc dược.

Thật ra nhìn bàn ăn thì nhiều thế thôi, chứ Sophie làm cũng canh vừa đủ cho cô và giáo sư ăn. Nên là hai người đã ăn xong hết không còn sót lại một chút xíu đồ ăn thừa nào. 

Sophie gọi gia tinh lên nhờ nó dọn dẹp giúp, nhìn trời vẫn còn sớm để đi ngủ, cô liền rủ giáo sư chơi đánh cờ. Snape tính không đồng ý, nhưng nhìn vào đôi mắt màu tím đang háo hức mong chờ thì hắn không đành lòng từ chối. 

Thế là hai người chơi cờ với nhau tới 4,5 ván. Chơi xong ván thứ 5, thấy đã tới lúc đi ngủ nên Sophie tạm biệt Snape để đi về phòng.

Ngó theo bóng lưng củaSophie dần khuất đi, trong lòng Snape dâng lên một cảm giác khá lạ, một cảm giác mà hắn thấy rằng Sophie thích hắn, và hắn đang lưu luyến cô khi cô rời đi.

Nhưng hắn lựa chọn lơ nó đi, Snape nghĩ đó chỉ là một cảm giác không thật do chính bản thân hắn tạo ra thôi. Thứ nhất, Sophie làm sao có thể thích hắn. Thứ hai, sao hắn phải lưu luyến Sophie khi trò ấy đi chứ. Nhưng Snape đâu biết được rằng, vị trí của Sophie trong lòng hắn đã dần lớn lên.

Cho dù hắn phủ nhận thì ngay ở bữa tiệc giáng sinh năm sau hắn cũng phải thừa nhận thôi. Vị trí Sophie trong lòng của Snape giờ đã lớn hơn hắn tưởng nhiều rồi. Lớn đến nỗi mà sau này hắn phát hiện ra thì cũng đã muộn, không còn có thể buông bỏ hay quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com