Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kết quả thi O.W.L.s

"So ơi...tớ lo lắng quá....Lát sẽ có giấy xác nhận điểm thi ấy..." – Yumi bồn chồn hỏi Sophie.

"Yên tâm đi, cậu vẫn sẽ đạt toàn O trừ môn độc dược và Lịch sử pháp thuật thôi." – Sophie bình thản nói.

"Hy vọng thế a.....Độc dược thi ở O.W.L.s khó quá...." – Yumi than thở.

"Yên tâm đi, cậu học tốt mà YuYu. Đừng lo." – Sophie an ủi Yumi.

"Hy vọng thế....Kìa giấy tới rồi kìa...Cậu xem giúp tớ đi Sophie...Tớ không dám xem đâu..." – Yumi nhét tờ giấy vào tay Sophie.

"Được rồi....Ồ ổn hết mà Yumi...cậu xem đi." – Sophie xem xong rồi kéo Yumi sang nhìn điểm số.

"Biến hình O, bùa chú O,.....Độc dược E, lịch sử pháp thuật E....Trời ạ !!!! Quá tốt rồi So !!!!" – Yumi vui mừng nhảy cẵng lên.

"Cũng không gì ngoài ý muốn lắm...." – Sophie để tờ giấy điểm của mình xuống bàn liền bị Yumi lấy lên xem.

"Để xem cậu thế nào.....Ôi trời Sophie....Cậu đúng là quái vật mà....Toàn O không là sao...." – Yumi cảm thán.

"Có gì đâu YuYu, chỉ cần cậu muốn thì cũng sẽ được O hết mà...Tại cậu không muốn thôi." – Sophie nhún vai.

"Hình như mọi người đi tập trung ở sảnh rồi kìa....Đi thôi Sophie." – Yumi kéo Sophie đi.

Đi đến sảnh, Sophie và Yumi ngồi an vị ở dãy bàn của mình. Sophie thấy chủ nhiệm của mình bị hiệu trưởng kéo đi nói chuyện với ai đó, cô quay sang hỏi Yumi: "Kia là ai thế YuYu?"  

"Kia á, là cô Bagnold bộ trưởng bộ pháp thuật ấy nhỉ?" – Snape đang chán chường nhìn xuống sảnh thì bắt gặp ngay ánh mắt của Sophie. 

Sophie như muốn hỏi hắn có việc gì, hắn nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo yên tâm. Sophie gật nhẹ đầu rồi nói chuyện với Yumi tiếp. Snape lại cảm thấy một cảm giác lạ dâng lên ở trong lòng nữa, hắn tiếp tục phớt lờ nó đi.

"Mọi người yên vị lại nào, hôm nay chúng ta chào đón bộ trưởng bộ pháp thuật cô Bagnold." – tràng vỗ tay vang lên.

"Hôm nay tôi tới đây chủ yếu là để xem mặt và chúc mừng người có điểm số cao nhất và nhì trong cuộc thi O.W.L.s này. Và càng bất ngờ hơn khi hai người đó không phải thuộc nhà Ravenclaw – Nhà mà vốn nổi tiếng với sự thông minh. Có thể cho tôi có vinh hạnh được gặp tiểu thư Stephen và tiểu thư Paul không?" – Bagnold nói, theo sau đó là cả tràng vỗ tay.

Sophie bình tĩnh bước lên bục trong khi Yumi thì hơi lo sợ ôm tay của cô. "Vinh hạnh cho hai chúng tôi khi được bộ trưởng Bagnold hỏi thăm như thế này." – Sophie nói và cúi chào đúng phong thái của quý tộc. Yumi cũng bắt chước chào theo. 

"Không gì, không gì...Chỉ là muốn gặp mặt người mà đã đạt được toàn điểm O trong cuộc thi O.W.L.s và người đạt 10 điểm O và 2 điểm E thôi." – Bagnold cười nói. 

"Vâng, cảm ơn bộ trưởng đã tán thưởng." – Sophie gật nhẹ đầu cảm ơn. 

"Không biết vị tiểu thư đây có tính làm việc trong bộ pháp thuật không?" – Bagnold tiếp tục hỏi. 

"Thật ra thì còn một cuộc thi N.E.W.T.s đúng không cô Bagnold? Chờ khi có kết quả thì tới đó cô hỏi cũng không hẳn là muộn. Còn bây giờ thì quá sớm rồi đó ạ." – Sophie khéo léo trả lời, cô vẫn chưa muốn dính quá sâu và chính trị, hơn nữa cô đâu phải không biết là trong nội bộ của bộ pháp thuật đang bị rối loạn. 

Tuyển cô vào cũng chỉ để giải quyết vấn đề cho bọn họ thôi mà. "Được rồi, nếu tiểu thư muốn vào làm việc cho bộ pháp thuật thì cô cũng rất có khả năng đấy." – Bagnold cười trừ nói. 

"Vâng, cháu sẽ cân nhắc ạ." – Sophie chào xong rồi đi xuống, ngồi chờ hết bài phát biểu, sau khi phát biểu xong rồi cô lặng lẽ đi ra khỏi sảnh chính.

Sophie đi ra chỗ Sân giữa của trường (Middle Courtyard) ra chỗ một góc khuất ngồi chờ ai đó. Lát sau Bagnold tới, bà ấy đi tới chỗ Sophie ngồi và ngồi vào kế bên cô. 

"Vẫn là chuyện đó ư?" – Sophie nói trước. 

"Đúng thế..." – Bagnold thở dài nói. 

"Thế thì ba lần bảy lượt cô kiếm tôi để làm gì....Tôi không phải là người có thể giải quyết được chuyện này..." – Sophie tiếp tục từ chối. 

"Đừng thế mà tiểu thư Stephen, cô nghe tôi nói hết lợi hại rồi từ chối cũng không muộn đâu." – Bagnold cố gắng thuyết phục. 

"Nói đi." – Sophie lạnh nhạt nói. 

"Được rồi, như cô cũng biết đó..5 năm nữa, có thể chúa tể sẽ trở lại mà. 'Cậu bé sống sót' 5 năm nữa sẽ nhập học. Hắn chắc chắn sẽ trở lại....Nếu hắn trở lại thì bộ pháp thuật là nơi đầu tiên mà hắn sẽ nhắm tới. Bởi vì nhà Malfoy chính là có chức vị rất cao trong bộ pháp thuật, nhà Malfoy còn từng là Tử thần thực tử nữa. Khả năng hắn thao túng bộ là rất cao. Tôi sắp hết nhiệm kỳ rồi, trước năm 'chúa cứu thế' nhập học. Không thể nào ở lại để phòng ngừa 'Kẻ mà ai cũng biết được'. Tôi chỉ muốn cô có thể ở trong bóng tối ngầm kiểm soát nó thôi...Đừng để hắn chiếm hết thế thượng phong trong bộ, chỉ thế thôi...." – Bagnold cố gắng thuyết phục Sophie. 

"Nhưng vì sao tôi lại phải tham gia cái này chứ?" – Sophie nhướng mày. 

"Nếu hắn chiếm được cả bộ pháp thuật, trường này sẽ nguy hiểm, các vị giáo sư chống đối hắn cũng sẽ nguy hiểm. Tôi không rõ nhưng mà nếu hắn chiếm được bộ pháp thuật...thì địa điểm tiếp theo chính là Hogwarts....Cô không yêu quý Hogwarts sao....cô không tính đường lui cho gia đình cô sao...." – Bagnold tiếp tục cố gắng nói. 

"Tôi vẫn không...." 

"Thật ra Snape giáo sư là cựu Tử thần thực tử, nếu Chúa tể hắc ám trở lại, có thể ngài ấy sẽ theo lại phe hắc ám....Nếu mà Chúa tể thua thì cũng phải có người miễn tội cho Snape chứ. Tội là Tử thần thực tử có thể bị xử chết đó...Mà nếu hắn có thắng thì cũng phải phòng ngừa những người muốn làm hại Snape chứ....Tiểu thư Stephen tha thứ cho tôi nói thẳng, cô đối với Snape chính là quan tâm đặc biệt. Nhiêu đó đủ để cô tham gia chưa tiểu thư Stephen...." – Bagnold quyết định tung chiêu cuối. 

Bởi vì cô thấy Stephen và Snape mới giao tiếp bằng mắt khi cô và Dumbledore đang nói chuyện. Trong ánh mắt Stephen có chứa tình cảm dành cho Snape....Trực giác phụ nữ, nhất là của cô ít khi nào sai lắm. 

Quả nhiên Sophie quay lại đanh mặt nói: "Lấy giáo sư ra uy hiếp tôi, cô cũng có bản lĩnh lắm...Được thôi, tôi nhận." 

Bagnold thở phào nhẹ nhõm....: "Cảm ơn Stephen...." – Thật ra Bagnold cũng không tính tốn quá nhiều thời gian để thuyết phục Stephen đâu...Chẳng qua là cô vô tình đi qua nhà cậu của mình mà gần đó có một người tiên tri rất giỏi, không kém gì nhà Trelawney. 

Nhưng mà chỉ có cậu cô biết điều đó thôi...Bagnold cũng vào nhờ mối quan hệ thân thiết của cậu và nhà tiên tri đó để nhờ xem tương lai của thế giới phù thủy ra sao.....Thì nhà tiên tri đó mới nhìn thử và phát hiện ra rằng Stephen là nhân tố quan trọng để giúp Chúa tể bại trận và cũng là nhân tố kiềm hãm sự phát triển của thế lực Tử thần thực tử này.Nên là Bagnold hôm nay mới phải dùng đủ mọi cách để thuyết phục Stephen nắm giữ tổ chức quan trọng bí mật trong Bộ.

Tổ chức này chính là hoạt động độc lập và bí mật so với bộ pháp thuật. Tuy độc lập nhưng người đứng đầu tổ chức này có quyền quyết định trên cả bộ trưởng. Trong tổ chức có ban chấp hành, đều là những người tài giỏi. 

Nếu người nắm quyền không đủ khả năng thì sẽ bị sa thải. Nếu không có người đủ khả năng nắm quyền thì tổ chức đó sẽ không hoạt động. Nhiệm vụ của tổ chức này chính là tình báo, nắm đầy đủ thông tin của toàn giới pháp thuật một cách nhanh chóng và chính xác. Chính vì khó khăn như thế nên nếu không có người đủ khả năng nắm quyền thì tổ chức sẽ không hoạt động để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng. 

Trước kia mọi người không ai biết sự tồn tại của tổ chức này hết, chỉ trừ những người trong bộ mới biết thôi và họ được yêu cầu giữ bí mật. Nhưng sau sự sụp đổ của chúa tể vào năm 1981 thì mọi người đã biết đến tổ chức này. 

Nhưng người đứng đầu hay cách hoạt động vẫn còn là bí ẩn. Bagnold may mắn được ban chấp hành của tổ chức nhắm tới, nên là cô mới được đứng đầu tổ chức. Giờ đây cô muốn truyền cho Stephen, phần vì tiên tri, phần vì cô ấy thực sự có tư cách.

"Mai tôi sẽ đưa cô đi gặp ban chấp hành, sau đó cô tiếp nhận nó từ lúc ấy luôn." – Bagnold nói.

"Được, tôi biết rồi." – Sophie vẫn lạnh nhạt nói.

Thế là cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, Sophie đi về phòng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo của mình nếu nắm giữ tổ chức. Thật sự cô không muốn dấn thân quá sâu vào....Nhưng nắm giữ nó thì vẫn có lợi cho sau này. 

Cô muốn tận dụng cơ hội này tìm được đường lui an toàn cho gia đình và có lẽ cho cả giáo sư nếu như đúng như lời Bagnold nói. Chậc, thật giống trải nghiệm làm việc cho tổ chức bí mật giống mấy quyển sách mà Sophie hay đọc ở kiếp trước.....Quả là phong phú mà – Sophie nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com