Chương 25: Suy tư
Cảm giác có người luôn đi theo sau lưng mình như một cái đuôi nhỏ là một cảm giác gì đó rất kì lạ, hắn luôn cô độc bước đi trên dãy hành lang này, từng ngày qua từng ngày như một cái bóng lượn lờ khắp nơi, bắt nạt học sinh, trừ điểm các Gryffindor ngu xuẩn, ít ra mỗi ngày của hắn không quá tệ.
Từ khi cô nhóc đó xuất hiện, trừ ấn tượng nó dám gan dạ nhìn thẳng vào mắt hắn ra, thì điều đầu tiên hắn để ý đến với nhóc đó là phù sinh nhà hắn, còn có đam mê với độc dược dù khả năng điều chế không quá tốt nhưng ít ra vẫn nhận được điểm A từ hắn, miễn không như lũ Gryffindor đầu chứa toàn dịch sên và cỏ rác đã là tốt rồi.
Mỗi nơi hắn đi tới hoặc vô tình đi ngang qua đều có sự xuất hiện của cô nhóc đó, 1-2 lần thì hắn còn cho là trùng hợp, 3-4 lần có thể nhắm mắt cho qua nhưng 5-6 lần trở lên thì có muốn lơ đi cũng khó! Ai nói cho hắn biết vì sao hắn đi đâu cũng gặp con nhỏ đó đi?
Hắn muốn lướt qua dãy hành lang, đi trong bóng tối mà không ai để ý đến sự tồn tại của hắn, Nhưng con nhỏ đó luôn xuất hiện và phá vỡ cái khoảng cách mà hắn tạo ra rồi tiến vào lãnh thổ của hắn không có một chút do dự gì, sẵn sàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
Nhiều lần va chạm ánh mắt của cô nhóc đó, màu tím nhạt chứa sự ngây thơ kì lạ, hắn chẳng rõ nữa, chỉ thấy duy nhất hình ảnh mình trong đôi mắt kia. Hắn muốn trốn chạy khỏi cảm giác gì đó nhỏ bé bên trong mình, thứ cảm giác nó làm hắn vừa sợ hãi vừa muốn lại gần nó hơn, cớ sao lại như vậy?
Gặp nhau trên hành lang, gặp nhau trên lớp học, những món quà nhỏ vào ngày Valentine hay giáng sinh lẫn sinh nhật, đều có trên bàn làm việc của hắn hoặc các buổi cấm túc dịch vụ lao động cho hắn, cô nhóc đó đều không sợ sệt. Tất cả đều hướng đến hắn, là cái bẫy dụ dỗ hắn lọt vào để rồi lợi dụng hắn như một con tốt sao? Đối với một đứa nhóc như vậy, có phải hắn nghĩ quá nhiều không? Chỉ là...khi nhìn vào đôi mắt tím nhạt đó, hắn thấy sự tín nhiệm, khát cầu và có gì đó giống hắn ngày xưa.
Dù không muốn thừa nhận bao nhiêu thì ánh mắt con nhỏ đó nhìn hắn là ánh mắt hắn thường hay dùng để lén lút nhìn Lily.
Chợt đôi mắt đen mở lớn, cái tên mà hắn quên lãng cả năm nay, người cứu vớt bóng tối bên trong hắn, ánh mặt trời của hắn, mối tình đầu ngây thơ của hắn, cứ như thế bị hắn quên lãng đi. Mà thay vào đó là một hình ảnh khác, một đứa nhóc suốt ngày bám theo hắn, mái tóc nâu nhạt, đôi mắt tím thập phần tính nhiệm cùng kì vọng nhìn vào hắn, thứ duy nhất hắn không nhìn thấy từ Lily, là sự tin tưởng. Một sự tin tưởng vô điều kiện dành cho hắn. Mà hắn, lần đầu tiên trong đời chỉ thấy từ con nhóc đó.
Lily tuy là thanh mai trúc mã của hắn nhưng cô ấy không tin tưởng vào hắn và cả hai luôn cãi nhau về việc hắn thích Phép Thuật hắc ám. Còn cô nhóc đó thì khác, một đứa nhóc kì lạ, vô tình thay thế hình ảnh của đoá hoa bách hợp kia, trở thành hình bóng mà hắn luôn nhớ đến.
Vò tóc mình, rốt cuộc hắn bị dính bùa độc đoán à? Tại sao cứ suy nghĩ đến con nhỏ đó chứ! Hắn là yêu Lily! Chỉ mình cô ấy! Thế thì tại sao...hình ảnh mà hắn nhìn thấy lại là người khác, tại sao hình ảnh của Lily dần nhòe đi trong tâm trí của hắn, mà hình bóng con nhóc kia lại càng ngày càng rõ ràng? Tại sao...
Tớ bị gì vậy chứ Lily...
Cảm giác muốn có được nhưng lại chẳng dám chạm đến, nó rất khó chịu, khó chịu như lúc nhìn cậu với Potter bên cạnh nhau vậy Lily à...
Hôm nay, hắn được cô nhóc đó tỏ tình, bất giác trong lòng tràn ngập sự vui vẻ? Hắn rất nhanh tự kìm chế bản thân từ chối con nhóc đó rồi tự lừa dối bản thân là hắn vẫn yêu Lily, để rồi nhìn thấy con nhóc đi cùng người khác, trong lòng hắn tràn đầy sự cay đắng, đau đớn...
Thời gian trôi qua tầm 1-2 tháng, sự vắng bóng cô nhóc đó làm hắn trở về với bóng tối, với sự cô đơn mà ban đầu hắn có được nhưng giờ hắn đang trông chờ vào ai đó, người nào đó sẽ xuất hiện trong vô vọng...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sophie đi rảo bước trên hành lang, cô không kiềm được lại đưa mắt nhìn về căn phòng đó. Một ngày, không biết Sophie đã vô thức nhìn về phía căn phòng đó bao nhiêu lần rồi....Căn phòng mà gần như cô cố làm mọi cách để vào được. Từ việc cấm túc, hỏi bài, nộp bài, đôi khi là lấy rất nhiều cớ khác để lén lút đi vào tặng quà cho người đó.
Lòng cô trầm xuống, mấy tháng rồi....mấy tháng rồi cô tận lực tránh né người đó. Không phải vì cô bỏ cuộc...chỉ là người đó không thích gặp cô nữa rồi....Cô không muốn bị người đó ghét đâu. Thật tình chả muốn tí nào cả.
Mấy tháng, cô khó khăn lắm mới kiềm chế lại được thói quen khi rảnh là đi kiếm hình bóng của hắn. Hình bóng người....là một thứ gì đó, Sophie cũng không rõ nữa. Nó giống như....hút cô vào vậy. Lúc nào cô cũng vô thức tìm kiếm hình bóng của hắn, đi theo từng bước chân của hắn.
Hắn giống như ánh mặt trời, mà cô chính là bông hoa hướng dương luôn tìm mọi cách để hướng về ánh mặt trời đó. Dù cho có là bình minh hay là hoàng hôn thì hướng dương vẫn luôn hướng về mặt trời, mãi mãi một tấc cũng không rời. Cô bị hắn thu hút, có vẻ như đó là một điều hết sức tự nhiên. Hay...ít nhất là bản thân của Sophie nghĩ như vậy.
Mọi đường đi của hắn, mọi nơi hắn đi đến. Cô gần như đã thuộc nằm lòng mọi thứ. Chỉ cần là nơi hắn đi qua, cô đều tới đó chờ sẵn. Y như là đóa hoa khao khát cần tắm ánh nắng mặt trời vậy.
Chỉ là gần đây, đóa hoa này bỗng trở nên thiếu sức sống rồi. Mỗi ngày Sophie đều cười vui nói với hết người này người khác, nhưng trong tâm cô chẳng vui chút nào. Trừ việc ngồi ngốc ở thư viện và đại sảnh thì cô chẳng còn chỗ nào để đi nữa.....Chỗ duy nhất mà cô lui tới nhiều nhất đã bị người đó không cho phép nữa rồi....
Biết bao nhiêu lần, cô muốn bất chấp xông vào căn phòng đó, muốn bất chấp tất cả để nhìn thấy hình bóng của hắn. Được nhìn vào đôi mắt đen của người mà cô yêu.....Nhưng, hắn sẽ ghét cô mất.....Như vậy thì cô chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
Mỗi khi mấy lớp làm xong bài kiểm tra, hắn sẽ gọi cô vào để giúp hắn sắp xếp lại một số bài cho hắn dễ chấm điểm hơn. Lần nào hắn cũng gọi cô cả.
Chỉ là mấy tháng nay,Sophie có ngây ngốc ngồi chờ mãi, thì cũng chờ không được hình bóng của ai đó.....mộtlần nữa gọi cô vào giúp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com