Chương 26: Dạ tiệc giáng sinh
Sophie và Snape cứ thế mà tránh nhau đến tận buổi dạ tiệc giáng sinh. Đúng ra tâm trạng Sophie đang uể oải chả muốn đi buổi tiệc giáng sinh, nhưng mà Yumi cứ bám theo cô năn nỉ hoài nên cô đành đồng ý.
Sophie không đi thì thôi, chứ một khi đã đi thì sẽ chuẩn bị trang phục đoàng hoàng. Không thể nào vì tâm trạng của mình mà bôi bác buổi tiệc thế được. Sophie mặc một bộ váy khá kín đáo màu đen tuyền, tuy đơn giản nhưng cũng không thể làm lu mờ sắc đẹp của cô được. Còn tại sao cô chọn màu đen thì......Người ấy thích mặc màu đen mà, không phải sao? Cho dù là vô tình nhưng Sophie cũng muốn mặc 'đồ cặp' với người đó.
Bởi vì Sophie vốn có ¼ huyết thống Tiên (Veela), lại còn có đôi mắt tím độc nhất vô nhị. Nên khi cô bước ra tham dụ buổi tiệc ở sảnh, mọi người đều trầm trồ nhìn cô không rời mắt. Yumi đứng ở dưới rất thích thú, hừ...bạn cô phải đẹp thế mới được chứ.
Các vị giáo sư không ngừng tán thưởng Sophie, chỉ duy nhất Snape là thấy khá khó chịu khi mọi người đều nhìn về phía Sophie. Snape không rõ nguyên nhân vì sao mình khó chịu, hắn chỉ biết rằng mình đang không muốn ai nhìn Sophie lâu hơn nữa. Cứ thế, tâm trạng hắn vốn đã trầm rồi, giờ lại càng trầm hơn nữa, cứ như hắn đang ở nơi nào đó rất bực bội và chật chội, mà không phải đang ở buổi dạ tiệc giáng sinh.
Tới giờ mọi người khiêu vũ, đáng lý ra Sophie cũng không muốn khiêu vũ.
Nhưng có một người đến mời cô khiêu vũ: "Sophie, không biết tớ có vinh hạnh được khiêu vũ với cậu không?" – Sophie ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra đó là Bill Weasley, một trong những vị huynh trưởng nhà Gryffindor.
"Ồ, được thôi." – Sophie lịch sự nhận lời. Bill dắt tay Sophie đi ra sàn nhảy rồi hai người bắt đầu khiêu vũ.
Nhìn người đang khiêu vũ với mình với người đang ngồi trên dãy bàn kia. Trong lòng Sophie ước sao người đang khiêu vũ với cô đổi thành người ngồi kia.....
Trong lòng Snape rất khó chịu, rõ ràng mấy tháng nay, hắn đã cố thuyết phục mình rằng hắn và cô nhóc đó, không ai liên quan tới ai cơ mà? Cớ sao hắn vẫn khó chịu như thế chứ? Hắn...đã từ chối nhóc đó vào lúc nó tỏ tình với hắn rồi.....Đúng ra hắn phải không để ý tới mấy cái cảm giác ngu xuẩn đó chứ
Chỉ là sao trong lòng hắn lại có chút gì đó nhói lên thế? Không có gì hết, sau này cô nhóc đó vẫn phải tốt nghiệp, vẫn phải rời khỏi đây, và vẫn phải đi lấy....chồng. Lòng của Snape nảy lên một cái, một cái cảm giác gì đó lại giống năm xưa khi hắn thấy Lily ở bên Potter.
Hắn phát hiện ra, con nhóc này hình như lúc đang nhảy lén nhìn hắn tới mấy lần. Tâm trạng hắn bỗng nhiên trở nên hơi vui vẻ được một chút. Khi kết thúc bài nhảy, nó còn lén nhìn hắn thêm một lần nữa rồi quay lưng đi lấy nước.
Hắn nghe được nó khẽ thở dài, khi nó nghiên mặt qua, hắn lại thấy một nỗi buồn nhẹ ở trong mắt cô nhóc đó. Lúc này đây, tuy buổi tiệc đông vui, náo nhiệt là thế. Nhưng bóng lưng con bé, hắn cảm nhận được một sự cô đơn và buồn bã. Con nhóc đó....từ khi hắn gặp nó lần đầu tiên cho tới bây giờ cũng chưa có thấy nó buồn bã bao giờ.
Lần này nhìn nó buồn, hắn lại có cảm giác đau lòng. Tâm trạng hắn lại giống như khi thấy Lily buồn. Nếu là năm xưa, Snape sẽ nhanh chóng xác nhận rằng là mình thích Lily. Giờ cũng giống như thế, nhưng hắn lại hơi hoang mang. Là hắn, Severus Snape, thực sự thích cô nhóc phù sinh nhà hắn sao?
Nhưng....Snape lại do dự, nếu cô nhóc đó....thích hắn chẳng qua là vì sự yêu thích nhất thời thì sao? Nếu cô nhóc đó thấy được sự đen tối và tội lỗi trong quá khứ của hắn thì nhóc ấy liệu có giống như Lily?
Lý trí khuyên bảo là thế, chỉ là trái tim không nghe theo. Nó muốn được tiến tới, nó muốn được thấy đôi mắt màu tím đó nhìn với sự tin tưởng vô điều kiện. Nó muốn...được thử đắm chìm trong tình yêu một lần. Muốn được thử trải nghiệm cảm giác được yêu, được tin tưởng, tín nhiệm từ một người.....
Và rồi Snape nhận ra, nếu lần này hắn còn không hành động. Thì có lẽ....không còn cơ hội nào để vớt hắn ra khỏi bóng tối nữa. Nghĩ đến cô nhóc Sophie đó, nghĩ đến lúc cô nhóc đó xuất hiện ở chung với hắn, phá bỏ khoảng cách, không gian mà hắn tự tạo ra cho mình, thì hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác không thích sự cô đơn vốn có trước kia của mình. Hắn thích được ở chung với Sophie....Đây là sự thật.
Sophie vừa khiêu vũ xong, cô đi tới góc kia lấy một ly nước uống. Sophie mới vừa uống hết được ly nước thì bỗng nhiên bị ai đó kéo đi. Sophie tính giãy ra thì phát hiện đó là giáo sư...Cô như đứng hình mặc cho giáo sư kéo đi. Khi kéo Sophie tới tháp thiên văn, Snape hít sâu một hơi rồi kéo Sophie lại hôn môi cô.
"Chuyện này là sao? Người đó...vừa mới hôn mình?"
Sophie vốn đã ngơ ngác nãy giờ rồi. Giờ lại càng ngơ thêm nữa...Cô để mặc cho giáo sư hôn...Sau khi Snape bỏ Sophie ra cỡ 2 phút thì Sophie mới hồi thần lại...Mặt cô dần dần đỏ lên...Sophie lúng túng hỏi: "Giáo sư, người làm vậy là có ý gì...."
"Sophie, gọi tên ta đi, đừng gọi giáo sư nữa" – Snape kéo Sophie lại nói nhỏ vào tai cô. Hắn quả thực không muốn kiềm chế mình nữa, hắn muốn cô phù sinh nhỏ này làm người yêu của hắn. Lời từ chối hôm đó, đâu có rõ ràng đâu? Mà nếu có rõ thì cũng vứt nó đi. Không cần để ý tới nữa.
Mặt Sophie bây giờ đỏ còn hơn tôm luộc nữa, cô lắp bắp: "Thật...sao..giáo...à...không...Severus." – Nói xong cô muốn chôn mặt vào ngực Snape luôn.
Cô...thực sự được chấp nhận rồi sao? Lời tỏ tình được chấp nhận rồi sao? Tức là....cô đã thành công theo đuổi được người cô yêu?
Trời ạ, cô kích động và ngượng ngùng quá giờ không biết để đâu cho hết luôn á trời....
"Ta thích em Sophie à, thực sự thích đến không thể xóa bỏ em ra khỏi tâm trí được nữa rồi..." – phải công nhận là giọng Snape dịu dàng hết mức khi nói ra những lời này với Sophie.
Nếu nói Sophie đang cố gắng kiềm chế sự kích động của mình lại thì giờ đây nó đã đứt phăng ra rồi. Làm gì có ai bĩnh tĩnh được khi được người mình yêu bày tỏ tình cảm chứ
Cô nhảy ra khỏi vòng tay của Snape, nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi: "Là...thật sao giáo....Severus?" – Chỉ chờ một cái gật đầu của Snape thôi là Sophie bỏ hết hình tượng thục nữ của mình mà nhảy cẳng lên, thiếu điều muốn hét cho cả thế giới biết luôn ấy.
Snape cưng chiều nhìn Sophie, sao lúc trước hắn không biết cô nhóc trầm lặng này chỉ cần một lời nói của hắn là kích động tới mức này chứ?
Đôi mắt tím ấy, lại chứa đầy sự vui vẻ lại rồi. Có lẽ là pha thêm chút hạnh phúc và thỏa mãn vào nữa chứ nhỉ? Nhưng duy nhất có một điều chưa từng thay đổi trong đôi mắt tím ấy. Đó là hình bóng của hắn. Chỉ cần là nơi hắn đứng, cho dù là ở bất cứ đâu. Chỉ cần Sophie nhìn thấy được hắn là trong mắt cô chỉ chứa mỗi hình bóng hắn thôi, những thứ khác....đều không quan trọng.
Snape cười cười đi đến ôm cô nàng lại để kiềm lại sự kích động của cô.
"Em gọi chàng là Sev được không?" – Sophie hỏi với ánh mắt mong chờ. Một chữ 'Sev' này, cô đã gọi không biết bao nhiêu lần trong tâm trí rồi. Giờ đây, Sophie muốn nó được nói ra thành tiếng.
Sev sao? Hình bóng cô gái tóc đỏ lại hiện về trong tâm trí của Snape. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi, vì đôi mắt tím long lanh đang nhìn hắn đầy vẻ mong chờ đã chiếm hết sự chú ý của hắn rồi. Snape nhẹ nhàng gật đầu, Sophie thấy Snape gật đầu thì vùi mặt vào ngực hắn và liên tục nói: "Sev, Sev, Sev,....." như muốn khắc sâu cái tên đó vào trong tâm hồn của mình.
Cũng chung một tiếng gọi, chung một từ. Nhưng khi Lily gọi hắn, chỉ là đơn thuần vì là bạn từ nhỏ thôi, gọi như thế nghe thân thiết. Còn khi Sophie gọi, nó chính là sự trân trọng, sự yêu thương, có lẽ là cả sự âu yếm dành cho hắn nữa.....Hóa ra, cảm giác được yêu là như thế sao?
Cảm giác này giống như một loại chất nghiện, khiến người ta ngây ngất chìm đắm trong nó và luôn khát khao muốn có được nó.
"Thế Sev à, chàng có muốn công khai giờ không?" – Sophie ngước mặt lên hỏi Snape.
"Đợi sau khi em tốt nghiệp đi rồi hẳn công khai, giờ công khai không có lợi cho em đâu..." – Snape yêu chiều xoa đầu Sophie. Cô nhóc nông nổi này, hắn và cô đang là chức vị giáo sư và phù sinh đó. Công khai thì báo chí dư luận sẽ chỉ trích cả cô và hắn. Hắn thì mặc kệ, bọn họ nói gì thì nói. Nhưng ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nhóc thì thật không tốt chút nào.
"Được thôi, tùy chàng." – Sophie bĩu môi nói, cô muốn công khai ngay và luôn, không có lợi gì kệ nó chứ...đâu phải cô không biết khi công khai sẽ có hậu quả gì, nhưng cô mới không thèm để ý tới nó.
Snape cười nhẹ sau câu trả lời của Sophie. Bày ra vẻ mặt phụng chịu mà còn dễ thương như thế nữa cơ à.
Sau khi kết thúc buổi dạ tiệc thì Snape đưa Sophie về phòng, từ tháp thiên văn đến phòng Sophie cũng khá gần nên là hai người đi rất lẹ. Trước khi Sophie vào phòng sinh hoạt chung thì Snape tặng Sophie một nụ hôn ở trán. Sophie cũng tinh nghịch hôn nhẹ lại má của hắn. Sau buổi hôm nay, mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng phát triển được một bước lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com