Chương 27: Bâng khuâng
Ngày tháng của năm học thứ sáu trôi qua khá tốt, Sophie cứ mỗi lần ngồi trong văn phòng của Snape là luôn ngồi vào lòng hắn. Thói quen ngồi trong lòng Snape cứ thế mà hình thành, ngày nào không được ngồi vào lòng Snape thì cô luôn thấy thiếu thiếu, cứ thế cho tới hết năm học thứ sáu của Sophie.
Hè tới, Sophie trước khi lên xe lửa về nhà thì cô tới văn phòng của Snape chào tạm biệt người yêu của mình. Bước vào văn phòng, Sophie thấy Snape ngồi đó đọc sách thì nhanh chóng chạy lại nhào vào lòng Snape.
Snape nhìn Sophie trong lòng mình đầy sự cưng chiều, hắn hỏi: "Sao thế, không chuẩn bị để về nhà à?" – Vừa nói, hắn vừa bỏ quyển sách xuống.
"Chuẩn bị hết rồi.....Chẳng qua là nghĩ đến 3 tháng hè dài đằng đẵng thì thấy nhớ Sev thôi...." – Sophie thở dài.
Snape xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Chúng ta có gương 2 mặt mà, không phải sao? Lúc đó lại gọi cho nhau được mà."
"Nhưng người ta thích ôm Sev, thích ngồi trong lòng Sev....Cái gương có ôm được đâu chứ..." – Sophie nhõng nhẽo nói.
Haizzzzz thật là...từ khi cô và giáo sư xác định mối quan hệ tới nay thì cô bỗng nhiên trở thành con người khác trước mặt ngài ấy hay sao á...Nhõng nhẽo, khó chịu, dựa dẫm,....Nếu những điều này mà áp dụng cho con người Sophie lúc trước thì chắc người ta nghi cô bị ai đó nhập chứ không phải là cô nữa.
Đúng là yêu có thể làm con người ta thay đổi chóng mặt mà....Sophie thầm nghĩ mình thật hết thuốc chữa, nhưng cô không hối hận, dù sao điên vì yêu cũng đáng mà nhỉ....
"Được rồi, chỉ 3 tháng thôi mà, ta cũng nhớ em mà..." – Snape nói nhỏ bên tai của Sophie. Sophie gật nhẹ đầu rồi chồm lên hôn nhẹ vào trán của Snape.
Snape cũng thuận thế ôm lấy cô hôn nhẹ vào trán cô lại.
"Tạm biệt Sev, 3 tháng sau gặp lại." – Nói rồi Sophie đi ra khỏi văn phòng của Snape, cô lưu luyến chẳng muốn rời đi...nhưng nếu không đi thì trễ tàu nên Sophie bước nhanh chân đi, trong lòng thầm cầu mong 3 tháng hè kết thúc thật mau để cô được gặp lại Sev của cô.
3 tháng hè kết thúc, cuối cùng thì cô cũng trở lại trường để gặp Sev của cô rồi, yeah !!!!!! Vừa trở lại trường, cô lao ngay vào văn phòng để gặp Snape. Sophie vừa mở cửa ra thấy Snape đang đọc sách trên ghế, chậc...vẫn là đọc sách à, đúng là người yêu của cô không biết làm gì ngoài đọc sách cả.
Như thường lệ, Sophie lại lao tới ngồi vào lòng Snape, hôn lên má của Snape, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của hắn. Snape bất đắc dĩ phải bỏ sách xuống, cưng chiều nhìn Sophie: "3 tháng hè vừa rồi vui chứ So?"
"Không vui tí nào...thiếu Sev thì sao mà vui được..." – Sophie bĩu môi nói.
Thái độ của Sophie làm Snape bật cười, hắn xoa đầu Sophie: "Được rồi, thế 3 tháng vừa rồi làm được gì rồi?"
"Cũng thường thôi, nhưng em có học mấy chiêu hắc ám." – Đúng ra Sophie chưa tính nói cho hắn biết việc cô học hắc ám.
Nhưng mà làm người yêu thì không nên giấu nhau nên cô quyết định nói sớm cho Sev của cô biết luôn. Còn việc làm việc cho tổ chức thì Sophie không định nói...Ít nhất phải để qua thời của chúa tể rồi hãy nói.
"Hắc ám ư.....Nghệ thuật hắc ám...Em nói em học nó sao?" – sắc mặt Snape đột nhiên trầm xuống.
"Thì đúng là em có học...nhưng mà nó không đến nỗi tệ để bị ghét bỏ như thế đâu chứ. Hắc ám không xấu, chỉ có người sử dụng nó xấu thì nó mới xấu thôi. Sev không cần ghét bỏ em như thể em mới giết người xong chứ...." – Sophie hơi lo lắng Snape sẽ bài xích cô vì việc này.
Nhưng Sophie lại không biết rằng người trước mặt cô chính là người đam mê hắc ám không kém gì chúa tể cả....Hắn chỉ sợ cô bị hắc ám làm mờ mắt, trở thành lầm đường lạc lối như hắn lúc trước thôi....Snape cũng không định nói cho cô biết chính hắn cũng là người học hắc ám...hắn sợ cô sẽ ghét bỏ hắn khi biết hắn đi lầm đường lạc lối vì hắc ám....
"Không So...ta không ghét bỏ em đâu...chỉ là ta thấy bất ngờ khi em học hắc ám thôi..." – Snape ôm Sophie và để đầu vào vai cô để che giấu sự thất thố của mình, hắn hy vọng Sophie không phát hiện ra....
Nhưng làm sao Sophie không phát hiện ra được, một người từng nhìn sắc mặt người để sống, một người từng nắm trong tay cả một tổ chức thì sao Sophie lại không phát hiện được chứ. Nhưng cô không đề cập tới nữa...Sev chừng nào mới mở lòng được với cô đây chứ...
Từ lần gặp đầu tiên, đôi mắt người tràn ngập nỗi buồn cùng với một sự tổn thương không hề nhẹ...Tại sao người lại bị tổn thương như thế? Điều gì làm người tổn thương đến thế chứ?
Tại sao người không nói cho ta? Là ta chưa cho người đủ niềm tin để nói cho ta sao? Vậy thì làm sao ta mới cho người đủ niềm tin để nói cho ta những tổn thương mà người phải chịu....Để ta có thể chữa lành cho người....
Sophie nén sự buồn bã đó vào trong, cô tiếp tục để bộ mặt vui vẻ ra: "Sev là tốt nhất...hihi...Em hứa là em không dùng nó vào việc xấu đâu. Em thề trên có Merlin luôn nha hihi." – Sophie ôm cổ Snape cười nói.
Snape thở phào nhẹ nhõm trong lòng: "Được rồi, về đi, tối còn chuẩn bị tiệc để chào mừng năm học mới nữa..."
"Tạm biệt Sev, tối gặp nhé." – Sophie giả bộ cười vui chạy ra khỏi văn phòng của Snape. Khi vừa đi tới chỗ khuất và xa văn phòng, Sophie lập tức tắt ngấm nụ cười đi, cô nhắm mắt lại tự hỏi mình còn có thể làm gì thêm được nữa....mình còn có thể làm gì để mà Sev bằng lòng tin tưởng mình đây...
Cô dường như dùng gần hết cả tâm can để nói cho Sev biết rằng việc cô thích Sev...à không là yêu...nhưng cô chưa dám nói cho Sev biết vì sợ Sev sẽ bị cô dọa mất...Sophie phải làm sao mới có thể khiến cho Sev từ thích thành yêu cô, phải làm sao mới khiến Sev có thể chia sẻ cho cô quá khứ khiến Sev chịu tổn thương để Sophie có thể chữa lành chứ....Phải làm sao, phải làm sao đây.....
Sophie thật sự yêu giáo sư, yêu tới mức chỉ cần thấy một cái nhíu mày của người là cũng cảm thấy đau lòng chứ đừng nói trong đôi mắt của người lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn, phảng phất sự tổn thương như thế này....
Điều đó làm cho Sophie đau lòng gấp bội, cô từng quyết tâm là để chữa lành vết thương tâm hồn cho Sev, cho dù đi xuống địa ngục cô cũng quyết phải đi...Nhưng nếu Sev không cho cô cơ hội thì sao....Làm sao Sophie mới có thể khiến người ấy cho cô cơ hội ấy đây....
Mang tâm trạng buồn bã đó mà đi dự lễ thì thật không phải nên là Sophie quyết định lên tháp thiên văn ngồi đó chờ lễ diễn ra xong hết mới về phòng.
Còn Snape sau khi nghe tiếng bước chân của Sophie xa dần thì hắn mới ngồi xuống ghế một cách nặng nề. Tay ôm đầu, hắn phân vân không biết nên nói cho Sophie biết về quá khứ của hắn không...Hắn sợ....
Hắn thực sự sợ rằng Sophie sau khi biết quá khứ của hắn sẽ xa lánh hắn...Snape nghĩ cũng không muốn nghĩ...Nếu Sophie thực sự ghét bỏ hắn thì hắn sẽ như thế nào....Nghĩ tới đã thấy sợ...Không!
Hắn không thể mất Sophie...Không thể mất Sophie được...Hắn từng mất Lily....Hắn từng cho Lily sẽ là ánh sáng duy nhất trong đời hắn. Cả đời này hắn sẽ không tìm được một ánh sáng thứ hai. Nhưng rồi Sophie xuất hiện...con bé từng bước từng bước xâm nhập vào cuộc sống của hắn lúc nào không hay...
Từng lời nói, từng hành động của nó, hắn vô thức khắc ghi trong lòng. Cho đến trước giáng sinh năm 6, con bé đột nhiên tỏ tình làm hắn không đỡ kịp...Nhưng hắn cố chấp phủ nhận. Nếu con bé không đến lễ dạ hội, nếu con bé không vô tình khiêu vũ với tên nhóc nhà Weasley khiến hắn ghen thì thực sự có phải hắn đã bỏ lỡ Sophie của hắn rồi không...
Rồi những ngày quen nhau, sáng nào Sophie cũng đến ăn sáng chung với hắn, và lúc nào cũng nhắc nhở hắn những điều tốt cho hắn...Từng việc một, từng việc một Sophie làm cho hắn cũng khiến hắn thực sự mở rộng trái tim của hắn ra lần nữa....mở rộng cánh cửa tâm hồn ra để đón nhận mặt trời...
Một mặt trời chỉ dành riêng cho hắn...Những tia nắng ấm áp đó... đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn...Sưởi ấm tới những chỗ mà Lily – người mà hắn từng cho là mặt trời duy nhất của hắn không sưởi tới được... Càng nghĩ, Snape lại càng không thể mất Sophie được...Nếu Sophie cũng rời bỏ hắn đi thì hắn sẽ thế nào đây....
Snape gần như đổ gục xuống sàn nhà...Nhất định không thể để Sophie biết được quá khứ của hắn...Không thể !!!
Tối hôm đó, cả hai người không ai đến dự buổi lễ phân loại của học sinh năm nhất cả....Sophie thì ngồi thơ thẫn trên tháp thiên văn, Snape cũng ngồi thơ thẩn trong văn phòng của mình...Đón năm học mới bằng thứ cảm xúc mơ hồ này cũng là điềm báo cho một năm học cuối cấp đầy khó khăn của Sophie.
Và những việc xảy ra trong năm học này cũng là nhân tố quyết định tương lai của hai người bọn họ. Là đau khổ, là hạnh phúc, là vui vẻ, hay là u sầu....Ai mà biết được tương lai ra sao chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com