Chương 28: Quá khứ
Sophie cứ đặt nghi vấn của mình trong lòng từ sau lần nhập học năm 7. Nghi vấn ấy cứ lớn dần lên, đôi lúc Sophie xém không nhịn được mà đi hỏi thẳng Sev, nhưng may mà cô kiềm lại được. Mỗi ngày, Sophie cũng đều như thường lệ học xong tiết học thì chạy qua văn phòng của Snape mà quấn lấy hắn.
Cô cảm thấy việc quấn quýt với người mình yêu là rất tuyệt vời. Giờ Sophie đã hiểu sao mà người ta thường hay nói là chỉ cần mỗi sáng ngủ dậy được thấy người mình yêu là hạnh phúc rồi. Thật sự á là nếu cho Sophie có thời gian ngồi ngắm Sev của cô thì Sophie có thể ngắm nguyên một ngày, thậm chí cả một năm luôn cũng không chán nữa.
Sev của cô đẹp đến thế cơ mà...Tới văn phòng của Snape, Sophie như thường lệ đọc mật khẩu đi vào...Nhưng cô không thấy Sev của cô đâu hết....Lạ thật, Sophie nhìn lại thời gian, hôm nay là ngày 31/10, đâu có sự kiện gì đặc biệt đâu nhỉ? Đáng lý ra hôm nay Sev không có tiết và anh ấy phải ở văn phòng chứ nhỉ? Sophie quyết định đi lên ghế ngồi chờ Sev về, chợt nhiên cô thấy phòng ngủ của Sev đang mở.
Thường Sev rất cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại mà...Sophie quyết định đi đóng cửa phòng ngủ cho người yêu. Tính đóng thì cô thấy ở góc phòng có một cái chậu mà trong chậu có cái gì đó phát sáng....Sev dặn cô là không nên đi vào phòng ngủ của hắn. Nhưng cô thực sự tò mò về cái chậu kỳ lạ đó. Sophie nghĩ, vào một lần này chắc Sev không phát hiện đâu...Quyết định xong Sophie tiến vào xem thử đó là cái gì...
Ồ hóa ra là Chậu Tưởng Ký...Sophie chắc chắn trong đó là ký ức của Sev...nhưng có nên xem không đây....Sophie khá phân vân, nếu Sev tự nói cho cô thì tốt hơn...Nhưng cô cũng muốn xem để biết nên làm gì tiếp theo để khiến cho đôi mắt kia không còn u buồn nữa. Thôi kệ, xem trước đi rồi tính. Sophie nghĩ xong lập tức úp mặt vào trong chậu...
Sophie thấy một quang cảnh hiện ra trước mắt, là một người con trai tóc đen đứng đối diện một cô gái tóc đỏ...Trực giác nói cho Sophie biết, người con trai tóc đen đó đã phải lòng cô gái tóc đỏ đứng đối diện.
Chợt người con gái tóc đỏ đó mở miệng nói: "Sev, cậu cũng có được thư nhập học của trường Hogwarts đúng không?"
"Ừ, mình cũng có, Lily chúng ta được học chung trường rồi..." – Sophie thấy người con gái tóc đỏ ấy nở một nụ cười rất đẹp, rất ấm áp và người con trai ấy cũng vậy...tuy không tươi bằng nhưng nhìn là biết tâm trạng của người con trai ấy đang rất vui...Khoan đã....Sev ư...Người con trai ấy là Severus ư...là giáo sư...là người cô yêu đây ư...
Chưa kịp hồi thần thì cảnh lập tức chuyển sang cảnh trên tàu lửa. Severus đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Lily thì một đám người tiến tới. Một người con trai tóc đen ngắn với đôi mắt màu hạt dẻ vào chào hỏi Lily và thể hiện sự khinh miệt ra mặt đối với Severus.
Sau đó hai người nói qua lại một hai câu thì một chàng thiếu niên mắt xám tóc xoăn đen mới chế giễu Severus bằng một cái tên mà Sophie nghe xong muốn nóng máu...Snivellus !!!! Nói thật là Sophie muốn nhào vào trong cho tên kia mấy phát Diffindo hoặc tàn nhẫn hơn là Crucio...nghĩ sao mà Sev của cô, người cô yêu còn không hết mà có cái tên trời đánh này chứ !!!!!!
Chưa kịp xả cơn tức thì cảnh lại chuyển đổi. Là cảnh lễ phân loại, Lily Evans vào nhà Gryffindor, James Potter vào nhà Gryffindor, Sirius Black vào nhà Gryffindor,.....
Ể mà khoan...Lily Evans và James Potter ? Đó chẳng phải là hai người mà đã chết dưới tay của Voldemort rồi để lại một đứa bé trên đời này chính là chúa cứu thế - Harry Potter sao? Chẳng nhẽ...Sev yêu Lily Evans nhưng cô ấy lại trở thành vợ của James Potter sao....
Khi vừa mới phát hiện ra điều này, tâm tình của Sophie trầm xuống...Hóa ra không phải là người ấy không yêu cô...mà là người ấy yêu người khác mất rồi...Sau đó Sophie lặng lẽ chứng kiến hết 7 năm học của Severus cho tới khi hắn ngồi ôm thân thể Lily đã lạnh ngồi khóc. Những mâu thuẫn, những đau khổ, những sự dằn xé, những sự hối hận,.... Từng cái từng cái một cô điều chứng kiến hết...Sau khi xem xong cô rút mặt mình ra khỏi nước.
Sophie ngồi dựa tường thẫn thờ. Thật ra Severus theo hắc ám vì đam mê là không sai...Ai mà chẳng muốn mình mạnh chứ...Nhất là một đứa trẻ sống trong gia đình có người cha tồi tệ như thế mà mẹ mình lại nhu nhược chịu đựng như thế.
Thì đứa trẻ tất nhiên sẽ bị nhân cách hơi vặn vẹo chút. Lớn lên mới kết giao được duy nhất một người bạn thì lại bị chia vào hai nhà vốn thù địch nhau. Rồi lại bị đám Potter và Black chọc phá, ăn hiếp.
Tất nhiên Sophie không phủ nhận Sev của cô cũng có đi ăn hiếp người khác và cũng một chín một mười với bọn Potter và Black. Nhưng lúc đó...giá như Lily có thể tinh tế chút, thì Severus sẽ đi đúng đường lại thôi...Dù sao lúc đó cũng là trẻ con cả mà...Nhưng cuối cùng giữa hai người lại đi đến đoạn tuyệt...Chỉ vì trò đùa của bọn Potter và Black. Chuyện này đối với cả Lily và Severus đều tạo nên thương tổn.
Severus mất đi ánh mặt trời của mình, Lily đau lòng và phẫn nộ cắt dứt với Severus – Người bạn thân nhất của mình. Tất nhiên Sophie cũng thấy Lily nhiều lần khuyên Severus đừng chơi với đám bạn xấu, cũng khuyên đừng nhún tay vào hắc ám. Nhưng thật ra, Severus vốn đã ít bạn, kết giao với những bạn cùng nhà cũng đều là nên cả thôi. Khuyên cũng được, nhưng cần phải có phương pháp lâu dài.
Sophie nghĩ rằng, nếu một người đang cảm thấy đam mê hay cảm thấy vui vẻ khi làm hành động đó, thì cho dù chúng ta có khuyên đi chăng nữa thì người ta cũng phản bác thôi. Càng bài xích, thì người ta lại càng muốn chứng minh người ta đúng. Nếu khuyên không khéo thì lại trở mặt thành thù mất...Mà thôi, Sophie trông chờ gì vào một đứa nhóc mới mười mấy tuổi có thể tinh tế, có thể khuyên bảo, có thể thấu hiểu một người cố chấp, tính cách hơi u ám như Sev chứ...Một lần bỏ lỡ chính là cả đời. Một điều nữa...
Nói Sev gián tiếp giết chết gia đình Potter cũng không đúng. Bởi vì nếu Sev không báo đi chăng nữa thì lời tiên đoán đó cũng sẽ truyền ra ngoài mà thôi. Lúc đó truy ra nói không chừng Severus lại bị chúa tể hành hạ nữa...Hơn nữa có Dumbledore ở đó mà, tại sao ông ấy không cho Trelawney một cái bùa im lặng...Sao ông ấy không cản Severus? Sophie cũng không muốn suy diễn thêm về mấy vấn đề này nữa.
Vấn đề chính ở đây là Sev yêu Lily ư.... Yêu sâu đậm đến nỗi sau chừng ấy năm vẫn còn nhớ...Yêu đến nỗi đặt mình vào vị trí nguy hiểm là gián điệp hai mang để bảo vệ đứa con của cô ấy ư....Sophie gục đầu vào đầu gối của mình...Hóa ra không phải cô không đủ ấm áp, không phải cô không đủ tin tưởng...mà là do hắn – người cô yêu bằng cả trái tim và linh hồn đã yêu một người con gái khác...À hình như hôm nay là 31/10, chính là ngày Lily chết. Vậy ra hôm nay người ấy ra thăm mộ của Lily à....
Nắm chặt tay lại cố kiềm nén sự đau lòng vào tuyệt vọng của mình. Sophie bước ra khỏi văn phòng lê từng bước nặng nề về phòng của mình.
Đứng trước mộ Lily, Snape lâm vào trầm tư...Hôm nay hắn rút ký ức cả đời hắn từ khi sinh ra cho tới giờ để xem lại. Snape chợt nhận ra, hình như tình yêu của hắn dành cho Lily từ từ phai nhạt rồi.
Khi xem Lily thân mật với Potter, hắn đã không thấy ghen tị nữa rồi. Có lẽ do Snape thực sự tìm được ánh mặt trời của đời hắn rồi. Hắn ra đây để từ biệt tình yêu mà hắn dành cho Lily, từ giờ hắn chỉ xem Lily chính là người bạn thân thiết của hắn thôi...Còn người mà hắn yêu, cũng chính là người cứu vớt hắn ra khỏi bóng tối...là con nhóc Sophie ở trong ngôi trường kia.
Nghĩ đến Sophie, Snape bất giác nở nụ cười. Phải rồi, hắn có buồn bực gì, chỉ cần nghĩ đến Sophie thôi là hắn lại vui trở lại. Thôi trở về gặp bé con của hắn thôi. Snape nở nụ cười, bỏ lại phía sau quá khứ thống khổ của hắn. Nhưng Snape nào biết được, ở ngôi trường kia, bé con của hắn đang có một hiểu lầm rất nghiêm trọng.
Bước về trường, Snape đi tìm Sophie tính ôm cô đi đọc sách. Nhớ lại cô ngồi trong lòng hắn, Snape lại cảm thấy ấm áp hẳn ra. Nhưng kiếm một vòng lại chẳng thấy Sophie đâu, Snape hơi buồn bực nhưng cũng không tìm kiếm nữa.
Hắn nghĩ là chắc Sophie mệt mỏi nên về phòng rồi...Hắn cũng không nên làm phiền cô. Bước về phòng, hắn mới chợt nhận ra là mình chưa đóng cửa phòng. Snape thấy mình bất cẩn quá, nhỡ đâu Sophie phát hiện được, chẳng phải là xong ư...
Đóng cửa lại, Snape thầm nhủ mình phải cẩn thận hơn nữa. Nhưng hắn đâu biết rằng, Sophie của hắn đã xem hết, và thứ cô để ý không phải là quá khứ tồi tệ khi đi theo Tử Thần thực tử hay con đường hắc ám của hắn. Mà thứ cô để ý là Snape đã yêu Lily, yêu đến nỗi không chứa được ai khác nữa, bao gồm cả Sophie...
Một người hiểu lầm không muốn nói, một người lại không biết để giải thích. Tương lai hai người liệu thực sự có hạnh phúc? Liệu Sophie có vì điều đó mà từ bỏ người mà cô yêu tha thiết để rồi khiến cho hai người bỏ lỡ nhau mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com