Chương 29: Hiểu lầm
Sophie vẫn tới ăn sáng với Snape, vẫn vui vẻ làm nũng với Snape, nhưng cô dành thời gian ngốc trong phòng nhiều hơn lúc trước, từ cái ngày mà Sophie phát hiện ra Snape yêu Evans.
Snape cũng phát hiện điều đó, nhưng mà Sophie giấu tâm tư của mình quá kỹ để Snape có thể nhìn ra nên là hắn tưởng là Sophie chắc bận cho kỳ thi N.E.W.T.s nên ở trong phòng ôn tập nhiều hơn. Hôm nay, ăn sáng với Sev xong thì Sophie lại ngồi ngốc trong phòng để suy nghĩ tiếp.
Cô yêu Sev là thật, dùng cả linh hồn và trái tim để yêu cũng là thật. Nếu tình yêu cô dành cho Sev là không đổi, thì chắc chắn sẽ làm Sev rung động, lúc đó biết đâu Sev sẽ thực sự yêu cô và quên đi mối tình đau khổ của mình thì sao...
Sophie không tin là cô không thể nào khiến Sev quên đi mối tình đầu của hắn. Chắc chắn Sophie sẽ khiến Sev đem cô đặt trong lòng...Chắc chắn như thế! Suy nghĩ thông rồi, Sophie lại đi kiếm Sev để đeo bám theo hắn tiếp.
Sophie thấy bóng Sev đi về hướng phòng hiệu trưởng. Cô tính gọi Sev lại, nhưng Sophie nghĩ lại, hiệu trưởng gọi Sev có chuyện gì thế nhỉ? Có lẽ cô nên đi nghe thử xem, chuyện liên quan tới Sev thì Sophie chắc chắn không thể bỏ qua rồi.
Biến thành một con chuột nhỏ màu vàng, Sophie men theo đường "nội bộ" để đi đến phòng hiệu trưởng. Uầy, đừng nhầm Animagus của cô là chuột nhé, cô mới không có Animagus vô dụng như thế đâu. Chính xác thì Sophie là phù thủy biến hình, vì mẹ cô Alice cũng là phù thủy biến hình. Sophie phát hiện ra điều này khi cô học năm 3 ở trường.
Và nhờ thế mà cô kết thân gần hết mấy con chuột, mèo, cá, cóc,....bao gồm cả mấy con nhện nữa. Và nhờ mạng lưới giao thiệp rộng thế cô mới thu thập được khá nhiều tin tức, khá nhiều lối đi 'nội bộ' và có khi vào cả Rừng Cấm để hái dược nữa,...Nói chung nhiều công dụng vô cùng, và lần này thì để nghe lén. Sophie nghe thấy hiệu trưởng Dumbledore hỏi Sev rất nhiều, rồi hai người bàn kế hoạch để cậu bé cứu thế đến học ở trường.
Nhưng câu hỏi làm Sophie chú ý nhất chính là câu hỏi: "Lily thật sự quan trọng đối với cậu sao Severus?" – Sophie vểnh tai lên nghe thì nghe được Sev trả lời
"Phải, rất quan trọng..." – Sophie nghe tới đây đã kích động chạy đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Tai cô như ù đi không còn nghe được gì nữa...Sophie chạy thẳng ra sân, cô không kiềm được nước mắt nữa rồi....Thật sự Lily rất quan trọng với người ấy sao...quan trọng đến nỗi không thể chứa thêm được ai khác nữa ư....Giờ này Sophie thực sự nghi ngờ khả năng của mình rồi....
Cô sẽ khiến cho Sev của cô đặt cô vào lòng và quên được Lily ư? Sophie lắc đầu, cô sẽ không thể nào làm được điều đó. Sophie thua rồi, thua dưới tay người mà cô yêu nhất...
Giờ đây Sophie cảm thấy rất thất vọng, hụt hẫng, đau lòng, có chút tức giận nữa. Tức giận vì Lily ư? Không, cô làm gì có tư cách chứ...Lily gặp Sev trước, quen Sev trước mình, thậm chí còn là động lực để người ấy cảm thấy đời đáng sống hơn mà...
Cô có tư cách gì tức giận Lily chứ....Phải, là Sophie tức giận chính mình, tức giận vì sao mình lại là người đến sau, tức giận vì mình không đủ năng lực và bản lĩnh để chiếm được trái tim người đó,....
Liam Neeson từng nói: "Tất cả mọi người đều nói tình yêu đau đớn lắm, nhưng điều đó không đúng chút nào. Sự cô đơn làm ta đau đớn. Việc bị chối từ làm ta tổn thương. Mất đi một ai đó là một việc đớn đau. Và sự ghen tỵ dẫn đến thương tổn. Tất cả mọi người đều nhầm lẫn những điều ấy với tình yêu, nhưng thực tế thì tình yêu là điều duy nhất trên thế gian này có thể chữa lành những cơn đau và làm cho ai đó cảm thấy hạnh phúc một lần nữa. Tình yêu là điều duy nhất trên đời này không đem lại đớn đau." – Giờ đây Sophie cảm thấy thật đúng như thế thật.
Cô yêu Sev, làm mọi điều vì Sev khiến cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. Tình yêu của Sophie với Severus khiến cho cô cảm thấy tự tin hơn, vô tư hơn, dựa dẫm hơn, hạnh phúc hơn. Có thể nói, yêu Sev chính là điều duy nhất Sophie chưa từng hối hận cũng chưa từng phải băn khoăn trong suốt cả hai kiếp người của cô.
Nhưng việc cô ghen tị với Lily được Sev đặt vào lòng, việc cô ghen tị với tình cảm sâu đậm mà Sev dành cho Lily mới chính là thứ khiến cô đau khổ. Liệu cô có thể tiếp tục ở bên Sev của cô mà không để ý việc người ấy yêu Lily không? Người con gái nào cũng mong người mình yêu có thể xem mình là bảo bối đầu quả tim, Sophie cũng không ngoại lệ.
Cô thực sự muốn chiếm được trái tim của Severus, nhưng Sophie không có cách nào để khiến Sev đặt cô trong lòng mà quên đi Lily được. Cô rất đau khổ vì điều đó, liệu cô có thể tiếp tục ở bên Sev không....Tình yêu của cô đối với Sev là rất sâu đậm, không ở bên nữa không có nghĩa là hết yêu...
Cô vẫn yêu, nhưng hơn hết cô sợ mình có ngày sẽ phát điên lên vì ghen tị mất !!!!! Có nên tiếp tục ở bên nhau không đây....Nhưng cô chưa kịp nghĩ thì đã ngã gục bất tỉnh xuống sân. Vì trời đang mưa to mà cô không mảy may chú ý tới, nên bị lạnh đến bất tỉnh rồi. Từ khi Sophie ra sân đã mưa rồi. Đứng dưới mưa 2 tiếng, không gục mới là lạ...
Trong phòng Snape nói tiếp câu còn lại nhưng tiếc là Sophie đã chạy đi mất trước khi nghe được...Nếu Sophie nghe thấy được thì làm gì còn hiểu lầm chứ.
Snape nói tiếp: "....rất quan trọng như một người bạn thân từ nhỏ. Chứ không còn quan trọng như trước nữa rồi." – Snape bình thản trả lời.
Dumbledore hỏi tiếp: "Severus, cậu yêu người khác rồi đúng không?"
"Phải, tôi yêu người khác rồi. Người đó đối với tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình." – Snape thoải mái thừa nhận. Hai người nói với nhau thêm vài câu nữa rồi Snape tạm biệt Dumbledore để đi tìm Sophie. Hắn nhìn ra ngoài, trời mưa lâu rồi nhỉ, hiếm lắm ở Hogwarts mới có mưa...Hắn phải đi tìm Sophie nhắc cô ấy mặc thêm áo vào mới được.
Nhưng vừa đi được vài bước thì hắn thấy Yumi thở hổn hển chạy lại, Snape chưa kịp nói gì thì Yumi đã nói trước: "Sophie có ở văn phòng của giáo sư không ạ? Em tìm cậu ấy đưa cái này."
"Sophie không phải ở trong phòng sao?"
"Không có ạ, nãy em mới đi qua phòng xem rồi, bạn bè ai cũng nói Sophie chưa về." – Yumi vừa nói xong thì trong đầu Snape bỗng dâng lên dự cảm không lành.
Hắn gấp gáp nói: "Để ta đi kiếm Sophie." – Nói xong hắn đi nhanh qua từng khu để kiếm Sophie.
Cuối cùng đi tới sân trường, vì mưa quá to nên hắn không thể nào nhìn thấy hết sân trường. Nhưng trực giác mách bảo hắn ở phía bên kia sân có cái gì đó, vì lo lắng cho Sophie nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà dùng phép chắn nước để đi xuyên qua màn mưa.
Tim hắn như nhảy thót lên khi thấy một người bất tỉnh giữa sân. Snape tới gần hơn thì tim hắn như ngừng đập khi biết người đó là Sophie.
Hắn luống cuống và hoảng hốt khi thấy Sophie trong tình trạng này. Nhưng may mà hắn còn giữ được chút tỉnh táo để đưa Sophie vào bệnh thất. Đưa Sophie đến bệnh thất cho Poopy xem mà lòng hắn như lửa đốt, Sophie của hắn...vì sao phải ra dưới mưa để bị ngất thế chứ...
Cuối cùng Snape cũng được vô thăm Sophie, chứ không cái sàn nhà ngoài kia chắc phải thay mấy viên gạch mới quá...Hắn ngồi nhìn Sophie mãi, hắn đang rất đau lòng cho Sophie. Dù Poopy kết luận rằng do cô bị lạnh đến độ ngất đi thôi, từ từ sẽ khỏe lại. Nhưng hắn vẫn lo, Snape nghĩ hắn có nên chế một chút dược làm ấm cho Sophie không, rồi còn dược bồi bổ cơ thể nữa,....
Snape tính đi chế dược thì Sophie chợt nhiên tỉnh dậy, hắn vui mừng tính hỏi thăm Sophie thì thấy đôi mắt Sophie hơi trống rỗng.
Snape lo lắng lay nhẹ Sophie hỏi: "Sophie, đừng làm ta sợ mà, Sophie...em không sao chứ?" – Nhờ giọng nói như đàn Cello của Snape mà cô mới hồi thần lại. Sophie ngước nhìn lên khuôn mặt của Snape thì bắt gặp đôi mắt lo lắng cho cô. Phút giây đó, Sophie cũng đã thông suốt.
Tại sao phải vì một người đã chết mà rời xa người mình yêu chứ? Sev có đặt Lily trong lòng thì để Sev đặt, chẳng phải Sev cũng xem mình là người quan trọng rồi sao...Đôi mắt lo lắng đó không phải là giả. Nếu Sev đã xem mình là người quan trọng thì tại sao phải rời đi chứ...Sophie thấy chỉ thế thôi đã đủ rồi, người quan trọng thôi cũng đã đủ rồi....Thời gian còn dài, biết đâu có ngày Sev sẽ đem cô đặt vào trong lòng thôi.
Nghĩ thông lần thứ hai, Sophie mỉm cười với Snape: "Em không sao Sev à....Chỉ là vô thức ra đó suy nghĩ lâu quá mưa mà không biết thôi...." – Sophie nhõng nhẽo với Snape.
"Suy nghĩ cái quái gì mà để bị ngất dưới mưa thế hả? Đầu mi chứa cỏ lác hay bị quái vật ăn mất mà hành động như thế hả?" – Nói xong Snape cốc nhẹ đầu Sophie.
"Được rồi, đừng giận nữa....Biết lỗi rồi mà...." – Sophie tiếp tục nhõng nhẽo.
Snape cũng không thể nào giận được nữa với cái dáng vẻ này của cô nên là tâm tình cũng dịu lại bớt, hắn nhẹ nhàng nói: "Được rồi, lần sau đừng làm trò ngốc nghếch này nữa..."
"Vâng em nhớ rồi, yêu Sev nhất!" – Có lẽ bà Pomfrey là người đầu tiên biết được mối quan hệ của hai người. Sophie nhìn qua bà Pomfrey thấy hơi ái ngại khi làm nũng với người yêu bị nhìn thấy, còn Severus thì là vẻ mặt mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ. Sau khi dặn dò Sophie đủ thứ điều trên đời này, Snape đi về văn phòng chế dược để đem lên cho Sophie uống.
Sau khi Snape đi, bà Pomfrey mới cười cười nói với Sophie: "Lâu lắm rồi mới thấy đứa nhỏ này dịu dàng và nói nhiều đến thế. Cháu có bản lĩnh lắm mới chinh phục được con rắn nhỏ cứng đầu này đấy Sophie." – Sophie ngượng chín cả mặt sau khi nghe bà Pomfrey nói như vậy.
Thế là Sophie vẫn tiếp tục ở bên Sev, liệu quyết định đó của Sophie có đem lại cho cả hai người hạnh phúc về sau không? Nhất là khi chúa tể đang trên đường trở lại, thế giới phù thủy sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi tiêu diệt chúa tể hắc ám. Liệu Sophie và giáo sư vẫn sẽ bình an sống hạnh phúc khi chúa tể trở lại chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com