Chương 30: Kết thúc toàn bộ năm học ở Hogwarts
Vừa kết thúc cuộc thi N.E.W.T.s dành cho tất cả học sinh học năm thứ 7 ở trường, ngoài việc hồi hộp đợi điểm thi thì tất cả học sinh năm 7 đều rất vui vẻ vì mình vừa mới hoàn thành xong việc học ở Hogwarts, một vài người vui vì sắp được ra trường để kết hôn, một vài người lại vui vì sắp được làm nghề mình yêu thích,....
Nhưng bên cạnh đó, đại đa số học sinh đều buồn vì sắp phải xa ngôi trường thân yêu mà mình gắn bó suốt 7 năm. Tất nhiên ngoại trừ Sophie và Yumi, hai người là ngoại lệ. Vì Sophie chọn nghề nghiệp là làm giáo sư môn Cổ Ngữ Runes ở Hogwarts, Yumi chọn làm giáo sư môn Số học huyền bí và cũng ở Hogwarts. Nên là ai buồn thì buồn chứ hai con người đó vẫn bình thản thưởng thức không khí ngày cuối năm.
"Tớ nói nè So, cậu làm giáo sư môn Cổ Ngữ Runes thì chỉ cần thi 5 môn đạt O và thêm môn Cổ ngữ nữa là 6 O là được rồi. Cậu đâu cần thi hết cả 12 môn giống kỳ thi O.W.L.s đâu ?" – Yumi đem thắc mắc từ lâu ra hỏi Sophie.
"Thích thì thi thôi, đâu có ai cấm thi đâu. Tớ thích thi hết 12 môn thì thi thôi." – Sophie nhún nhẹ vai nói.
"Nhưng cũng không cần trâu bò tới mức thi đậu hết ở cả 12 môn chứ....Ôi Merlin, đó là cuộc thi khó nhất ở giới pháp thuật luôn á Sophie....Chỉ cần 6 hay 7 môn mà muốn đậu hết cũng là rất khó rồi....Cậu thì hay rồi, 12 môn đậu hết 12 môn...Chắc mấy đứa thiếu điểm hay bị rớt muốn xin kết quả từ cậu lắm á trời...." – Yumi nằm dài trên bàn bất lực nói.
"Thôi mà, chưa có kết quả mà cậu ngồi nói tớ đậu hết có phải là quá sớm không? Nhỡ đâu tớ rớt thì sao YuYu." – Sophie bật cười nói.
"Trời ạ!!!! Ôi Merlin!!!! Cậu mà rớt thì tớ không tin có nhiều người đậu đâu đấy. Mấy môn cậu chọn học thì không nói. Mấy môn cậu bị kẹt giờ không học, mấy môn đó cậu mà không đạt thì tớ không tin có người đạt đâu. Huống chi mấy môn cậu học....nếu mấy môn cậu học mà cậu bị rớt á hả. Tớ thề trên với Merlin không có một đứa nào qua nổi đâu!!!!!" – Yumi bật dậy ngồi thẳng lại kích động nói.
Ôi trời ạ, cô không nghe lầm chứ....Sophie mà nói bị rớt!!!!! Rớt thật thì Yumi chống mắt lên xem ai có thể đậu được môn đó đấy. Đúng là đáng ghét thật chứ!!!!! Học giỏi thì nói giỏi đi, khiêm tốn làm chi vậy trời !!!!! Sophie nhà cô hiền quá rồi, gì cũng nhường, gì cũng nhịn....Riết rồi lại bị một đám không biết điều nói là giả bộ học giỏi rồi gian lận bla bla bla.....Làm Yumi tức muốn nổ mạch máu...Để xem kỳ này bọn chúng còn nói gì được nữa.
Và rồi thư báo điểm cũng tới, Yumi nhận được thư trước. Cô nàng gấp gáp mở ra xem...
"Trời ơi!!!!! Merlin ơi!!!!! Tớ đạt được 6 điểm O rồi nè Sophie!!!!" – Cô nàng nhảy cẫng lên ôm Sophie. Các vị giáo sư trên bàn dài kia nhìn cũng vui vẻ chung, mọi người thầm nghĩ Yumi chắc chắn đạt được O trong 5 môn đó rồi.
Không biết Sophie thi hết 12 môn có ổn không nhỉ? Vừa mới nghĩ tới thì thư báo điểm của Sophie vào đến. Mọi người đều mong đợi nhìn theo lá thư đó vào tay Sophie. Không chỉ các vị giáo sư mà tất cả học sinh từ năm nhất đến năm 7 đều mong chờ.
Sophie cầm lấy lá thư mở ra, khi nhìn kết quả thì Sophie hơi đứng hình. Nhưng rất nhanh thì cô đã nở một nụ cười bí ẩn. Yumi không hiểu nên là giật lấy lá thư xem.
Khi xem Yumi trợn tròn mắt, mất mấy giây thì Yumi mới la lên: "So !!!! Đây không phải kết quả của cậu !!!!! Không thể nào !!!!!! Không thể nào cậu rớt cả 12 môn được !!!!! Không thể !!!!!!" – Yumi thiếu điều muốn hét nổ cả cái trường luôn ấy. Nhưng Sophie vẫn cười cười, không nói gì.
Snape bất ngờ, hắn lập tức dùng phép lấy lá thư từ tay Yumi để xem. Nhìn toàn điểm P, hắn nhíu mày khó hiểu rồi thành tức giận. Là kẻ nào lại chấm điểm như thế hả !!!!! Trình độ của Sophie là do hắn đích thân dạy, con bé có đạt điểm O độc dược cũng là bình thường thôi...
Nhưng CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ NÀO LÀ P !!!!!!! Nhất định có kẻ nào làm giả rồi, hắn chắc chắn phải truy ra kẻ đó!!!!! Các vị giáo sư cũng truyền tay nhau xem kết quả của Sophie, và mọi người đều chắc chắn rằng đây là sự nhầm lẫn gì đó...
Không khí đang lâm vào trầm mặc thì một tốp 4 học sinh năm 7 nhà Ravenclaw, Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor bắt đầu chế giễu Sophie.
Một đứa tên Emy nhà Gryffindor nói: "Xem kìa, lúc trước chắc chắn gian lận rồi, lần này không thể gian lận được nữa rồi nên thi rớt chứ gì hahaha"
"Đúng thế, cao ngạo làm ra vẻ ta đây học giỏi lắm, giờ thì xem còn cao ngạo nổi được nữa không đây?" – Luse của nhà Hufflepuff châm chọc.
"Phải rồi, gian lận cho lắm vô, đạt được mọi người ngưỡng mộ rồi thì cũng phải lãnh kết cục này thôi hahaha. Đáng lắm." – Kiea nhà Ravenclaw tiếp tục chế giễu.
Cuối cùng là Rame nhà Slytherin: "Giả vờ cao lãnh, khiến cho toàn bộ học sinh phải ngưỡng mộ.
Cuối cùng lại ra điểm không thể tệ hơn được nữa. Đáng lắm, đúng là không đáng mặt nhà Slytherin. Năm xưa ngươi vốn không nên vào nhà Slytherin. Mà ngươi lại càng không nên học cái trường này. Làm bẩn trường lắm." – Tiếp theo 4 người càng nói càng nặng lời, lại kéo theo được một mớ người mắng theo.
Khỏi phải nói Yumi tức muốn Avada hết bọn chúng là còn nhẹ. Sophie bình thản nhấp một ngụm trà mà vừa nãy mình mới lấy. Một lát sau, có con cú bay vào sảnh đưa cho Sophie một xấp giấy. Mặc kệ một đám người kia nói gì, Sophie mở xấp giấy ra xem. Xem xong Sophie cười bí ẩn, cô cố tình vỗ tay từng tiếng bốp bốp thật lớn.
Thành công khiến mọi người – kể cả đám người đang mắng cô phải ngừng lại.
"Chậc, cảm ơn vì sắp hết năm học rồi mà mọi người vẫn còn hứng để cống hiến cho tôi một vở kịch hay để xem. Chân thành cám ơn nha..." – Sophie nói với giọng hơi chế giễu.
"Ngươi điểm không bằng bọn ta, giờ tức quá nói như thế à." – bọn họ lại tiếp tục châm chọc.
"Hoàn toàn không, ta việc gì phải tức, trong khi các người đang đóng kịch cho ta xem chứ." – Sophie cười nói.
"Mi đừng có quá đáng, tụi tao không phải diễn viên, đóng kịch đâu ra chứ!!!"
"Chậc, còn biết mình không phải diễn viên cơ à. Nhưng mà tương lai làm được đấy, có tiềm năng lắm đấy. Tuy kịch hay, nhưng thật tiếc là tôi lại bắt buộc phải tuyên bố rằng là nên hạ màn rồi..." – Sophie nói giọng từ chế giễu sang đanh lại.
Sophie cầm xấp giấy xòe ra trước mặt 4 người chủ chốt lên tiếng đầu tiên. Mới đầu cả bốn người còn giữ được bình tĩnh, nhưng khi đọc được mấy dòng đầu trên tờ giấy thì vội xám mặt lại, tính tiến tới giật nó.
Nhưng Sophie lập tức lùi lại, giễu cợt nói: "Ấy...đừng gấp thế chứ, đây mới là bản phụ thôi, còn bản chính thì chờ hầu tòa lại nói sau nhỉ?"
"Đừng, Stephen đừng, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi nhất thời lỡ dại dột mà. Đừng mà Stephen....Đừng...." – 4 người chợt quỳ xuống năn nỉ Sophie.
Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi mọi người xung quanh – bao gồm cả hiệu trưởng và giáo sư đều không kịp trở tay.
"Ấy...đừng biến ta thành vai ác chứ, làm như ta không chừa đường lui cho các người vậy...Đừng đừng như thế, tội ta lắm." – Sophie giả bộ đáng thương nói.
"Các ngươi nói các ngươi dại dột, thế nếu ta không tìm ra chứng cứ này thì các người đã có thể hủy một đời của ta rồi đó. Nghĩ mà xem, một người mang danh gian lận qua gần hết các kỳ thi như ta có thể sống được sao...Cho dù đó chỉ là suy đoán nhưng miệng lưỡi con người...có thể lường được hay sao...Thế là từ đó ta trở thành kẻ gian trá, tham hư vinh ảo. Ta sống ngẩng cao đầu được không hả? Đừng có đóng vai kẻ đáng thương với ta!" – Sophie lạnh lùng nói.
"Nhưng may cho các người, chuyện này mới chỉ có ta vào kiện tụng thôi, gia đình ta sống khá ẩn dật nên là họ không biết chuyện này. Chứ nếu họ mà biết thì...hừ, không chỉ các ngươi ngồi tù cả đời mà cả gia tộc các người cũng tan biến vào hư vô luôn đấy." – Sophie lạnh nhạt nói, sau đó nhấp một ngụm trà tiếp.
Khoan nói tới ông bác Gellert của cô, chỉ việc anh chị cô mà biết cũng đủ để gia tộc 4 người đó tan hoang rồi. Huống chi nếu có ba mẹ cô vô thì thôi, gia tộc đừng mong ngóc đầu dậy nổi. Còn ông bác cô á hả...ừm thì cùng lắm gia tộc biến mất như chưa từng xuất hiện thôi.
"Nãy có người nói ta không xứng vào nhà Slytherin, không xứng học ở trường này chứ gì...ngẫm kỹ lại xem ai mới không xứng đây...Bởi thế ta mới nói các người là diễn kịch xuất sắc mà." – Sophie bình thản nói trước khi bộ trưởng Bagnold đi vào cùng mấy người Thần sáng.
"Stephen, ta kiếm được rồi, kết quả thi của cô đây. Cô giải quyết bọn họ xong hết chưa để ta đưa đi."
"Những lời nên nói đều đã nói hết rồi, phiền bộ trưởng đưa đi giúp ta, tránh để bọn họ thù oán ta hơn." – Sophie giễu cợt nói khiến cho Bagnold bật cười
"Được rồi, các ngươi bị bắt vì tội hối lộ quan chức, mua chuộc quan chức, làm giả kết quả thi, bôi nhọ danh dự người khác, mưu hại vu khống người khác." – Bagnold thông báo xong rồi điều động mấy vị thần sáng dắt đi. Còn mình ở lại để tường trình mọi việc với mọi người.
Hóa ra là do 4 người quá ghen tị với Sophie đạt được kết quả tốt, được mọi người ngưỡng mộ. Nên là họ bàn nhau mua chuộc giám khảo để làm giả kết quả thi. Còn kết quả thật thì đem đốt đi, nhưng ở đây nhờ Bagnold phát hiện được (chính xác là nhờ tổ chức phát hiện nhưng vì giữ bí mật nên là đổi thành Bagnold) báo cho Sophie, hai người bàn nhau thu thập chứng cứ.
Cuối cùng thì chứng cứ có đủ, chờ hôm nay bắt và hầu tòa thôi. Nghe xong mọi người đều lâm vào trầm mặc, thực sự là ghen ghét đến nỗi liều tới mức đó sao...Sophie cũng ngồi ngẫm nghĩ, nếu như không phải tổ chức báo cho mình biết, lúc đó chẳng phải là xong đời rồi sao...Đúng là làm người bình thường sống đời an nhàn là không dễ, bởi vì đâu cũng có người ghét và hại mình.
May mà kiếp trước cô đã trải qua quá nhiều rồi, nên không thấy shock. Hạ bệ người khác để nâng mình, chiêu trò này Sophie quá quen rồi. Chiêu làm lỗi xong giả bộ đáng thương để tránh tội...Cô cũng quá quen rồi....Haizzzz, cuộc sống mà. Sophie thở dài....Thế là năm học cuối cùng của cô lại kết thúc khá bất ổn như thế. Nhưng bù lại 12 môn thi ở N.E.W.T.s của cô lại đạt toàn điểm O. Coi như cũng an ủi vậy....
Thế là Sophie đã hoàn thành xong việc học của mình, cô bắt đầu bước vào hành trình định mệnh của cuộc đời mình. Liệu cô có vượt qua nó thành công?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com