Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ngày đầu nhập học của Harry Potter

Trước khi buổi lễ phân loại bắt đầu, Sophie lên tháp thiên văn đứng ngắm sao trời. Đây cũng là nơi mà Sev đã đáp lại lời tỏ tình của cô. Nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Sev nhìn cô, cái hôn đầu tiên của cô với Sev....

Đúng là không buông bỏ được rồi....Sophie cười giễu cợt mình tại sao lại không buông bỏ được. Nhưng trên hết là thực sự cô không muốn buông...Lily dù sao cũng đã chết rồi, cô cứ tiếp tục mối quan hệ như thế này với Sev cũng là đủ rồi. Dù sao đối với một người như cô thì như thế là quá đủ rồi....

Đến giờ làm lễ phân loại, Sophie được ngồi giữa Sev và giáo sư McGonagall. Một đoàn học sinh bước vào, cô thấy có Harry Potter, có Jady, có tiểu thiếu gia mà cô gặp ở tiệc cưới của anh cô – Draco Malfoy và nhiều gương mặt mới nữa. Sophie nhớ lại hồi cô mới vào trường, cô cũng đứng dưới đó, nhìn lên đây và bắt gặp định mệnh của đời cô.

Sophie vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên mà cô bắt gặp ánh mắt của Sev. Sophie nhìn qua người mà năm đó cô vừa gặp đã yêu – Severus Snape bằng ánh mắt dịu dàng. Đúng vậy, đây là đoạn tình cảm mà cô không muốn buông bỏ, cho dù Sev không yêu cô thì cô cũng không muốn buông nó.

Cảm giác được tâm tình vợ mình có chút không đúng, Snape lập tức nắm tay Sophie, đưa ánh mắt lo lắng qua nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt đó, Sophie phì cười nhẹ, cô tỏ ý không sao, nhưng tay hai người vẫn lén lút nắm nhau ở dưới bàn. Buổi lễ phân loại bắt đầu, giáo sư McGonagall bắt đầu đọc tên để lên phân loại:

"Hannah Abbott" – Giáo sư McGonagall bắt đầu đọc tên.

"Hufflepuff" – Cô bé vui vẻ đi xuống.

"Susan Bones"

"Hufflepuff"

"Terry Boot"

"Ravenclaw"

"Mandy Brocklehurst"

"Ravenclaw"

"Lavender Brown"

"Gryffindor"

.................

"Hermione Granger"

"Gryffindor"

"Neville Longbottom"

"Gryffindor" – Chiếc mũ mất khá lâu mới có thể quyết định được.

"Draco Lucius Malfoy"

"Slytherin" – Chiếc mũ chưa kịp chạm vào đầu của Draco thì đã tuyên bố.

.............

"Jade Lynn Smith" – giáo sư McGonagall hô lên ngạc nhiên.

Bên dưới có tiếng xì xào: "Nhà Smith....Cái nhà đặc biệt ấy ư...Tưởng diệt hết cả tộc rồi chứ, mấy chục năm nay nhà họ mất tích luôn rồi á....Nhà Smith có năng lực đặc biệt gì đó mà gần như bị giết toàn bộ luôn á...." – Jade bỏ hết ngoài tai lời nói đó và bình thản bước lên để ngồi phân loại.

"Ravenclaw" – Cái nón cũng không mất thời gian lâu để quyết định nhà cho cô nàng.

Tuy nhiên thay vì đi xuống thì Jade lại đi về phía bàn chỗ các giáo sư ngồi. Sophie có linh cảm là cô bé chính là tìm mình.

Và đúng như thế, Jade tới trước chỗ của Sophie ngồi, giơ hai tay lên nói với Sophie: "Chị....ôm" – với một vẻ mặt bán manh, loli dễ thương. Sophie không chịu nổi phải tạm bỏ tay Sev ra, rồi đi vòng xuống ôm Jade trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người....

Bao gồm cả Snape, hắn thắc mắc là Sophie quen biết nhóc đó như thế nào nhỉ? Ôm xong Jade vui vẻ đi về phía bàn của Ravenclaw ngồi xuống, mặc kệ ánh mắt của mọi người. Sau màn gián đoạn bất ngờ như thế thì buổi lễ cũng tiếp tục.

"Harry Potter" – Sau khi được nghe đọc tên thì mọi người lại xì xầm tiếp.

"Gryffindor" – Sau hồi lâu thì nón phân loại cũng cho cậu về với nhà Gryffindor.

"Ronald Weasley"

"Gryffindor"

Đáng lý sau khi phân loại xong thì sẽ bắt đầu buổi tiệc. Nhưng mà hiệu trưởng từ tốn hỏi Sophie: "Sophie, cháu dự không khí phân loại này vui chứ?"

"Vâng lần đầu tiên cháu dự buổi lễ này với tư cách giáo sư. Đây chắc chắn là ngày đáng nhớ trong đời cháu." – Sophie cười đáp lại với Dumbledore.

Giáo sư McGonagall cũng nói vui theo: "Ngày này của 10 năm trước thì Sophie có vẻ phải ngồi khá lâu mới có thể phân loại nhà được nhỉ?"

"Đúng thế, em cũng không ngờ nó lại lâu đến thế ạ." – Sophie vui vẻ nói tiếp.

"Nhà Slytherin thật vinh hạnh khi có được cháu đấy." – Dumbledore cười nói.

"Không, là cháu vinh hạnh khi được vào Slytherin ạ." – Đùa vui xong thì hiệu trưởng tuyên bố buổi tiệc bắt đầu.

Nhưng để lại Harry trên dãy bàn Gryffindor hơi sốc. Giáo sư Stephen là nhà Slytherin, nhà mà vốn mang tiếng xấu ư. Và không chỉ cậu, mà mọi học sinh năm nhất đều than phiền: "Nhìn chị ấy có vẻ hiền lành mà vào nhà Slytherin thì chắc là cũng không như vẻ bề ngoài đâu..."

"Đúng thế, lại còn...." – mọi người chưa kịp dứt câu thì bị mấy vị huynh trưởng quát

"Đừng nói xấu Sophie. Đó là người mà mấy đứa không thể nào nói xấu được đâu. Cả vị giáo sư Yumi dạy môn số học huyền bí nữa. Cho dù hai người ấy là Slytherin thì cũng không được nói như thế." – Huynh trưởng Percy nghiêm nghị trừng mắt thằng em của mình và cả hai đứa song sinh nữa.

Harry lắp bắp hỏi: "Tại...sao...ạ...chẳng phải...nhà Slytherin...là xấu sao?"

"Đúng, chúng ta không thích nhà Slytherin, toàn bộ bọn họ. Nhưng mà em không biết là Sophie và Yumi là con cưng của toàn bộ giáo sư ở trường này ư, là thần tượng của toàn bộ học sinh trong trường khi Sophie đạt được điểm O 12 môn ở cả cuộc thi O.W.L.s và N.E.W.T.s – cuộc thi khó nhằn nhất, và Yumi thì chỉ kém Sophie là thay vì O hết thì cô lại có 2 điểm E vào thôi.

Chưa hết, bộ đôi Sophie và Yumi còn được học sinh toàn trường yêu mến bởi vì sự tốt bụng, thông minh, ấm áp, vui vẻ của mình nữa. Nói chung là nếu mà kể về hai người này thì kể nguyên ngày vẫn chưa hết đâu." – mấy vị huynh trưởng thay phiên nhau nói.

Sau khi nghe hết thì ấn tượng về Sophie trong mắt bộ ba vàng tương lai tăng thêm một bậc. Nhất là Hermione.....Harry thì xoay lại nhìn về phía bàn của Sophie đang ngồi, đột nhiên bắt gặp một đôi mắt đen nhìn về phía mình.

Harry cảm thấy trán cậu chỗ vết sẹo hơi đau đau. Sophie ngồi kế bên Snape thấy hắn có vẻ không ổn thì vội nắm tay Snape, hắn nhìn cô tỏ vẻ không sao nhưng lại rời bàn tiệc sớm để đi về phòng.

Sophie nhìn theo lo lắng...Haizzzz cô biết hắn lại nhớ tới Lily mà...Chắc hắn lại tự trách mình tại sao lại hại chết Lily đây....Nhìn theo bóng lưng của hắn mà Sophie chỉ cảm thấy đau lòng cho người yêu của cô chứ không còn ghen tị hay buồn lòng vì hắn không yêu cô nữa rồi.....Sophie thở dài rồi ngó qua Harry....Bảo vệ nó ư....Cô sẽ gắng sức để bảo vệ nó vẹn toàn thay cho chồng cô. Để hắn không phải nhọc lòng nữa.....

Nghĩ rồi Sophie cũng đi khỏi bàn tiệc sớm, cô tiến về phía phòng của Sev, Sophie gõ cửa nhưng không nghe ai trả lời cả, cô đẩy cửa vào thì thấy Sev của cô đang đau lòng ngồi ở góc kia. Sophie tiến lại nhẹ nhàng ôm Sev của cô, hắn hơi giật mình nhưng cũng để cho cô ôm hắn vào lòng.

Sophie đau lòng thầm nhủ trong lòng rằng: "Nếu chưa ai cho anh ấm áp, em sẽ cho anh ấm áp của cả đời em. Nếu chưa ai cho anh sự dịu dàng, em sẽ cho anh sự dịu dàng cả đời này của em. Nếu chưa ai bảo vệ anh, em sẽ bảo vệ anh cả đời. Sev của em, người mà em dành cả đời để yêu. Chỉ cần anh có thể bình an, sống vui vẻ hạnh phúc là em vui rồi. Thứ anh muốn bảo vệ em sẽ bảo vệ thay anh. Người mà anh muốn bao bọc, em sẽ bao bọc thay anh." – Nghĩ xong như thế, Sophie bèn ôm Sev của cô chặt hơn....

Nếu như có biện pháp giúp gia đình của Lily sống lại...thì cho dù có bỏ cả mạng sống thì cô cũng sẽ giúp họ sống lại....Miễn sao Sev vui là được. Nhưng Sophie đâu biết rằng...nếu cô chết thì ai sẽ đền lại mạng sống của cô cho Snape đây...

Snape thực sự cảm thấy hối hận về việc làm của hắn từ mười mấy năm trước. Khi nhìn vào mắt của thằng nhóc Potter đó, hắn lại cảm thấy tội lỗi hơn khi chính mình lại là người gián tiếp giết mẹ nó từ mười mấy năm trước.

Nỗi hối hận và tự trách đã dằn vặt Snapeđến nỗi hắn phải bỏ bữa tiệc về sớm để chui vào cái hầm ẩm ướt này....Cứ tưởng đâu Snape lại phải chịu nỗi đau trong cô đơn như bao năm nay hắn đã phải chịu thì đột nhiên có người ôm hắn vào lòng. Snape hơi giật mình, quay đầu lại phát hiện đó là Sophie thì hắn thở phào nhẹ nhõm...

Thậm chí còn có hơi dựa vào lòng Sophie. Thấy Sophie ôm hắn chặt hơn, Snape cảm thấy ấm áp vô cùng....Sau bao nhiêu năm...Cuối cùng hắn cũng có người để ôm hắn vào lòng an ủi mỗi khi tâm trạng của hắn tệ xuống.....

Sophie của hắn...người mà hắn may mắn gặp được, cũng là người mà hắn nguyện dùng cả đời để yêu và che chở. Là trái tim của hắn, là linh hồn của hắn, là thứ mà cả đời hắn không thể để mất được, dù bất cứ giá nào cũng không được mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com