Chương 34: Tiết độc dược đầu tiên của Harry Potter
Sophie dạy môn cổ ngữ Runes, nhưng mà hôm nay cô không có tiết. Nay khá rảnh rỗi nên Sophie đành đi tới lớp của Sev chơi vậy. Cô biến thành một chuột đi vào phòng học, tới góc khuất của lớp. Sophie biến tiếp thành con chim bay lên đậu ở góc tường vừa đủ quan sát hết cả lớp học.
Chuông reo, cả hai nhà Gryffindor và Slytherin đều ngồi im lặng chờ giáo sư vào. Snape bước vào, mặt lạnh tanh như mọi khi và hắn lặp tức đọc lại bài diễn giảng như mọi năm hắn vẫn làm.
Sophie ngồi ở trên góc trần nhà với hình dáng là con chim bỗng nhiên bật cười: "Đúng là Sev....bao nhiêu năm rồi vẫn một bài diễn văn cứng nhắc như vậy. Nhưng mà thiệt sự giọng nói của Sev làm mình mê mẩn quá...Chục năm rồi vẫn mê như thế..." – Nghĩ thầm trong đầu xong, Sophie tiếp tục xem tiếp buổi học.
Vừa diễn giảng xong, lớp học im lặng đến nỗi chỉ còn tiếng hít thở, cô bé Granger thì có vẻ kích động hơn chút, cô chồm lên phía trước như muốn chứng minh rằng mình không phải một đứa đầu bò.
Đột nhiên Snape nói lớn: "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào ngải tây, thì ta sẽ được gì?" – Không ngoài dự đoán của Snape, Harry tất nhiên không trả lời được.
Snape giễu cợt: "Chà, chà, có tiếng tăm đúng là chả tới đâu cả! Một câu khác Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta bezoar thì mi sẽ tìm ở đâu?" – Harry cũng trả lời không biết. Cứ thế hai người đối đáp với nhau một hỏi một không biết.
Sophie ngồi trên kia nhìn xuống, cô phát hiện ra ý nghĩa của câu hỏi đầu tiên và cả câu trả lời của nó. 'lan nhật quang - aspodel' là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là 'lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ.' Còn 'ngải tây - wormwood' thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của Sev có thể dịch ra là: 'Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta'.
Hiểu được ý nghĩa của nó, Sophie cảm thấy đau lòng. Nhưng trên hết cô vẫn đau lòng cho người yêu của cô nhiều hơn....Được rồi, nên xuống thôi. Sophie thả cánh bay thẳng xuống rồi lặng lẽ biến về hình dạng người. Snape đang tính trả lời cho mấy câu hỏi mà tên Potter đó trả lời không được thì bỗng nhiên hắn thấy Sophie. Đáy mắt hắn lóe lên ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bị đè xuống.
Hắn giả bộ lạnh lùng: "Giáo sư Stephen, không biết hôm nay cô tới đây là có việc gì?" – Sophie gần như muốn bật cười khi nghe Sev nói như vậy, diễn đúng là dễ thương thật đó...
"Giáo sư, em ở trong phòng này từ đầu giờ học cho đến tận giờ mà, em đâu phải mới tới đâu..." – Sophie cười trả lời. Snape nghiến răng, chắc chắn Sophie phải lẻn vào bằng cách gì chứ! Nãy giờ hắn đứng đây mà có thấy cô ấy đâu.
Haizzzz....vợ hắn thật biết cách chọc hắn mà.....
"Nhưng mà nếu đã đến thì em cũng đang có hứng thú vào học tiết độc dược lắm đấy. Thầy cho phép em ở lại chứ..." – Sophie được nước lấn tới làm cho Snape tức điên lên, có cô ở đấy thì làm thế quái nào hắn làm khó được tụi Gryffindor....
Nhưng nhìn qua khuôn mặt của Sophie thì Snape lại không đành lòng từ chối cô.
Hắn thở dài trong lòng: "Cô ấy là vợ mình mà...biết sao bây giờ....Vợ là để sủng, để cưng chiều....Thôi đành đồng ý vậy."
"Được rồi, nếu cô thích thì có thể ở lại." – Snape cố nói bằng giọng lạnh nhất có thể...Ôi Merlin, từ khi Sophie trở thành người hắn yêu thì có khi nào hắn lại dùng giọng này để nói với cô bao giờ đâu...
Snape quay mặt đi về phía bàn giáo viên để che giấu sự lúng túng này. Sophie biết Sev là đang diễn, nhưng mà có cần đáng yêu thế không cơ chứ....Làm tim cô tan chảy rồi nè....
"Giáo sư cho phép em nói vài lời được không ạ?"
"Được, nói đi" – Snape tỏ vẻ bất lực với vợ hắn ở trong lòng rồi, nên là cô muốn làm gì thì làm đi, hắn không nói tới nữa.
"Harry à, kiến thức đơn giản thế mà em cũng không biết, lần sau em nên chuẩn bị sách giáo khoa như lời giáo sư Snape dặn. Còn đáp án thì em xin trả lời là: thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ra được loại thuốc 'Cơn đau của cái chết đang sống'; bezoar là sỏi nghiền tìm được ở bao tử con dê và có thể giải hầu hết các loại độc; Mũ thầy tu và bả chó sói là một, ngoài ra chúng còn có tên là cây phụ tử. Những đáp án này đúng chứ thưa giáo sư." – Sophie cười cười hướng mắt về phía Sev.
Snape điều chỉnh tâm trạng lại, giả bộ mắng: "Hừm! Nếu mà mấy cái đó trò không biết thì tốt nhất đừng nên nhận ta là giáo sư và trả hết lại các điểm O đó về lại cho ta!"
"Vâng ạ" – Sophie vui vẻ kiếm chỗ ngồi xuống và trong lòng vẫn không quên tán thưởng Sev của cô hết sức dễ thương.
Còn Snape thì lòng vẫn bất lực 1000 lần đối với vợ của mình. Có Sophie vào, cả buổi học đó không màu hường lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh lẽo. Snape cả buổi chỉ ngồi ghế ngắm vợ hắn thôi.
Phải công nhận là mái tóc nâu của cô kết hợp với đôi mắt tím tạo nên một vẻ đẹp độc nhất vô nhị cho vợ hắn. Rồi hắn lại bảo bọn nhóc thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt.
Giao xong, Snape lười biếng ngồi trên kia đọc sách, chả để ý xem bọn chúng có làm được hay không. Và rồi có sự cố, Neville không biết làm sao mà nấu chảy cái vạc của Seamus thành thứ gì đó méo mó. Độc dược chảy xuống khắp sàn.
Snape vừa kịp nhận ra tính đi xuống thì Sophie nhanh chóng giải quyết giúp, cô nói: "Chết tiệt Longbottom, em thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạt ra làm chi thế!!!!!" – Nói xong Sophie vung đũa phép để dọn dẹp các chất lỏng khắp sàn.
Cô nhìn sang Longbottom đang mếu máo vì cái mụn nhọt trước mũi, Sophie bóp trán rồi nói: "Finnigan, em đưa Longbottom xuống bệnh thất đi...Còn mấy đứa tiếp tục nấu dược đi!" – Nói xong Sophie về chỗ của mình nấu dược tiếp.
Snape ngồi trên nhìn xuống, hắn cảm thấy vợ mình quá tốt, đúng là đỡ phải phiền phức đi xuống giải quyết mấy đứa đầu bò kia. Hắn nghĩ lát về phòng phải ôm vợ yêu thương một chút mới được, nghĩ rồi hắn tiếp tục gật gù đọc sách tiếp.
Chuông reng, tụi học sinh ùa ra khỏi hầm. Đây có lẽ là tiết học đầu tiên mà Snape không trừ một điểm nào của tụi Gryffindor. Do tụi học sinh mới năm nhất cho nên chúng nó không nhận ra điều khác thường là tại sao giáo sư Snape nổi tiếng khó tính nhất trường lại để cho giáo sư khác lấy quyền giải quyết mọi chuyện trong lớp của mình....
Có lẽ đến lúc nào đó bọn chúng sẽ biết thôi....Còn ấn tượng đầu tiên của bọn học sinh năm nhất đối với giáo sư Snape là không tốt cũng không đến nỗi quá tệ...Nhất là Ron, Harry và Hermione.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com