Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Những rắc rối (1)

Từ ngày Harry vào học, Sophie thấy cũng không có gì xảy ra với cậu bé, trừ chuyện nó hơi ghét Draco thôi. Thằng bé có hơi nhát một chút, trừ Ron Weasley ra thì nó cũng khá ít chơi với người khác. Harry lâu lâu có cùng Ron tới kiếm cô chơi, đôi lúc còn nhờ cô kèm nó với Ron học một vài môn khác.

Còn Jade thì khỏi nói, con bé nhận luôn cô là chị nuôi của nó luôn rồi. Thiệt tình thì Sophie vẫn thắc mắc ấn tượng lần đó cô cho Jade là gì mà đến nỗi con bé nhận cô là chị mà chỉ mới chưa đầy 1 tháng...nói chung cuộc sống dạy học năm nay của cô cũng thường thôi không có gì mới cả.

Sắp đến lễ Halloween rồi, có lẽ năm nay cũng như bao năm khác thôi, cho nên là cô cũng sẽ không tham gia. Thay vào đó, Sophie dành thời gian để quan sát tên Quirrell nhiều hơn. Theo kinh nghiệm của Sophie từ hai kiếp người, tên đó là khả nghi nhất.

Và thế là đã đến lễ Halloween, mọi người tụ tập đủ ở trong sảnh, bao gồm cả Jade thường không thích náo nhiệt nhất cũng đến.

Nhưng Jade tìm hoài mà không thấy chị cô – Sophie đâu hết, thế là cô đi tới hỏi chủ nhiệm nhà Slytheri – cũng là người mà thân với chị cô nhất.

"Giáo sư, có thể cho em hỏi là chị Sophie ở đâu không ạ?" – Nghe giọng nói từ một cô bé, Snape nhìn xuống thấy Jade.

Hắn cũng có ấn tượng tốt với cô nàng này, nhà Ravenclaw thông minh, hiểu chuyện, không làm phiền người khác, học độc dược khá tốt.

Nếu vợ hắn làm chị của con bé này rồi thì phận làm chồng hắn cũng phải lưu tâm nó một chút, Snape nói: "Cô ấy không thích tham gia, giống ta thôi. Nên là cô ấy không có mặt ở đây."

"Ồ...Cảm ơn giáo sư. Chúc giáo sư lễ Halloween vui vẻ." – Nói xong Jade đi xuống dãy bàn của mình ngồi yên lặng thưởng thức bữa tiệc.

Còn Snape ngồi trên đó, hắn cảm thấy hôm nay không có Sophie thì mọi thứ chán phèo. Snape ngán ngẩm thầm than và mong rằng tiệc kết thúc sớm để hắn còn về chơi với Sophie nữa....

À hôm nay hình như lão Dum có nói gì mà tên Quirrell đó chuẩn bị làm gì nữa ấy, còn cần hắn đi giải quyết.....Chậc, giải quyết lẹ để về với Sophie nữa. Chỉ cần bảo vệ hòn đá phù thủy cho đến khi tên nhóc ngu đần kia lấy được là coi như hắn yên ổn nghỉ hè với Sophie rồi.

Sophie chán chường đi dạo quanh lâu đài chờ kết thúc tiệc để cô còn về với chồng của cô nữa chứ...Chán ghê luôn á....Đi tới khúc nhà vệ sinh nữ, Sophie nghe thấy tiếng ai đó thút thít ở trong. Sophie đi vào xem thì thấy cô bé Granger đang ngồi khóc...

Sophie tiến tới thì nghe cô bé ấy nói: "Đi đi, tôi muốn ở một mình. Đi đi!!!" – Sophie tiến tới tiếp vỗ vai cô bé

"Granger, là chị đây mà. Đừng khóc, có gì nói chị nghe xem, có ai ăn hiếp em sao?" – Vừa dứt lời thì Granger xoay qua ôm cô. \

Cô bé nức nở nói: "Chị Sophie...Bọn họ nói em không có bạn....Nói em lập dị....Nói em khó tính đáng đời không có bạn...."

"Granger à....Em đừng để ý bọn họ nói gì. Em cứ là chính em đi, không ai có quyền phán xét em hết cả Granger à. Em làm tốt lắm rồi, em đâu thể sống vừa lòng hết mọi người đúng không Granger? Vậy nên đừng buồn nữa, chị rảnh lắm, khi nào em chán thì tới tìm chị chơi, chị sẽ chơi với em. Thế nào? Được chứ? Đừng khóc nữa nhé." – Nói xong Sophie đưa tay lau nước mắt cho Hermione.

"Ừm...thế chị không trách em làm phiền chứ ạ...." – Hermione nói với giọng hơi lo sợ.

"Không! Đương nhiên không rồi cô bé ngốc này! Chúng ta về thôi, nào đứng lên chúng ta về nào." – Sophie cốc nhẹ đầu Hermione rồi đỡ cô bé đứng dậy chuẩn bị đi về. Nhưng vừa đỡ Granger dậy thì Sophie bỗng cảm nhận được mặt đất rung chuyển nhẹ cộng với một mùi thối sắp tới. Theo quán tính, Sophie kéo Granger đi núp dưới mấy cái bồn rửa tay.

Đúng như Sophie nghi ngờ, là một con quỷ khổng lồ. Hermione đang rung sợ núp sau cô, Sophie nhẹ nhàng trấn an con bé, rồi ra hiệu cho nó đi theo cô. Thật tình mà nói, Sophie cũng đang tính chuồn ra thôi, cô không muốn giao tranh với nó. Một mình cô thì còn được, đằng này có Granger thì thật nguy hiểm cho con bé.

Cùng lúc đó, Snape đang đi lên phòng canh giữ con chó, chắc chắn tên Quirrell giở trò thả con quỷ ra rồi, chết tiệt Merlin!!!! Hắn vội vã đi lên tầng chỗ con chó, bước chân hắn đang nhanh thì có hơi chùng bước lại....Sophie!

Cô ấy còn chưa biết chuyện con quỷ bị thả ra...Nhưng mà Snape tin tưởng Sophie, tin tưởng vợ hắn chắc sẽ đối phó được nó nếu gặp, còn không cũng đi về phòng sớm rồi....Chắc chắn là thế. Còn giờ hắn phải đi xem tên Quirrell đó có làm gì với cái gương chưa. Chết tiệt tên Quirrell!!!! Chết tiệt Merlin!!!!

Sophie đang cố gắng di chuyển chậm và nhẹ để tránh con quỷ phát hiện, mặc dù nó đang đập phá nát hết mấy cái phòng vệ sinh. Nhưng rồi Granger bỗng nhiên dẫm trúng một mảnh gỗ văng ra từ mấy phòng vệ sinh đó, con quỷ quay đầu lại thì thấy cả hai người.

"Chạy theo chị mau!!!!" – Dứt lời Sophie kéo Hermione chạy ra cửa nhưng cửa khóa rồi.

Mắt thấy con quỷ sắp đến, Sophie tính phá cửa xông ra ngoài thì Hermione bỗng nhiên hét lên kinh hãi, Sophie quay đầu lại thì thấy con quỷ đang giơ cây tính đập về phía mình.

Sophie hô lên: "Expelliarmus", thành công đánh bay cái cây của con quỷ về phía tường.

Sophie phá cửa xông ra thì gặp nhau hai đứa nhóc mở cửa chạy vào, đó là Harry và Ron. Sophie rủa thầm sao khó khăn thế này! Một Granger thôi đã đủ nguy hiểm rồi, thêm Harry và Weasley chả phải lại càng khó gấp đôi sao, lại còn phải bảo vệ Harry nữa!!!!!

Sophie đang hoang mang chưa kịp suy tính đường lui thì mắt thấy tên quỷ đó lấy cây đập xuống cả bốn người bọn cô. Sophie vội nắm lấy cổ áo của hai đứa nhóc bằng 1 tay, tay còn lại kéo Granger chạy ra khỏi phát gậy của tên đó.

*Ầm* sàn nhà nứt một đường khá lớn, còn phần gạch chỗ con quỷ đập xuống thì nát hết cả. Giờ thì hay rồi, con quỷ chắn ngay cửa ra luôn...Không còn cách nào khác ngoài lựa chọn đối đầu với nó thôi. Sophie che ba đứa nhóc ở đằng sau, tay thủ sẵn đũa phép.

"Lát nữa, chừng nào chị nói ba đứa chạy thì hãy chạy nhanh về phía cửa, nhớ chưa? Còn giờ luôn đứng sau lưng chị!" – Sophie bắt đầu đấu với nó, cô dùng phép của mình khéo léo khiến nó tránh xa cửa và Sophie cùng bọn nhóc tiến về phía cửa.

Giờ thì cô và con quỷ đang đứng đối diện nhau, Sophie hô to: "Chạy!!!" – ba đứa nhóc chạy nhanh về phía cửa. Vì hơi phân tâm xem coi ba đứa nhóc chạy ra khỏi nhà vệ sinh an toàn chưa mà Sophie hơi lo là.

Thế là cô không né kịp cú đánh ngang qua của con quỷ, mặc dù chỉ hơi sượt qua nhưng cũng đủ mạnh để Sophie bay vào tường, đập đầu vào tường, máu chảy từ đầu ra ướt đẫm cái áo cô đang mặt. Sophie hơi choáng rồi, nhưng nghĩ tới còn ba đứa nhóc kia thì cô không thể ngất được. Ba đứa kia thấy Sophie bị thương thì rất lo sợ và hoang mang. Bọn chúng đứng im như tượng ở trước cửa ra.

Còn con quỷ thì quay ra đập luôn cả ba. Sophie lập tức phóng câu chú chặn cú đánh đó lại. Cô hô to: "Chạy ra mau, Chạy ra mau!!!!!" – Harry, Ron, Hermione tuy còn lo lắng nhưng bọn chúng hiểu nếu còn đứng đây thì sẽ là gánh nặng cho Sophie...

Dù sao bọn chúng chỉ mới là năm nhất thôi, chưa đủ sức để xử lý con quỷ này....Mắt thấy ba người chạy ra rồi, Sophie phóng liên tiếp mấy câu chú có sức công phá mạnh về phía con quỷ, làm bể hết mấy tấm gương trong nhà vệ sinh.

Con quỷ điên lên tính tấn công Sophie, nhưng vì cô ra chiêu liên tục nên con quỷ không có cách nào phản công lại được. Cuối cùng Sophie phóng ra một ác chú, giết chết con quỷ. Giết xong con quỷ, cô ngồi gục xuống vì quá mệt mỏi...

Vốn dĩ tính chuồn, vì Sophie thấy đánh ngất con quỷ thì rất tốn công, lại còn lâu, có thể gây nguy hiểm cho con bé Granger đi cùng nữa....Giết nó thì lại có Granger...Làm sao để trẻ con thấy cảnh máu me được chứ....Chứ không với bản lĩnh của cô thì đã kết thúc nó trong vòng một nốt nhạc rồi...Mẹ kiếp!!!!

Sophie ráng lê bước ra, cùng lúc sử dụng câu chú cầm máu lại để cho đừng mất máu thêm. Bước ra thấy 3 đứa đang lo lắng chạy lại cô, lại còn thấy bóng dáng giáo sư McGonagall đang gấp gáp đi lại từ đằng xa.

"Không sao, đừng lo" – Sophie an ủi 3 đứa nhóc.

Giáo sư McGonagall bước tới lo lắng hỏi thăm Sophie: "Ôi Sophie em làm sao thế? Có cần đi bệnh thất không? Có chuyện gì ở đây thế? Sao ba đứa này lại ở đây?"

"Giáo sư à, đừng lo, em không sao, vừa nãy mới đánh nhau với con quỷ khổng lồ bị thương chút thôi." – Sophie lau nhẹ vết máu.

"Thế ba đứa này ở đây làm gì?"

"Giáo sư, em vô tình gặp Granger trong nhà vệ sinh nữ, em trò chuyện với em ấy một chút. Nhưng vô tình lại gặp con quỷ khổng lồ. Sau đó, bạn của Granger là Potter và Weasley có vẻ lo lắng cô ấy đi lâu quá nên đi kiếm, vô tình bị cuốn vào ạ." – Sophie đẩy nhẹ mấy đứa nhóc ra sau lưng cô.

"Được rồi, thế...."

"Giáo sư, phiền cô đưa bọn họ về, em phải về phòng xử lý vết thương một chút." – Sophie nói xong thì đi vội về phòng của Sev.

Về đến phòng, cô lấy dược cầm máu, dược trị thương ngồi thoa vào chỗ đập đầu khi nãy. Nay thật là, lâu lắm rồi mình không bị thương nặng như thế. Mà sao Sev còn chưa về nữa thế...vừa mới nghĩ xong thì Severus đẩy cửa bước vào. Hắn trợn mắt nhìn Sophie chừng vài giây rồi hốt hoảng khi nhận ra cô bị thương, Snape lập tức chạy lại, quên luôn cái chân đang bị  thương của bản thân.

Snape lo lắng hỏi Sophie: "Em có sao không? Sao lại thành ra như thế này rồi?" – Nhìn cái áo đẫm máu của Sophie thì Snape lại càng lo hơn. Hắn mới rời khỏi vợ hắn có mấy tiếng thôi mà...Sao lại thành ra như thế rồi....

"Không sao, qua rồi, em giờ ổn lắm. Nhưng sao em nghe mùi máu nhỉ? Không phải máu của em. Nó khô lâu với lại em lau sạch rồi mà...." – Đang nói bỗng nhiên Sophie im bặt đi, Snape còn chưa biết chuyện gì thì Sophie cầm lấy vạt áo của hắn mở ra. Một vết thương dữ tợn ở đầu gối chân trái của Snape hiện ra trước mắt Sophie.

Snape chưa kịp giải thích thì Sophie giận dữ đứng phắt dậy hét: "SEVERUS SNAPE!!!!!! ANH ĐƯỢC LẮM!!!!! LÀM GÌ MÀ RA TỚI NÔNG NỔI NÀY HẢ?????? NẾU TÔI KHÔNG PHÁT HIỆN THÌ ANH TÍNH GIẤU LUÔN ĐÚNG KHÔNG?????? CÁI ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ ANH!!!!!" – Sophie rất tức giận.

Cô biết chồng cô đang làm gì đó để bảo vệ tên nhóc Harry đó. Nhưng làm đến mức bị thương nặng như thế thì không thể nào chấp nhận được.

Sophie muốn hét vào mặt Snape rằng: "Cho dù anh có không trân quý bản thân, liều mạng của mình đi bảo vệ con của người anh yêu thì cũng nên nghĩ đến cảm xúc của cô một chút chứ...Anh đau một thì cô đau tới mười lận..." – Sophie cố kiềm nén cảm xúc của mình lại.

Snape lắp bắp giải thích với cô: "Không phải Sophie, ta sơ suất thôi, lỡ không phòng ngừa tên Quirrell chết tiệt đó...."

"Được rồi, anh im cho tôi!!!!! Ngồi im đó tôi đi lấy thuốc!" – hằn học nói ra một câu rồi Sophie lại đi lấy thuốc.

Vừa lấy cô vừa nghĩ kế hoạch làm sao để bảo vệ tên nhóc đó chu toàn mà chồng cô lại không phải bị thương thế này...Chết tiệt, bị thương mà cũng không xong với Sev nữa! Đúng là khắc tinh của đời cô mà...Sophie thở dài rồi lại xử lý vết thương và bôi thuốc cho Sev. Snape cũng im lặng cúi đầu để yên cho Sophie bôi thuốc....

"Sophie...ta xin lỗi...Lần sau không thế nữa..." – Snape lay Sophie đang ngồi đọc sách bên cạnh.

"Im đi!"

"Vợ ơi...tha cho ta đi mà..."

"Chết tiệt, Sev lại giở chiêu bài này nữa rồi." – Sophie chửi thầm trong lòng, mỗi lần Sev gọi cô kiểu đó là cô lại mềm lòng! Đúng là khắc tinh đáng ghét mà!

"LẦN....CUỐI....CÙNG nghe chưa???"

"Nghe rồi, ta hứa...tha cho ta đi mà..." – Snape nhích lại ôm Sophie vào lòng.

"Rồi rồi, tha đó. Giờ bỏ ra cho em đọc sách đi." – Sophie tính thoát ra khỏi cái ôm của Snape thì Snape lại ôm chặt hơn.

"Cho ta ôm ngủ đi..."

"Ngủ à...Chưa có buồn ngủ!"

"Thôi mà đi vào ngủ đi..." – Nói xong Snape kéo tay Sophie đi vào phòng ngủ. Sophie rất bất lực với ông chồng nhà mình kiểu nói không chịu thì kéo đi luôn, y hệt như đứa trẻ con vậy. Sophie lắc đầu rồi cũng để Snape kéo đi ngủ với ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com