Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Giải quyết hiểu lầm

Sophie và Snape đi du lịch từ Ý trở về xong thì 2 người lập tức vào việc soạn đồ đi vào trường. Sophie vừa tới trường thì đi vô phòng nghỉ ngơi, haizzzz đi Ý vui thật, nhưng mà năm nay chả biết có bị gì nữa không đây trời.....Sophie chán nản suy nghĩ.

Nằm một chút rồi cô rời giường đi vào sảnh chính. Cô thấy mọi người vào đầy đủ rồi, tụi học sinh năm nhất cũng vào mà không thấy Harry và Ron đâu cả. Sophie đi tìm xem bọn nhóc đó ở cái chỗ xó xỉn nào rồi mà không vào dự lễ chứ. Đi ra khỏi sảnh bằng cửa bên, Sophie thấy chồng cô đang dẫn 2 đứa nhóc kia đi vào văn phòng của mình.

Sophie đi theo, trước khi Snape kịp đóng cửa phòng của mình lại thì Sophie đưa tay chặn cửa lại nói: "Severus, có chuyện gì mà hai đứa nó không dự tiệc thế." – Vừa nói Sophie vừa bước vào. Hai đứa Ron và Harry thấy Sophie bước vào thì bất chấp cái nhìn lạnh lẽo của Snape mà chạy tới núp sau lưng cô.

"Stephen, cô phải hỏi 2 đứa nó thì mới biết được chuyện gì chứ nhỉ?" – Nói với giọng giễu cợt, Snape quăng qua cho vợ hắn một tờ báo với cái tiêu đề bự đến nỗi không thể bự hơn được nữa, trên đó viết: "Xe Ford Anglia bay làm hoảng vía dân Muggle." – Đọc xong Sophie bất lực xoa trán. Cái quỷ gì đây? Hai đứa nhóc lái xe hơi bay để đi tới trường? "Hai đứa, đứa nào ra chủ ý đó và tại sao?" – Sophie bình tĩnh nói, thật tình thì trẻ con lâu lâu sẽ nghịch dại...Cô biết chứ...

Nhưng đến nỗi kinh động cả giới Muggle và còn chưa tính hai đứa con nít mà lái xe cái nỗi gì chứ....Sống sót được tới đây phải nói là kỳ tích rồi đó. "Dạ....cái nhà ga 9 ¾ nó không cho tụi em vào..." – Harry rụt rè trả lời. "Em mới nghĩ ra cái cách lái xe tới trường ạ." – Ron nói nốt câu còn lại. Ể...Sao nó lại không cho vào? Sophie chưa từng nghe trường hợp nào như thế cả....Liệu đây có phải là điềm báo rắc rối cho năm nay không nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ nên Sophie không chú ý tới chồng cô đã đưa giáo sư McGonagall về đây. Hai đứa nhóc vội núp sau Sophie, Sophie hoàn hồn lại thì thấy giáo sư McGonagall với khuôn mặt tức giận nói: "Hai đứa ra đây, ngồi xuống giải thích xem." – Harry và Ron nhất quyết không ra khỏi Sophie, vẫn núp ở sau lưng cô. "Giáo sư, cô đừng trách tụi nó, dù sao cũng không cố ý mà." – Sophie thấy mình sao giống bảo mẫu chăm trẻ thế không biết nữa...Chăm mấy đứa này chắc cô chết sớm quá đi thôi trời ạ.

"Giải thích tại sao con lại làm vậy đi Harry." – Dumbledore bước vào từ lúc nào và nói. Harry nắm chặt vạt áo của Sophie hơn nữa, "À vâng hiệu trưởng, chuyện không có sao đâu, hai đứa này chỉ suy nghĩ hơi nông nổi chút ấy mà." – Chần chừ một lúc thì Sophie cũng quyết định đứng ra giải thích giùm cho 2 đứa này. "Sophie à, trò đừng xen vào...." , "Em xin lỗi giáo sư McGonagall giờ xin phép em đưa tụi nó vào bệnh thất, cái cây liễu roi đó coi bộ quất tụi nó khá nhiều rồi ạ." – Nói xong Sophie nắm tay hai đứa ra khỏi văn phòng và đi vào bệnh thất.

Vừa đi cô vừa nói: "Thiệt không hiểu hai đứa luôn đấy, tại sao lại phải lái chiếc xe đó đi tới trường chứ?" , "Chị Sophie....em..." , "Nè nha, hai đứa lái chiếc xe đó dưới danh nghĩa của ba Ron đúng không? Nếu truy ra thì ông ấy bị ảnh hưởng đầu tiên đấy. Thứ hai, hai đứa có biết lái xe không mà lái vậy hả? Ồ, nếu biết thì hai đứa đâu đến nỗi bị thương như này? Cuối cùng, cho dù hai đứa có ngại gửi thư cho chủ nhiệm của hai đứa thì còn chị đây mà! Rất rất nhiều cách có thể làm sao lại chọn cách ngu ngốc nhất thế cơ chứ?" – Sophie lắc đầu nói.

Sau khi đưa hai đứa kia vào bệnh thất, cô quay về văn phòng của chồng cô, thấy Sev vẫn ngồi trên cái ghế như thường ngày thì cô mới tiến lại ngồi cạnh. Vừa ngồi xuống thì Snape nói: "Tại sao phải bảo vệ hai đứa đó?" – giọng nói ẩn nhẫn sự tức giận nhẹ trong đó. Sophie cũng không hiểu lắm tại sao Sev lại tức giận, nhưng cô cũng nói: "Hai đứa nó nghịch dại thôi, không cố ý đâu, tha cho chúng lần này đi." , "Giờ này mà em còn bảo vệ tên nhóc Potter đó hả???" – Snape không kiềm chế được lạnh giọng hét lên.

Hắn còn nhớ như in hình ảnh Sophie vì bảo vệ thằng Potter chết tiệt đó mà nằm quằn quại đau đớn vì bị trúng 3 lần Crucio, rồi bất tỉnh xém chết và may mà không bị điên như vợ chồng nhà Longbottom. Giờ vợ hắn lại muốn đi bảo vệ Potter chết tiệt đó nữa. "Em làm gì sai sao? Chả nhẽ anh không bảo vệ nó à!!!!" – trong lúc Sophie đang khá bực vì không hiểu sao Sev lại tức giận thì cô lỡ lời nói ra thứ mà đáng ra không nên nói, nói xong Sophie tự nhiên thấy hối hận về lời mình nói ra rồi.

"Em nói gì Sophie? Anh bảo vệ nó ư?....Mà khoan!!!!....Em biết gì rồi hả Sophie!!!! Em biết gì rồi hả???" – Snape từ ngạc nhiên chuyển sang lo sợ đến mặt trắng bệt ra. "Em....Anh sao thế Sev?" – Sophie lo lắng tiến lại ôm Sev của cô. "Em biết gì rồi...." – Snape yếu ớt nói. Sophie biết thật rồi ư....Không thể....cô ấy không thể biết được....mình không muốn cô ấy thất vọng về mình.... Sophie biết không thể giấu được nữa rồi....Cô nói: "Em biết tất cả...biết tại sao anh là tử thần thực tử...biết tại sao anh lại bảo vệ Harry...còn có...anh yêu Lily Evans...." – Sophie nói khúc cuối hơi chua chát một chút.

"Em thực sự không ghét bỏ anh sao....Quá khứ lầm lỗi của anh....là anh hại chết Lily....là anh hại chết cô ấy...." – Snape đau khổ nói. "Sev ngốc...Em đương nhiên không ghét bỏ anh rồi...Làm sao em có thể ghét anh được chứ....cho dù anh có yêu người khác đi chăng nữa thì em cũng không thể nào ghét anh hay buông bỏ anh được..." – Sophie thở dài nói. Nếu lúc này Snape mà không nhận ra điều kỳ lạ bí ẩn của cô từ mấy năm trước thì hắn quả là quá ngu ngốc rồi, "Em...Lần dầm mưa đó là vì nó sao....vì em nghĩ anh vẫn còn yêu Lily và không yêu em...là vì lý do đó sao...." – Snape dè dặt hỏi, Sophie gật đầu, "Em liều mạng bảo vệ Potter là vì đó là người anh muốn bảo vệ, là con của người mà anh yêu sao Sophie?" – Snape hỏi tiếp, Sophie gật đầu tiếp.

Hắn ôm vợ hắn vào lòng mà thầm nghĩ, nếu như vợ hắn thực sự nghĩ hắn không yêu cô mà lỡ liều mạng đi chết vì bảo vệ tên Potter chết tiệt đó thì sao....Lúc đó hắn phải làm sao? Chẳng phải là hối hận đến chết sao...Haizzzzz....Sao vợ hắn lại nghĩ hắn không yêu cô chứ....Cả thế giới của hắn là cô mà. Hóa ra thứ vợ hắn quan tâm không phải là quá khứ của hắn, không phải là những việc tồi tệ mà hắn làm ra....mà thứ cô ấy quan tâm chính là việc hắn có yêu cô không thôi....Mẹ kiếp sao hắn không nhận ra sớm hơn chứ....

Đáng lý ra hắn phải nói với cô...hắn yêu cô từ rất lâu rất lâu rồi, yêu đến mức xóa nhòa hình bóng của Lily trong lòng hắn luôn rồi..... "Sophie à...Người ta yêu bây giờ là em...Đúng là ta từng yêu Lily...Nhưng mà hôm 31/10/1986 năm đó ta đã để lại tình yêu với Lily đi vào dĩ vãng ở mộ của cô ấy và Potter rồi...Giờ ta chỉ có em thôi Sophie...Đừng...Đừng mạo hiểm khiến mình rơi vào nguy hiểm vì tên Potter đó nữa...Giữa hắn và em, ta nhất định chọn em Sophie. Ta yêu em Sophie." – Nói xong Snape hôn nhẹ ở giữa trán của Sophie, mặc cho Sophie đang bất ngờ vì những lời vừa nãy. Sev yêu cô ư...là thật à...Không còn yêu Lily nữa sao....

Sophie vui đến điên rồi, vui đến mất hồn luôn rồi. Phải mất một khoảng lâu thì cô mới hồi thần lại được, cô vui mừng xuống bếp nấu một bữa ăn để tận hưởng không khí vui vẻ này. Snape cười cười nhìn Sophie đầy cưng chiều và cũng có sự bất lực trong đó...Cô nhóc ngốc nghếch này...Haizzzz.

"Thật ra em muốn nói với anh cái này...." – Sophie bưng đồ ăn ra ngập ngừng nói. "Chuyện gì vậy em yêu." – Snape bước qua ôm vợ mình nói. "Anh thấy thần hộ mệnh của em chưa..." , "Đó chẳng phải là con phượng hoàng à?" , "Thế thần hộ mệnh của anh là gì?" , "Lúc trước là con nai cái...giống Lily...nhưng giờ chắc là phượng hoàng giống em rồi..." – Nói xong Snape lập tức gọi thần hộ mệnh. Và ngạc nhiên là thần hộ mệnh của hắn không phải là phượng hoàng, mà là một con rắn to dài màu bạc lấp lánh.... "Không phải chứ...Không thể nào?" – Giữa lúc Snape đang bối rối vì gặp lại thần hộ mệnh của bản thân mà đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy thì Sophie tiến tới cho hắn một nụ hôn ở giữa trán.

"Đúng rồi đó Sev của em. Là con rắn." – Nói xong cô gọi thần hộ mệnh của mình, một con rắn bạc y hệt như Snape xuất hiện. "Làm sao....em lại đổi thần hộ mệnh thế...." – Snape ngạc nhiên hỏi. Sophie dựa vào lòng chồng của cô nói: "Em đổi rồi...đổi lúc em được làm Head Girl của trường mà em lại sợ hãi chạy đi, sau đó anh đi kiếm em đó." , "Là lúc em bảo anh ra ngoài trước chờ em sao?" , "Chính là lúc đó. Chính lúc đó làm em biết được người em yêu là anh. Xà vương điện hạ...ngoài anh ra còn ai có cái biệt danh này chứ. Thần hộ mệnh là rắn chỉ có anh thôi....Dù lúc đó có thể anh đang dùng thần hộ mệnh của Lily, nhưng mà thần hộ mệnh chân chính của anh vẫn là rắn. Em yêu anh nên là thần hộ mệnh của em đã đổi sang của anh rồi." – Sophie nhún vai thở dài nói. Snape không nói gì cả, mà chỉ ôm Sophie chặt hơn.

Nửa đời trước của hắn chỉ hướng về một người, mà không để ý rằng còn có người hướng về hắn...May mà Sophie tỏ tình với hắn, may mà cô ấy không từ bỏ hắn...Nếu không hắn mãi mãi không thể nào có được sự ấm áp của ngày hôm nay. Snape cảm thấy thật may mắn khi có Sophie ở bên đời của mình. Hắn vì Lily mà thay đổi thần hộ mệnh, Sophie vì hắn mà đổi thần hộ mệnh....

Thứ hắn mong muốn lại ở ngay trước mặt hắn...từ rất lâu rồi...chẳng qua giờ hắn mới nhận ra thôi. Những cuộc nói chuyện ở năm sáu, những lần gặp mà hắn tưởng là vô tình hóa ra là cố tình...Snape bật cười vì sự ngu ngốc của mình....Nhưng không sao, vẫn còn cơ hội để nhận ra, hắn vẫn còn có Sophie...may mắn là không quá muộn...Thật may là không quá muộn...

"Được rồi Sev của em,ăn thôi nào, đừng làm đồ ăn nguội chứ." – Sophie hôn má hắn một cái rồi kéo tay hắn xuống ghế ngồi ăn. Hai người nhìn nhau vui vẻ và đầy sự cưng chiều với đối phương. Buổi tối hôm nay thật ấm áp và lãng mạn làm sao......

Sophie rất rất hạnh phúc khi biết được Sev yêu mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi mà biết được người mình yêu cũng yêu mình chứ. Lâu rồi Sophie chưa bao giờ cười vui vẻ, vô lo vô nghĩ, thật từ đáy lòng như thế này. Sophie chợt nhớ tới một câu nói mà cô đã gặp từ rất lâu rồi: "Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời không phải nhận ra tình yêu sau nhiều năm chối bỏ mà là tìm lại được nụ cười của chính mình sau nhiều năm đánh mất." - Sophie thấy quả thật đúng như thế. Cô cười vui vẻ như thế này là vì người đàn ông ngồi trước mặt cô đây, người mà cô yêu bằng cả con tim và lí trí.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com