Chương 39: Thư Sấm
Sáng sớm hôm sau, Harry và Ron tới gặp Sophie, tụi nó nói cảm ơn vì cô đã nói đỡ cho tụi nó, và nói rằng hiệu trưởng và cô McGonagall nhờ có lời nói của cô mà cũng không phạt nặng gì tụi nó lắm. Sophie nghe xong cười cười, cô nghĩ rằng coi bộ cô làm bảo mẫu có vẻ thuận lợi nhỉ, có điều chắc phải làm dài dài rồi, dù sao nếu Sev bảo vệ nó để chuộc lỗi thì cô lại càng phải giúp Sev thôi, cho dù Sev không đồng ý.
Sophie nói: "Được rồi, hai đứa ra ăn sáng đi, có gì khó thì cứ tìm chị, chị sẽ lo hết, nhớ đừng nghịch dại thế nữa là được nhé." , "Vâng" – hai đứa nó chạy đi ăn sáng thì Sophie cũng đi qua phòng của chồng cô, bước vào thì thấy hắn đang đọc sách. Sophie thở dài, Sev vẫn không đổi nhỉ? "Sevy à, hè năm sau về nhà ba mẹ với em được không?" – Sophie ngồi cạnh Sev rút quyển sách của hắn đang cầm trên tay dẹp đi. Snape nhìn vợ của mình rút sách đi mà lòng bất lực không thể lấy lại được, "Ừ, lúc đó cần mang quà gì không?" – Thiệt sự thì hắn khá rối rắm về vấn đề này, Sophie cũng không nói cho hắn biết nhiều về gia đình của cô ấy nên hắn không thể nào chọn được món quà phù hợp.
"Không cần, anh là món quà cho họ rồi đó." – Sophie thản nhiên nói. "Anh sao?" , "Đúng! Là anh đó, mà cho dù có phản đối thì sao, giấy kết hôn cũng đã có trên tay, họ cũng không làm gì được đâu." – Sophie chắc nịch nói. "Nhưng mà..." , "Không nhưng nhị gì hết, về là về, khỏi quà! Không về em cũng bắt anh phải về!" – Nói xong Sophie đi ra ngoài, bỏ lại Snape ngơ ngác chưa kịp nói gì....
Hắn bất lực nhìn vợ mình, không thể tùy hứng theo cô ấy được. Snape nghĩ hắn nên pha mấy chai dưỡng nhan và mấy chai bồi bổ cơ thể loại cao cấp để làm quà. Chắc cái đó được đấy, cần cải thiện lại chút hương vị và mùi thơm của dược là được. Chế thêm chút dầu thơm dành cho cả nam và nữ nữa....Nhiêu đó chắc ổn rồi. Để cuối năm học hắn đi chế luôn để hạn sử dụng được dài hơn.
Sophie bước ra sảnhăn thì thấy 1 đàn cú bay vào, có con cú của nhà cô nữa. Con cú thả xuống một bức thư, Sophie cầm lên mở ra thì biết là bác cô gửi cho cô, trên đó viết: "Sophie,hè này nhóc dắt chồng nhóc về được không? Ta có vài việc muốn chỉ bảo chồng nhóc. Ôi Merlin ạ, nhóc gan lắm khi dám lấy một cựu Tử Thần thực tử đó. Ta đoán rằng là chồng nhóc cũng không tính làm việc cho chúa tể nữa đâu, thậm chí đầu quân cho lão Dum nữa lại là chuyện khác. Đừng hỏi sao ta biết nhiều như vậy,nhóc đừng quên ta cũng từng là chúa tể đời đầu đấy nhé. Quay lại với chồng nhóc, theo kinh nghiệm lâu năm của ta khi quen biết lão Dum thì chắc chắn lão không bỏ qua cơ hội cho chồng nhóc làm gián điệp đâu. Ta chắc với nhóc đến10000 Galeons luôn đấy. Và vì tính chất công việc của chồng nhóc khá nguy hiểm mà ta phải chỉ cho chồng nhóc một lượng bùa chú hắc ám nữa, chủ yếu để phòng ngừa tên Voldemort kia thôi. Nhóc biết ta có tài tiên tri mà đúng chứ, ta thấy trong quả cầu rằng năm học thứ tư của thằng nhóc Harry Potter kia chính là thời điểm mà tên kia sống lại đấy. Thế nhé, hè này nhớ dẫn chồng nhóc về. Tái bút. Bác của cháu. Gellert" – Sophie đọc xong thì bức thư tự nhiên tan biến đi.
Sophie thở dài, thực sự trở lại sao...cuộc sống yên bình sẽ không còn nữa.... Cô nghe loáng thoáng ở dưới có tiếng của Neville: "Mở ra đi. Vài phút thôi...rồi sẽ qua thôi..."– Sophie nhìn xuống thấy Ron đang run rẩy mở lá thư ra, rồi một âm thanh vang dội lên làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả xuống: "- LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓBỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY...CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?" – Sophie thấy chén đũa muỗng nĩa trên bàn va chạm nhau thành tiếng, rồi bức tường đá lại còn có lòng tốt dội ngược lại âm thanh này một lần nữa để cho mọi người nghe điếc tai nữa.
Sophie nghe thì biết chắc rằng đó chắc chắn là thư sấm của bà Weasley rồi. "- ... LÁ THƯ CỦA CỤDUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON SUÝT CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI..." – Bức thư nói tiếp, âm thanh vang dội cả sảnh đường tiếp. "- ... GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA CON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ."– Bức thư nói xong tự cháy rụi đi hết, còn một mẩu tro tàn.
Nhưng chưa đâu, concú còn cầm lá thư thứ hai nữa, nó không phải là thư sấm mà là thư gặp trực tiếp người mở thư. Nghĩa là khi người được chỉ định để mở thư, mở bức thư đó ra thì bên người gửi thư cũng được thông báo để nói chuyện với người cần gặp.
Nó giống như điện thoại và gương 2 mặt thôi, nhưng dùng được ngắn hạn và hơi kém bảo mật vì không thể nói thầm được. Ron thò đầu cầm bức thư còn lại lên, nó đọc rồi sau đó quay sang nhìn Sophie. Sophie thấy thế liền bước xuống và hỏi: "Chuyện gì thếRon?" – Ron đưa bức thư cho Sophie, cô cầm đọc và thấy ngạc nhiên vì trên đó đề tên cô.
Sophie vừa mở ra thì cái thư lập tức vang lên giọng nói của bà Weasley:"A chào giáo sư Stephen, tôi là Molly Weasley, hân hạnh được gặp cô và cũng cảm ơn cô đã nói đỡ giúp cho thằng bé nhà tôi, mặc dù tội của nó là không thể bào chữa được, chân thành cảm ơn cô nhiều." , "À không sao, tụi nhóc còn nhỏ, lâu lâu có vài việc hành động nông nổi thế thì cũng thông cảm bớt cho tụi nó đi." –Sophie cười cười đáp lại.
Cô thấy cô đích thị là bảo mẫu rồi đấy, giờ làm giống vai trò bảo mẫu ghê nơi luôn. "À thằng nhóc chết tiệt đó....mà thôi bữa nào tôi mời cô tới nhà ăn cơm nhé, để cảm ơn cô việc ngày hôm nay. Thế nhé, tạm biệt cô. Lần tới hẹn gặp cô ở nhà của tôi." – Nói xong bức thư cũng tự cháy luôn. Sophie thở dài vỗ vai Ron và Harry: "Hai đứa tới được đây cũng là kỳ tích rồi đấy, nhớ kỹ nó đấy." – Nói đùa với hai đứa kia xong rồi Sophie rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com