Chương 42: Âm thanh kỳ lạ (2)
Cô dắt đám nhóc đi về phía cửa, gật đầu và tươi cười với bất cứ ai ngó tới bọn cô, rồi nhanh chóng đi ra, đi ngược lên cái hành lang thắp toàn đèn cầy đen. Ron nói với niềm hy vọng tràn trề: "Chắc chưa ăn hết món tráng miệng đâu nhỉ chị Sophie?" – mọi người đang hướng về Sảnh đường thì Harry chợt nghe thấy tiếng nói lạnh lùng và khát máu giống hôm trước mới nghe trong văn phòng thầy Lockhart: "... xé... xác... băm bằm... giết!" – Harry dừng lại áp tai vô tường đá để nghe. "Harry, bồ đang...." , "Nín dùm một chút... lại chính cái giọng nói đó..." , "... đóóii quá rồi... lâu lắm rồi" – giọng nói lạnh tanh lại vang lên.
"Nghe này, giọng nói đó đang vang lên đó." – Sophie thì lặng im nhìn Harry vừa áp tai nghe vừa nói, Ron và Hermione cứ ngẩn người ra nhìn nó. "... giiêết... đã đến lúc phải giết" – Giọng nói nhỏ dần đi. Harry quay sang nói với Sophie: "Chị Sophie, chị nghe thấy giọng nói đó chứ? Người nào đó nói đã đi xa rồi, nhưng chị có nghe không chị Sophie?" – Harry với ánh mắt mong chờ nhìn Sophie.
Rồi chợt nhiên nó kéo tay cô chạy, chạy lên cầu thang, chạy vào Sảnh đường, chạy một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một. Harry dỏng tai nghe ngóng. Xa xa, vọng từ tầng lầu phía trên nữa, tiếng nói nhỏ dần, nhưng Harry vẫn còn nghe được: "... ta ngửi được mùi máu... ta NGỬI THẤY MÁU!" , "Mau lên chị Sophie, hắn sắp giết ai đó rồi." , "Gì cơ?" – Sophie hơi hoang mang.
Harry lại nắm tay Sophie kéo cô chạy như bay lên ba bậc cầu thang một, cố gắng lắng nghe tiếng gì đó ngoài tiếng bước chân của mình và của chị Sophie vang lên huỳnh huỵch.
Harry kéo tay Sophie sầm sầm chạy đi lùng sục khắp tầng lầu hai, Ron và Hermione chạy đằng sau hai người, thở hồng hộc. Cho đến khi bốn người chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ. "Em kéo chị chạy mệt quá Harry à." – Sophie thở dốc nói.
Cô đây là đang bị hành sao? Đời cô chưa từng chạy nhanh và mệt như thế này, thế mà từ khi làm "bảo mẫu" cho mấy đứa này, Sophie phải chạy muốn đứt hơi, mà chạy không biết lý do tại sao luôn ấy trời. Ôi Merlin cứu con với chứ!!!!
Bỗng Hermione hét lên: "Nhìn kìa", Trên bức tường trước mặt bọn cô có cái gì đó sáng ngời lên. Bốn người từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc: "Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn." , "Còn cái gì kia – cái treo lủng lẳng bên dưới vậy chị Sophie?" – Ron hỏi bằng giọng run run.
Khi Sophie đẩy bọn nhóc ra sau lưng cô, và Sophie từ từ tiến tới thì phát hiện ra con mèo Norris của giám thị Filch đang bị treo đuôi trên cán đuốc, Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Ba đứa trẻ giật mình, sau đó bất động sau lưng Sophie. "Chúng ta nên rời đi thôi." – Sophie bình tĩnh lại nắm tay 3 đứa trẻ tính rời đi, nhưng quá muộn rồi. Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa.
Ấy là bữa tiệc vừa kết thúc, và từ cả hai đầu của cái hành lang mà chúng đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Sophie, Harry, Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang.
"Ôi trời ạ, lời nhắn đó....chắc chắn là mi đó con nhỏ Máu bùn kia." – Flude chợt hét lên phá tan sự im lặng đó. Sophie tức tối nhìn qua Flude, mẹ kiếp! Chép phạt chưa đủ làm chừa cái tật đó của thằng quỷ đó nữa hả???
Nghe tiếng la lên, giám thị Filch chú ý và chen vào đám đông để xem chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng: "Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?" – Rít lên xong thầy nhìn Harry giận dữ.
"Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ..." – Thầy Filch hét lên. "Nè Filch, ông làm cái quái gì mà đổ thừa thằng bé thế. Mẹ kiếp nhà ông, chưa thấy gì mà đổ tội cho thằng bé rồi!!!!" – Sophie tức giận quát lên. Hôm nay lắm chuyện làm cô phát bực luôn ấy. "Thầy Filch, Sophie!" – Hiệu trưởng Dumbledore ngắt lời hai người một cách nghiêm khắc. Thầy bước tới ngang qua Sophie và ba đứa nhóc, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc.
Cụ nói với thầy Filch và Sophie: "Anh và Sophie đi theo tôi, và cả các con nữa, Harry, Ron và Hermione." – Thầy Lockhart sốt sắng bước tới, nói: "Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên..." – Cụ Dumbledore nói: "Cám ơn anh, Gilderoy." – Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua.
Thầy Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore; theo sau nữa là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape. Snape bước vội theo lo lắng nghĩ: "Chết tiệt, Sophie làm gì mà lại dính dáng tới chuyện này đây...Mà sao hôm nay vợ hắn có vẻ bực hơn thường ngày nhỉ?"
Bước vào phòng của Lockhart, Dumbledore đặt con mèo lên bàn xem xét. 3 đứa trẻ vẫn đứng núp sau lưng Sophie rất kỹ, còn Sophie thì thản nhiên như không có chuyện gì. Giáo sư McGonagall cũng cúi xuống xem xét con mèo. Snape đứng sau lưng ở giữa hai người bọn họ cũng nhìn xem con mèo bị gì.
Mà bực nhất là ông thầy Lockhart, ổng cứ lăng xăng đề xuất hết ý kiến này đến ý kiến nọ: "Nhất định là có một lời nguyền đã giết chết nó... Có lẽ câu thần chú Khổ hình Biến thể Kỳ ảo... Tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu lần, thật không may là lần này tôi lại không có mặt kịp thời. Tôi biết hết mọi câu thần chú hóa giải lời nguyền có thể cứu được nó..." , "Mẹ nó!!!" – Sophie chửi thầm trong đầu, ông nội này rõ là vô dụng mà còn cố tỏ ra mình có ích lắm.
Sophie thầm cầu nguyện hy vọng rằng cha nội này đừng có làm lố đến nỗi chính mình phải ra tay đánh bay ổng ra khỏi văn phòng của ổng.
Những lời lải nhải của thầy Lockhart bị những tiếng nấc thổn thức đau khổ cụt ngủn của thầy Filch cắt ngang. Thầy ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy, gục mặt vào hai bàn tay, không thể nào có đủ can đảm nhìn Bà Noris. Mặc dù Sophie khá ghét thầy giám thị Filch vì vụ vừa nãy, nhưng lúc này Sophie cũng thấy chút tội nghiệp cho thầy.
Dumbledore lúc này đang rì rầm những lời lạ lùng trong khi tay cầm đũa phép gõ gõ vào Bà Noris, nhưng mãi vẫn chẳng có phép màu nào xảy ra hết. Con mèo cứ ngay đơ bất động như một con thú vừa mới bị nhồi bông xong. "Tôi nhớ ở Ouagadogou từng xảy ra chuyện y chang như vầy. Một loạt trận như vầy chứ chẳng phải một. Tôi có kể đầy đủ chi tiết trong cuốn tự truyện của tôi ấy. Hồi đó tôi đã cấp cho dân chúng trong thị trấn các thứ bùa hộ mạng đủ loại, giải quyết vấn đề đó ngay lập tức..." – Lockhart lại nói tiếp. Mấy bức chân dung của thầy Lockhart trên tường đồng loạt gật gù tán đồng khi thầy nói. Một trong những chân dung ấy quên béng mất việc phải lột tấm lưới bao tóc trên đầu mình xuống.
"Mẹ nó!!!" – Sophie đang tính rút đũa phép ra đánh Lockhart ra khỏi phòng thì Dumbledore lại lên tiếng: "Nó chưa chết đâu, thầy Filch à." - Thầy Lockhart khựng lại giữa chừng cuộc tổng kết những vụ ám sát mà mình đã ngăn chặn được. "Vừa lắm, may mà Dumbledore lên tiếng, không thôi thì tên đó đã bay ra khỏi phòng rồi." – Sophie nghĩ rồi nhếch mép lên cười giễu cợt.
Thầy Filch nuốt nước mắt, hé nhìn Bà Noris qua kẽ ngón tay: "Chưa chết? Nhưng tại sao nó... nó cứng đơ lạnh ngắt như vầy?" , "Nó bị hóa đá..." – Dumbledore nói. "Đó! Tôi đã nghĩ thế mà!" – Thầy Lockhart la lên. "Mẹ kiếp nhà ông!!!! Ông không lên tiếng thì chả ai bảo ông câm đâu!!!! Đồ phiền phức!!!! Nghiệp lắm mới gặp tên chết tiệt này!!!!" – Sophie sắp không kiềm nén nổi rồi. "... nhưng tại sao lại hóa đá thì ta không thể nói được..." – Dumbledore nói tiếp.
"Hỏi thằng ấy đấy!" – Filch nhìn Harry đứng sau Sophie mà gào lên.
Cụ Dumbledore bènnói, như đinh đóng cột: "Không một học sinh năm thứ hai nào có thể làm nổi điềuđó. Phải cần đến Ma thuật Hắc ám cao cấp nhất..." – Thầy Filch vẫn mặt sưng mày sỉa:"Chính nó làm! Chính thằng đó gây ra mọi chuyện. Mọi người đã thấy nó viết gìtrên tường mà! Chính nó đã phát hiện trong văn phòng tôi... Nó biết tôi là... Tôilà..." – Mặt ông Filch rất kinh khủng khi nói ra câu: "... Nó biết tôi là mộtSquib!" , "Mẹ nhà ông!!!! Ông chưa gì mẹ nó đã đổ thừa cho thằng bé rồi!!!! Thằngbé thấy ông là Squid thì sao chớ, nó đi giết ông hả??? Hay nó làm gì cha mẹ nhàông???? Cái gì cũng nhắm vào nó là sao??? Trong khi tôi đi chung với nó đấy cólàm thì cũng là tôi làm, không đến phiên thằng nhóc phép thuật chưa học xong màđi ra tay!!!!" – Sophie bùng nổ rồi.
Chết tiệt Merlin!!! Cô muốn yên ổn mà cứchọc cô tức lên là sao? "Sophie, trò bình tĩnh lại..." – Giáo sư McGonagall xoa dịuSophie. "Bình tĩnh, bình tĩnh cái mẹ gì nữa??? Khi không ông ta cứ nhắm vàoHarry? Tôi này, ngon thì nhìn thẳng vào mắt tôi nói tôi hóa đá con mèo của ôngđi giám thị Filch. Mà nếu tôi làm thì ông làm gì được tôi hả? Nói nghe xem? Tôithấy ghét nó nên mới hóa đá nó đó! Ông làm gì được tôi hả?" – Harry, Ron vàHermione kéo nhẹ tay Sophie để nói cô bình tĩnh lại.
Thề trên có Merlin, 3 đứachưa khi nào thấy Sophie tức giận như thế bao giờ, trong mắt chúng thì Sophielúc nào cũng hòa nhã, hòa ái, cười vui vẻ chứ không khi nào như thế hết cả. Đồngdạng các giáo sư cũng thế, Cô McGonagall thì đứng hình ngạc nhiên, Dumbledorecũng cứng họng, Lockhart giật mình, Snape thì lo lắng nghĩ cách kéo vợ mình rakhỏi vụ này và xoa dịu cổ lại. "Phải có thứ chết tiệt gì đó mới khiến cô ấy tứcgiận như thế!" – Snape nghĩ trong đầu. "Cô...Cô..." – Filch hơi hoảng sợ trước tháiđộ của Sophie. "Cô cái gì? Hừ, hắc ám cao cấp nhất ư? Nếu tôi muốn giết nó thìcũng không cần hóa đá làm chi cho phiền! Biết bao nhiêu phép để giết nó sao tôikhông dùng mà phải dùng hóa đá làm chi cho phiền phức chứ?" – Sophie cười lạnhnói.
"Được rồi, tôi tin Sophie không làm chuyện đó, Filch à. Sophie xưa nay làmột đứa bé rất hiền hòa, ngay cả Nam tước đẫm máu còn quý nó thì làm gì có chuyệnnó ghét ông tới nỗi mà phải hóa đá con mèo chứ? Nhưng mà Sophie à, ta muốn hỏilà con dẫn 3 đứa đi đâu mà không tham dự bữa tiệc Halloween?" – Dumbledore an ủiFilch rồi quay sang hỏi Sophie.
"Đi dự tiệc tử nhật của ngài Nicholas." –Sophie thản nhiên trả lời. "Thế sao lại đi lên hành lang?" – Dumbledore hỏi tiếp."Đi chơi thôi, không thích dự tiệc tử nhật cũng chả thích dự tiệc Halloween nữathì kéo 3 đứa đi chơi thôi. Còn tại sao mà lại trùng hợp thế thì có Merlin mớibiết chứ đừng hỏi tôi. Nếu biết tôi còn qua đó chi cho phiền phức. " – Sophie lạnhnhạt trả lời. "Còn giờ xin phép đưa Harry, Ron và Hermy về phòng, tạm biệt." –Nói xong Sophie kéo mấy đứa nhóc đi thẳng ra cửa không thèm nể nang ai. Ra khỏihành lang còn lẩm bẩm chửi: "Mẹ kiếp, nay ngày gì thế không biết nữa...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com