Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Trận Quidditch bất ổn

"Mình có một cách để kiểm chứng xem Malfoy hay Flude là người kế vị Slytherin." – Hermione nói. "Là cách gì?" – Harry hỏi. "Giả mạo người để hỏi Malfoy và Flude." , "Làm thế nào giả được." – Ron thắc mắc. "Dùng thuốc đa dịch." , "Nhưng làm sao biết cách chế biến nó?" – Harry thở dài, "Ờm chắc hỏi chị Sophie vậy. Chị ấy sẽ chỉ mình mà." , "Ừ đúng đấy, đi thôi Harry." – Ron vui vẻ kéo hai đứa bạn đi tới văn phòng của Sophie. 

Đang đi trên đường thì gặp thầy Snape, 3 đứa sợ không dám thở mạnh, Snape thấy 3 đứa thì nói ngay: "3 đứa mi tính đi làm gì? Đừng nói là lại tìm giáo sư Stephen đấy? Ta cảnh báo mi Potter, nếu mi dám lôi Stephen vào một cái gì đó nguy hiểm thì mi coi chừng ta đó!" – Snape lạnh giọng cảnh cáo sau đó đi lướt nhanh qua. "Ôi trời, tụi mình tìm chị Sophie thì có liên quan gì tới ổng đâu mà ông ta nói tụi mình." – Ron bực mình nói. 

"Biết đâu giáo sư thích chị Sophie thì sao?" – Hermione thản nhiên nói. "Ôi trời, ổng mà thích ai á hả? Nếu ông ta mà thích một người thì mình tình nguyện ăn sên lần nữa luôn ấy!!! Ông ta không thích ai đâu, tớ thề luôn ấy." – Ron chắc như đinh đóng cột nói. 

"Ờ chờ xem."- Harry và Hermione vứt lại cho Ron câu nói lạnh nhạt rồi đi tiếp. "Harry, cậu nghĩ rằng chị Sophie có thể nào có gì đó với thầy Snape hoặc ngược lại không?" – Hermione nói nhỏ với Harry mặc kệ cho Ron đuổi theo sau. 

"Tớ không chắc, nhưng mà dù sao thầy Snape vẫn đỡ hơn tên Lockhart kia, cứ nghĩ tới ánh mắt si mê nhìn chị Sophie của Lockhart là tớ lại ớn lạnh cả người, rồi mấy lần tính rủ chị Sophie đi ăn riêng nữa. Tên đó tính cua chị Sophie thật à?" – Harry rùng mình khi nhớ lại những lần Lockhart nhìn chị Sophie. 

"Tớ không biết, nhưng mà hình như là thế đấy. Chị Sophie chính là đẹp nhất trong trường rồi còn gì nữa. Nhưng mà nếu giữa giáo sư Snape và giáo sư Lockhart thì mình vẫn khuyến khích chị Sophie chọn giáo sư Snape." – Hermione gật gù nói. 

"Bồ còn gọi Lockhart là giáo sư được hả? Ông ta thì dạy cái gì chứ? Toàn là chị Sophie phải bổ túc lại cho tụi mình." – Harry hừ một tiếng rồi nói. Ron cuối cùng cũng bắt kịp với Harry và Hermione, 3 đứa lại tới văn phòng của Sophie tiếp.

*Cốc cốc cốc*, "Vào đi" – Sophie đành cất những manh mối mà mình mới lấy ở tổ chức về. "Chị Sophie, tụi em muốn nhờ chị cái này." – Hermione nhanh nhảu nói. "Ừ, chuyện gì nữa thế?" – Sophie lại sofa ngồi và ra hiệu cho tụi nó ngồi ở sofe đối diện. 

"Chị Sophie, tụi em muốn nhờ chị pha chế thuốc đa dịch, hoặc chỉ tụi em cách pha chế thuốc đa dịch." – Harry lên tiếng. "Để làm chi thế?" – Sophie ngạc nhiên. "Ơm...Thật ra tụi em nghi ngờ rằng Malfoy hoặc Flude là người thừa kế nhà Slytherin." , "Từ đâu ra tụi em có nghi ngờ thế vậy?" – Sophie dở khóc dở cười hỏi. 

"Malfoy lúc nào cũng tự hào là nhà Slytherin, cha nó cũng kiêu ngạo như thế. Còn Flude thì chúa ghét Muggle và lúc nào cũng khoe khoang nó là nhà Slytherin." – Ron giải thích. "Chỉ thế thôi mà tụi em nghi ngờ hai đứa nó là người kế vị Slytherin?" – Sophie bất lực hỏi. 

3 đứa cùng gật đầu, cô day trán rồi nói: "Thật ra tụi em không cần phải làm thế đâu, bởi vì chị chắc chắn hai đứa nó không phải là người kế vị Slytherin đâu." – 3 đứa tròn mắt ngạc nhiên. "Chị nghĩ rằng chị tìm ra người kế vị Slytherin rồi. 3 đứa không cần nhún tay vào, còn vụ việc lần này thì nên để nó diễn ra đi, vì nó có liên quan tới một mắc xích khá lớn trong sự việc tương lai sau này." – Sophie nghiêm túc nói. 

"Thế tụi em không cần tìm nữa ạ?" , "Không cần nữa. Chỉ cần tụi em yên ổn ở trường thôi, còn lại chị sẽ lo, với lại có gì lạ thì báo chị." – Sophie rời khỏi ghế đứng đằng sau xoa đầu 3 đứa nhóc. Harry, Ron và Hermione gật đầu đi ra.

Sáng thứ bảy, Sophie lại phải dậy sớm để chuẩn bị xem trận đấu Quidditch giữa đội Slytherin và Gryffindor. Ôi Merlin!!! Cô ghét đi xem lắm mà sao hai đứa Harry và Draco cứ 5 lần 7 lượt lại phải kéo cô đi theo chứ.... 

Đến trưa, Sophie đi lên chỗ ngồi kế bên Sev – chỗ mà chồng cô bắt cô phải ngồi và dành sẵn cho cô. Sophie nghĩ Sev lo quá nhiều rồi, cô không làm như hồi năm nhất nữa đâu mà lại....Trận đấu bắt đầu, Sophie ngồi xem hai đội đấu với nhau, Draco thì yên tĩnh đưa mắt tìm kiếm trái Snitch, giống Harry. 

Sophie bỗng nhiên phát hiện ra trái Bludger giống như cứ nhắm vào Harry, cứ thế theo thói quen cô tính đứng dậy đi giải quyết thì tay lại bị giữ lại. Là Sev, Sophie trừng mắt nhìn qua chồng cô. Snape hạ giọng vừa đủ cho Sophie và hắn nghe: "Sophie, đừng mong mà đi liều mạng nữa! Tôi không cho phép điều đó xảy ra trước mắt tôi đâu!!!!" – Snape gầm giọng quát Sophie, bộ lần đó chưa đủ liều hay sao mà còn phải đi làm lại một lần nữa? 

"Nhưng Sev...." , "Không là không, thằng nhóc chết tiệt đó bị gì thì kệ xác nó!!!! Em ngồi yên đây cho tôi." – Snape cương quyết không để cho Sophie đi, hắn cứ nắm chặt tay Sophie lại. "Được rồi...." – Sophie bất lực chỉ biết đành ngồi hồi hộp theo dõi trận đấu thôi. 

Draco hình như thấy được trái Snitch rồi, thằng nhóc đang cố bắt lấy, còn Harry thì dừng lại nhìn theo trái Snitch, tính đuổi theo Draco để bắt nhưng quá muộn rồi, trái Bludger tông thẳng vào thằng bé nện ngay vào cùi chỏ làm gãy tay Harry. 

Sophie kích động đứng lên thì lại bị kéo lại, cô đành nghiến răng ngồi xuống lại. Harry đang loạng choạng dùng cánh tay còn lại của nó bay khỏi đường đi của trái Bludger thì bỗng nhiên Malfoy dừng trước mặt nó cách 6,7 m, tay giơ trái Snitch lên khoe với ai ở phía nhà Ravenclaw. 

Harry thắng không kịp tông thẳng vào Draco, hai đứa rơi thẳng xuống mặt đất. Harry thì bất tỉnh, Draco đang choáng váng tay còn nắm chắc trái Snitch chưa biết chuyện gì xảy ra. Mấy phút sau hết choáng rồi, nó quay sang qua nhìn người vừa tông nó, Potter? "Tỉnh lại đi Potter! Nè tỉnh lại giùm đi chứ!" – Draco đang cố lay Harry dậy. Đang lay thì nó thấy trái Bludger đang phóng thẳng xuống chỗ hai đứa nó. 

"Mẹ kiếp chết tiệt!!!!" – Draco lấy tay trái nhanh chóng kéo Harry ra một bên tránh được một cú nện tiếp của trái Bludger. Trái Bludger đập xuống nền đất tạo một lỗ khá sâu, vừa tính thở phào thì trái Bludger động đậy tính bay về hướng tụi nó tiếp. "Ôi mẹ nó!!!!" – Draco sợ hãi nhắm mắt lại thì nghe tiếng *bùm* một cái, mở mắt ra thì thấy trái Bludger nổ rồi. 

Draco bị phen hú vía, mà chuyện của Potter sao nó cũng bị vạ lây thế??? Thề có Salazar, Draco chỉ muốn giúp Potter vì Potter là bạn của Jady – người yêu của nó thôi mà.... Sao lại bị vạ lây thế này chứ...

Harry lờ mờ tỉnh dậy thì thấy Malfoy mất hồn nhìn về phía trước, nó nhìn theo thì thấy xác của trái Bludger bị nổ thành nhiều mảnh. "Malfoy, cảm ơn." – Harry nói với Draco, thật tình thì Malfoy không gây phiền phức nào cho nó từ hồi nó vào học hết cả, nên nó cũng không ghét Malfoy lắm. 

"Ừ, đừng cảm ơn tao, tao cũng không phải người làm nổ trái Bludger điên khùng này." – Draco hoàn hồn lại nói. Lúc đó Harry quay ra sau lưng thì thấy nhiều người chạy về phía nó, nó thấy thầy Lockhart chạy nhanh về phía nó nhất, thầy ngồi xuống chỗ nó và nói với đám đông xung quanh: "Không sao, đừng lo, tôi sẽ chữa cánh tay của trò Harry." , "Ôi đừng mà thầy, sao thầy không đưa em đi bệnh thất chứ?" – Harry cận lực phản đối. 

"Đúng đó thầy, đưa Potter đi bệnh thất an toàn hơn là thầy chữa đấy." – Draco nhếch miệng giễu cợt. "Không sao để tôi, tôi làm trò này cả nghìn lần rồi." – Ngay lúc Lockhart tính làm phép thì đũa hắn bị tước đi văng ra xa cả mét. "Xin lỗi nhưng mà tôi không yên tâm khi để thằng bé cho thầy trị, cảm ơn nhiều." – Sophie nói xong rút đũa ra thực hiện bùa nối xương cho Harry. 

Khi nhìn thấy Harry thấy cánh tay mình cử động lại được mà không đau thì Sophie nói: "Harry, em đi tới bệnh thất một chuyến đi, kiểm tra lại kỹ lần nữa xem sao. Ron và Hermy đưa Harry tới bệnh thất đi." – Sophie xoay lưng đi mặc kệ đám đông bàn tán hay Lockhart có mất mặt tới cỡ nào ở chỗ đó. Đi tới góc khuất ở hành lang thì cô gặp Sev, "Sophie, em được lắm, bỏ chạy đi lo cho một tên nhóc chả liên quan." – Snape hừ lạnh nói. 

Cô thở dài cầm tay Sev lên an ủi, tên ngốc này! Người ta làm thế là vì anh đó chứ ai. Mà thôi, cô nhìn chồng cô, người mà miệng nói một đằng làm một nẻo. Vừa nãy thấy trái Bludger điên kia tính tông Harry thì Sev và cô gần như thực hiện bùa nổ đối với trái Bludger đó đồng thời. May mà vẫn nổ được kịp thời.... "Được rồi Sevy....đừng giận, lần sau không làm thế nữa được chưa?" – Sophie bày giọng ngọt ngào dỗ Snape. Hắn hừ một tiếng nhưng không nói gì nữa, cô biết hắn hết giận rồi thì vui vẻ kéo tay hắn về văn phòng.

Ở bệnh thất, bà Pomfreyxem xét cánh tay của Harry xong rồi cảm thán khen ngợi Sophie: "Chà chà, Sophieđứa bé này cũng khá có thiên phú về mấy phép chữa bệnh đấy, ta từng muốn con bélàm phụ tá cho ta mà còn bé đi làm giáo sư mất rồi. Nhưng mà không sao, con bévẫn còn trích ra thời gian phụ ta được. May mà không cho tên Lockhart vô dụngđó xử lý, không thì ta lại phải tốn công rồi! Mệt tên Lockhart đó thật chứ!!!"– bà Pomfrey còn không quên cằn nhằn than phiền về tên Lockhart đó. 

"Được rồi,ba đứa về đi, tay của Harry ổn rồi." – bà Pomfrey nói xong thì Harry cùng với 2 người bạn của mình lập tức chàotạm biệt rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com